Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 18

Chương 14
5 ngày sau cô giao cho Hàn Mặc Vũ một bài nhạc theo phong cách dance sôi động, ở thế giới của cô bài này tên full house của nhóm MOBB. Nhưng ở thế giới này thì cho cô xin mượn tạm vậy.

Quả như dự đoán bài hát này hắn rất vừa ý, cô bán lại cho hắn đổi được số tiền không nhỏ, và một cái bí mật.

Bài hát vừa được đưa ra liền được nhiều người khen ngợi, lượt xem tăng vù vù có người còn nghi ngờ rằng tăng nhanh như vậy chỉ có thể là hack. Đổi lại những nghi vấn tào lao đó hắn chỉ nhẹ cười bỏ qua giống như đang khinh bỉ bọn anti thiếu não.

Còn về bài hát mà cô đăng kí trên trang "ngôi sao mới" ngày càng được đoán nhận, đến nay lượt xem đã tăng lên con số 5.675.987 lượt xem. Lượt bình chọn cũng được tăng lên, 15 ngày sau là hết lượt đăng kí chờ thêm 1 tháng kết quả sẻ được công bố, cô đang rất trông chờ.

-Có nên gây thêm một ít hứng thú không nhỉ?

Vừa nghĩ cô liền tiến đến đàn piano màu đen khác hẳn cái trước, lần này thì cô quay mặt của mình. Cô cover bài full house đang là bài xu hướng hiện nay mà, rất nhiều người cover nó. Nhưng chưa ai thử dùng piano để cover cả.

Sau khi cô đăng lên, quả nhiên có rất nhiều người vào xem rồi khen ngợi, cũng có vài ý kiến trái chiều nhưng cô không quan tâm. Lăng lăng xem những lượt bình luận rồi đột nhiên dừng lại.

-Haha phải như thế này chứ.

Trong máy tính là một hàng chữ

"sao nghe giọng quen quá, nghe giống cô gái bí ẩn hát bài"đừng nhìn em khóc mới biết em đau thế nhỉ"

Quả nhiên sau lượt bình luận này rất nhiều người lại bắt đầu nghi ngờ, lật bài hát đó ra nghe lại rồi so với bài này.

Số lượt xem lại tiếp tục tăng, rất nhiều người lên trang cá nhân của cô tìm hiểu, còn hỏi cô phải không. Nhưng cô cũng không thừa nhận, hay phủ nhận. Làm cho rất nhiều người tò mò.

Reng....Reng....Reng

Cô nhẹ nhàng nhất máy trả lời

-Alo

-Này em dùng bài hát của tôi để đi pr cho mình, có nên trả chút phí không nhỉ

Hàn Mặc Vũ bên đầu dây kí nhếch mép cười nói.

-Ày. Anh đừng keo kiệt thế chứ, dù sao nó cũng là của tôi mà.

-Nhưng anh đã mua lại nó, giờ nó là của anh rồi.

-Vậy anh muốn gì?

Trong đầu cô hiện lên hai chữ rỏ to "Cơ hội"

-Hay là em cũng làm cơm hộp cho tôi như Hoàng Kỳ Phong nhỉ.

-Được thôi.

-Em hứa rồi nhé, giờ anh có chút chuyện, mai gặp ở trường. Bye em.

-Ừ bai.

Cúp máy cô bước đến cửa sổ làm một tấm, đăng lên wiebo vời giòng tin "một buổi sáng tuyệt vời" ngay lập tức được nhiều người like và cmt.

Cô bước xuống nhà, dùng bửa sáng ngọt ngào cùng gia đình rồi xin phép lên phòng, thay một bộ đồ xinh sắn năng động theo phong cách thần tượng. Cô xuống dười nhà xin phép ra ngoài, phóng lên con Audi bóng loáng rời đi.

Đang đi thì cô nhận được một cuộc gọi có tên Phong. Cô bấm vào nút gì đó ở tai rồi khẻ lên tiếng.

-Alo

-.....

Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng nhạc xập xình.

Thấy người bên đầu dây kia không có ý định trả lời cô lại tiếp lời.

-Alo. Nếu anh không trả lời tôi sẻ tắt máy.

-....anh đây.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khàng khàng vì men rượu.

-Có gì không?

-anh nhớ em...Thiên Lam...anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì...anh chỉ biết hiện tại anh rất nhớ em..anh cần em.

-....anh ở đâu.

Cô chần chừ rồi cũng lên tiếng trả lời, dù rất ghét hắn nhưng cô bắ buộc phải có được tình cảm của hắn.

-Bar Black...

-Anh ở đó chờ tôi.

Ngắt máy cô liền quay đầu xe hướng về bar black.

Vừa tới nơi có người đưa xe đi giữ, cô bước vào trong tiếng nhạc lớn xập xình ngay lập tức bay vào tai cô, bước đến bàn phục vụ. Quả nhiên hắn ở đó, say bí tỉ cô trả tiền giúp hắn rồi vác hắn ra đưa lên xe. Nhanh chóng chạy đi, hắn nằm trên xe lâu lâu lại nói mớ, mà tên người hắn đang nhắc đến là Thiên Lam.

"Đúng là người có mà không biết giữ, đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng"

-Tôi ở đây, anh im miệng lại đi.

Cô vừa lên tiếng hắn liền im lại, chốc chốc lại nói mớ tên cô, cô cũng cứ thế lên tiếng cho hắn im lặng một lúc.

Chiếc xe đổ trước một căn biệt thự nhỏ, màu trắng sang trọng. Đây là căn biệt thự trước kia cô dọn ra ở riêng. Cô đâu biết nhà hắn ở đâu, ở nhà của ba cô thì không tiện, nên cô quyết định đưa hắn về đây.

Cô dìu hắn về phòng dành cho khách, vừa mở cửa ra cô liền đẩy hắn lên giường.

-Người gì đâu mà nặng kinh hồn.

Than song cho đở mệt cô quay đi, lát sau cô quay lại trên tay là bưng một thau nước nhỏ, cùng một cái khăn.

Cởϊ áσ hắn ra rồi nhắm mắt lau người cho hắn. Sau một thời gian dài nhắm mắt nhắm mũi lau cho hắn, cuối cùng cũng song. Hắn lại tiếp tục gọi tên cô, nắm lấy tay hắn rồi cũng trả lời.

-Tôi ở đây.

Ai ngờ hắng nắm chặt tay cô kéo xuống giường, xoay người đè lên người cô.

"Ôi không, gần quá rồi"

Cố giảy ra khỏi hắn, ngay lập tức hắn bắt chặt tay cô lại đè xuống giường.

-Này anh làm gì vậy hả, thả tôi ra.

-Thiên Lam anh xin lỗi.

Gương mặt hắn hiện lên sự đau khổ, hối hận.

Cô cũng không thèm quan tâm hắn đang nghĩ gì chỉ cố giảy ra khỏi người hắn.

-Nếu muốn xin lỗi thì mau thả tôi ra.

Hắn vẫn giữ tư thế đó cuối đầu xuống môi hắn từ từ sáp lại môi cô.

(///^\)