Chương 12
Anh tự nhiên ngồi xuống như mình chính là người đến trước vậy.-Cô không ngạc nhiên vì sao tôi biết cô gái bí ẩn AngLa là cô à?
Lúc này cô mới nhớ chuyện quan trọng không phải hắn là ai, mà vì sao lại biết AngLa là cô.
-Anh là ai, tại sao lại biết đó là tôi. Anh muốn gì.
Anh nhướng mày khẻ cười, đương nhiên là cô không thấy trừ khi cô có khả năng nhìn xuyên thấu.
-Tôi nói rồi, tôi là Hàn Mặc Vũ. Còn về vì sao tôi biết à, đơn giản thôi. Tôi đã vô tình thấy được bài hát đó, lúc cô để quên. Chỉ là tôi rất kinh ngạc nha, lúc tôi xem cô chỉ viết được một nữa, không ngờ ngay đêm đó cô đã hoàng thành. Còn dùng bài hát này để đăng kí đó.
Hắn nói đến đây cô cũng không còn nghi hắn có phải Hàn Mặc Vũ hay không nữa, vì chỉ có hắn với Hoàng Kỳ Phong biết về bài hát này thôi.
-Vậy hôm nay anh tìm tôi, mục đích là gì.
Anh dựa người ra sau ghế nhếch môi nói:
-Con gái phải ngây thơ thì mới dể thương.
-Đối với người nham hiểm như anh thì không cần đâu.
Anh bất mãn ngồi thẳng dậy tiếng sát lại gần cô.
-Nè nè. Tôi nham hiểm khi nào chứ.
-....
-Thôi được rồi ở đây nói chuyện không tiện, đi theo tôi.
Lúc này cô mới để ý mấy ánh mắt sung quanh cứ đổ dồn về phía cô, nhìn cô và hắn như sinh vật lạ.
"Nè Nè hắn mới kì lạ, tại sao lại nhìn tôi chứ với ánh mắt như vậy chứ".
Cô căm hận quay ra nhìn hắn, hắn quay mặt đi giống như nói "tôi thật sự rất là vô tội nha" khiến cô vô cùng tức, phừng phừng phồng má giậm châm bước ra ngồi.
Hắn đứng phía sau nhìn cô cười haha.
"Rất thú vị"
Bỏ lại suy nghĩ hắn cũng rời đi ngay sau đó.
Hai người ra khỏi quán cafe thì từ đâu một con xe Audi màu hoàng kim chạy đến, dừng trước mặt cô và hắn.
Hắn vô tư mở cửa rồi quay lại nhìn cô nhẹ nhàng nói:
-Lên đi.
Cô cũng ngon ngoãn leo lên.
Vào xe rồi lúc này hắn mới cởi bỏ hết những thứ quái đảng trên người hắn ra, gương mặt điển trai thường ngày cũng được hở ra.
-Haizz cuối cùng cũng được tự do.
Cô nhìn sang hắn ánh mắt phát ra khinh bỉ không hề bị che dấu, giống như muốn nói "nhìn đi nè tôi đang khinh bỉ anh đó, cái tên bệnh kia"
Hắn nhìn biểu cảm của cô ánh mắt thoáng lên nét cười, rồi quay đi làm lơ cô như hắn không hề biết cô khinh bỉ hắn. Điều đó là cô thêm tức tối, rỏ là khinh thường tôi mà.
-Nè. Anh muốn gì?
Lúc này hắn mới quay lại nhìn cô cười cười.
-Này này đừng có nhìn tôi với ánh mắt đề phòng như vậy chứ.
-....
Hắn cười khổ lắc đầu rồi tiếp tục.
-Chẳng phải cô nói tôi nếu có hứng thú với các bài hát của cô thì đến tìm cô sao?
Cô thôi không nhìn hắn nữa, đúng là cô có nói như vậy thật.
"Được. Bước 1 cưa đổ nam thần đã thành công, bước thứ 2 nào"
-Vậy anh thích bài nào.
-Trong mấy bài đó tuy rất hay nhưng không phải phong cách của tôi, nhưng tôi tin cô có thể làm ra được một bài hát vừa ý tôi.
- Anh tin tôi sao?
Hắn khẻ cười, ánh mắt nham hiểm nhìn cô
-Có thể xem như vậy, nên cô đừng làm tôi thất vọng.
Sau câu nói đó cô khẻ run người, cảm giác nguy hiểm này là sao. Nhưng cô cũng nhanh lấy lại tinh thần.
-Được thôi, cho tôi biết phong cách của anh là thể loại nào.
Mày đẹp khẻ cau, môi giật giật nhìn cô như sinh vật lạ.
"Chuyện gì đây, cô ta không hề biết gì về mình hết hả? Chẳng phải đa số những cô gái trẻ hiện nay đều biết tới mình cũng như phong cách của mình hay sao"
-Này anh thôi dùng ánh mắt để nhìn sinh vật lạ lên người tôi đi.
Hắn thở dài rồi lắc đầu"có vẻ cô không biết thật"
-Dance, sôi động.
-Tôi biết rồi, 1 tuần sau tôi sẻ giao cho anh.
Hắn ngạc nhiên quay nhìn cô, lại là ánh mắt nhìn sinh vật lạ đó. Cô khẻ cau mày, hắn nhận ra mình không đúng, nên thôi nhìn cô bằng ánh mắt đó.
"Quái từ trước đến giờ mình có quan tâm người khác nghĩ gì sao, mình đang thay đổi sao..." hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, hiện tại là cô gái này có phải người không, chì trong 1 tuần có thể viết ra được 1 bảng nhạc được hay sao, cũng có thể được, nhưng có đãm bão rằng bài hát chất lượng không.
-Một tuần có phải quá nhanh không?
-Không nhanh không nhanh, tôi biết anh đang lo điều gì cứ yên tâm đi.
Lúc này chiếc xe cũng dừng trước cửa một tòa biệt thự. Cô bước xuống xe tạm biệt cám ơn rồi quay đi.
-----------------
Cô tung tăng chạy vào nhà, đương nhiên là rất vui rồi. Cứ tiếng được một bước với nam chính cô lại tiếng tới 1 bước để về nhà. Nhưng về rồi thì được gì, nơi đó có ai chào đón cô sao. Nghĩ tới đây cô hoàn toàn khựng lại hốc mắt đỏ nhòe, đi sống mũi cay xé.
Về rồi thì được gì. Anh có cần cô đâu chứ, nếu như anh cần cô thì đã không đẫy cô đến đây.
"Không, tôi nhất định sẻ quay về để cho anh một bài học, dù có chết tôi nhất định phải cho anh một trận" nghĩ ngợi song cô đưa gạt đi hạt nước mắt lăng dài trên mà rồi bước vào nhà. Cô không muốn vừa về đã khiến cho những người thương yêu cô phải lo lắng vì cô.
-Ba, mẹ con về rồi. Anh hai em về rồi.
-Về rồi thì tốt nhanh vào dùng cơm trưa nào.
-Sao ba mẹ giờ mới ăn.
-À ba mẹ vừa mới làm về thì con cũng vừa về nên cùng ăn cho vui.
Những lời này sao có thể lừa cô được chứ. Nước mắt cố kiềm lại khi nãy lại một lần nữa ùa ra. Chạy lại ôm hai người thút thít nói.
-Ba, rỏ ràng ba không biết nói dối.
-Này Tiểu Lam Lam con đừng thông minh như vậy có được không.
Thiên Minh đứng một bên ho khang nói.
-Càng lớn còn càng có suy nghĩ, con hình như là miếng thịt dư nhỉ?
Bà Trần Uyển tình cười khổ nhìn đứa con trai to sát mà linh hồn chỉ mơi 3 tuổi của mình nói
-Cái thằng này lớn rồi mà con ghen tị à.
-Được rồi vào dùng cơm thôi.
Bửa cơm ấm áp của gia đình là món quà lớn nhất mà từ trước đến giờ cô được nhận.
(Viết song hai ngón cái của mình đơ luôn rồi, hơ hơ)