Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 15

Chương 11
Ngày hôm sau cô vẫn tới lớp bình thường, đúng như trong dự kiến không ai biết cô là AngLa( tên cô đăng kí thi ngôi sao mới)

Đi đâu cô cũng nghe tiếng bàn tán về cô gái bí ẩn, trên trên các trang báo mạng cũng đầy ắp chuyện cô gái bí ẩn hát trên trang đăng kí cuộc thi ngôi sao mới.

"HiHi mk bik ngay là thế này mà, may mà mình không quay mặt nếu không chắc khó lòng đi vào lớp quá^.^"

Không đợi cô vui vẻ được bao lâu thì phía sau một cô gái chợp lấy vai cô nói.

-Không ngờ cậu lại tham gia "ngôu sao mới" nha lúc trước tớ khuyên cậu tham gia, cậu lại bão  "đi làm trò hề à". Giờ sao lại tham gia? Mau nói đi.

-A...sao cậu biết tớ tham gia?

-Hừm làm bạn bao lâu nay đến giọng của mi mà bà không nhận ra được à. Nói tại sao đột nhiên lại tham gia?

Con mắt hóng chuyện của Thanh Nhi sáng rực lên.

-À thì tớ mới hứng thú với nó, với lại anh tớ cũng tham gia showbiz tớ cũng muốn biết cảm giác đó thế nào.

-Có thật không đó?

Khuông mặt của cô ấy hiện rỏ hai chữ "Không tin"

-Thật. Chứ cậu nghĩ còn lí do gì khác à?

Lúc này Thanh Nhi mới buôn tha:

-Tha cho cậu nhưng.

Cô ngưỡi được một mùi nguy hiễm

-Sao nữa?

-Theo suy luận của tớ cậu quay video như vậy có nghĩa là cậu muốn gây ra một sự bí ẩn, khiến người khác phải hứng thú mà tìm kiếm thông tin về cậu. Nếu tớ nói chuyện này ra thì sao nhỉ?

-Này, cậu không phải bạn thân của tớ à?

Thanh Nhi cúi gầm mặt xuống làm một bộ mặt uất ức.

-Thân rồi sao. Vẫn bị cậu bỏ đói.

Lúc này cô vừa thấy giận vừa buồn cười, chống eo nói.

-Biết rôi biết rồi, đại gia đây sẻ khao mỹ nhân ngươi một chầu để bịt miệng.

Lúc này đôi mắt được che bởi tóc mái sáng rực lên. Thanh Nhi lại nói.

-Thông tin như vậy chỉ đáng giá một chầu thôi sao. Ta không thèm.

Cô giả vờ tức giận nói.

-Này đừng có được voi mà đòi tiên nhé.

Lúc này đầu Thanh Nhi mới ngước lên nắm chặc tay cô kéo lại.

-Người ta biết lỗi rồi, một chầu thì một chầu. Đừng có giận.

Cô đưa tay xoa đầu Thanh Nhi cười.

"Cô gái này thật ngây thơ, yên tâm đi tớ không khiến bi kịch đó xảy ra đâu. Tháng sau ba mở buổi tiệc từ thiện mời nhiều người đến tham gia trong đó có dàng nam chính, mà trong đó có Trương Trác Kỳ, lúc đó Thanh Nhi ngã hắn là người đở Thanh Nhi nên Thanh Nhi liền yêu hắn. Yên tâm đi biết được kịch bản rồi sao tớ còn để cho nó xảy ra được chứ."

-HiHi đùa cậu thôi đãi cậu 1 tháng.

Đôi mắt long lanh sáng rực lên nhào tới tính ôm cô.

-Thật hả? Yêu cậu nhất đó.

Cô nhanh chóng né đi.

-Đừng lại gần tớ, tớ hk thích con gái.

Thanh Nhi vẫn cứ nhây đuổi theo cô đòi ôm.

------------------

Buổi học hôm nay vẫn diễn ra như thường bà cô già vẫn tiếp tục làm khó cô, nhưng làm sao hại được cô. Những kiến thức này cô nắm rỏ, tuy cô là giáo viên âm nhạc, nhưng giáo viên vẫn là giáo viên mà.

Tan giờ học được nghỉ ngơi 1 tiếng cô lại chạy phía sau trường tại gốc anh đào thứ 5, những điều này dần dần đã là một thói quen với cô rồi. Quả nhiên như dự đoán, anh đã đến trước để đợi cô, dưới gốc cây anh đào, một chàng trai diện mạo tuấn tú đang nằm ở đó.

Cô tiếng lại gần rồi ngồi xuống môi mỏng khẻ cười.

-Nè. Tại sao tôi ra khỏi lớp trước cậu, mà lúc nào tôi cũng đến đây sau cậu?

Anh vẫn nằm đó môi đẹp khẻ hở, tiếng nói trầm ấm vang lên.

-Ngốc. Vậy cũng hỏi, là do cô quá chậm chạp.

Tưởng sẻ là khung cảnh tuyệt đẹp giữa hai người yêu nhau không ngờ lại bị anh phá rối chỉ bằng một câu nói.

-Hừ. Đó cơm đó ăn đi.

-Là hai phần hả, của cô này.

Lúc này anh mới ngồi dậy, lấy một hộp cơm đưa cho cô.

"Hừ giả bộ quan tâm gì chứ, chẳng phải lần trước ăn hết của tô, rồi bắt tôi nhịn đói sao"

Nghĩ thì nghĩ vậy cô cũng không nói ra, đưa tay ra nhận lấy, hsi người cứ thế im lặng ngồi ăn dưới gốc anh đào, thỉnh thoảng lại có 1 cơn gió đi qua, làm vô số cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

Sau khi ăn cô lại tiếp tục hát, cho anh nghe.

------------------

-Tiểu thư.

Một người đàn ông trung niên bước ra từ con xe Audi màu đen bóng loán, cuối người mở cửa xe giúp cô.

Cô cười cảm ơn rồi lên xe.

Chiếc xe lăng bánh đều đều trên đường thì đột cô lên tiếng.

-Bác dừng ở đây đi cháu muốn đi dạo một chút.

-Vâng tiểu thư.

Cô bước xuống, dừng lại trước một tiệm cafe. Cô bước vào trong, thật vui khi được nghe bài hát của mình a. Nó đang được chiếu ở một quán cafe sang trọng, nơi đây thật đông người.

Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng bàn luận về cô gái bí ẩn trong bài hát, miệng đang nhết rất cao thì âm thanh trầm ấm từ phía sau truyền tới, xém tí là cô phun ngụm nước mà mình vừa mới uống.

-Vừa nhâm nhi nước, vừa nghe bài hát của mình. Còn nghe được người khác khen tặng, cảm giác rất vui đúng không nào.

-Đúng vậy, đúng vậy....

Cô giật mình quay lại thì thấy một người mặt quần áo đen thui, bên ngoài là áo khoác có mủ trùm màu đen nốt, đeo quyên cái khẩu trang đen cùng kính mát đen. Xém tí nữa cô đã la lên hai từ "khủng bố"

-Anh...a.aa.anh là ai vậy.

-Tôi là Hàn Mặc Vũ.

-....

Thấy mặt cô hiện rỏ hai chử không tin, anh rất tức nhưng biết phải làm gì. Lột đồ hết ra cho cô tin à, lúc đấy không chỉ mình cô biết, ngay cả đám người trong tiệm cafe đều biết. Há chẳng phải anh lại bị vây bởi đám đông nữa hay sao, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch nữa chứ.