Lạc Vào Đảo Sói

Chương 5: Giải lao

Đang ngồi xem "sách" (truyện khiêu da^ʍ) thì hơi lạnh áp vào má khiến Tô Thanh Hạ rùng mình quay lại. Đôi mắt trong sáng thanh khiết của cô không khỏi khiến anh cảm thấy tội lỗi.

"A kem!" Cô giựt lấy tô kem từ tay anh, bắt đầu cầm muỗng ăn ngon lành như một đứa trẻ.

Lâm Mộc lẳng lặng ngắm cô ăn, anh nghịch tóc cô, mái tóc cô rất mềm mại mượt mà nhưng thực sự ánh mắt anh không thể rời khỏi bầu vυ' lớn của cô.

Vướng víu thật. Anh nghĩ thầm.

Khi cô ăn được hai phần ba số kem trong tô, anh chợt nảy ra một ý định. Nhếch môi, bàn tay anh bao trùm ngực cô, nhào nặn thành đủ loại hình dạng rồi trêu ghẹo nụ hoa nhỏ xinh.

Tô Thanh Hạ vặn vẹo thân trên vì có chút đau nhưng cũng mặc kệ vì giờ đây trong mắt cô chỉ có kem. Lâm Mộc thấy cô không có phản ứng liền tăng lực nhéo núʍ ѵú, dùng móng tay ghim vào.

"A...Đang giờ giải lao mà anh..." Cô nũng nịu nhăn mày.

Mẹ nó. Anh chửi thầm. Sao cô lại dễ thương đến vậy, khiến anh có cảm giác như mình đang ấu da^ʍ vậy.

"Hạ Hạ tính ăn một mình mà không cho anh ăn sao?"

"Ờ.." Cô dừng động tác, hết nhìn anh rồi lại nhìn tô kem có vẻ đắn đo.

Lâm Mộc biết chắc chắn cô sẽ chọn kem. Anh đau đớn khi biết bản thân mình không bằng một tổ kem.

"Nếu em cho anh ăn." Anh dùng kế sách dụ dỗ "...anh sẽ cho em uống sữa nhé?" Chẳng phải kem cũng được làm từ sữa đó sao, cô chắc chắc sẽ thích sữa.

"Sữa" của anh.

Quả nhiên Tô Thanh Hạ liền gật đầu, đưa tô kem cho anh.

Nhưng anh đâu ăn dễ vậy!

"Giờ chúng ta giải lao nhưng cũng đồng thời học luôn." Thấy cô mặt ngơ ngác anh giải thích tiếp. "Bài tập là từ giờ mỗi khi mời bọn anh ăn gì, em phải để hoặc phết lên ngực để bọn anh ăn trực tiếp."

Nói rồi anh làm liền, anh múc một muỗng kem rồi phết xung quanh và trên núm ngực cô. Tô Thanh Hạ nhăn mặt và rùng mình vì lạnh. Anh rải thêm mấy viên thạch và đậu phộng lên trên rồi cầm một bên ngực bắt đầu ăn.

Đầu lưỡi anh di chuyển cực nhanh, thoáng chốc đã ăn gần hết sạch những gì trên vυ' cô. Anh nhắm mắt hưởng thụ dư vị ngọt ngào đó

"Á! Đau quá! Dừng...dừng lại!" Bỗng cô từ rên nhẹ kêu la lên. Anh giật mình phát hiện mình gặm cắn viên ngọc hồng hồng quá thô bạo, anh thậm chí còn muốn nghiền nát và nuốt nó vào bụng.

Bởi anh tưởng nó là đậu phộng hay thạch...

Thảo nào nhai mãi không được.

"Anh xin lỗi, Hạ Hạ ngoan nào đừng khóc nữa." Cô khóc lớn như một đứa trẻ, tay xoa xoa vυ' vì đau.

Lâm Mộc cảm thấy có lỗi, định bế cô đi tắm rồi cho cô nghỉ ngơi thì bỗng một cảnh tượng xảy ra khiến anh thật sự muốn đè cô ra mà cưỡиɠ ɧϊếp.

Tô Thanh Hạ cuối người vì đau, vô tình khiến kem và đậu phộng rơi xuống đùi, kem chảy nước, theo dòng biến mất ở nơi tư mật ẩm ướt.

Lâm Mộc bỏng cả mắt, anh cứ nhìn chằm chằm rồi tưởng tượng.

Ôi trời, bên dưới của anh lại cứng rồi, phải mau chóng giải quyết thôi...

"Hạ Hạ, người của em dơ rồi." Anh nâng đùi cô lên. Cô định lấy khăn giấy lau nhưng bị anh chặn lại. Anh ghé sát vào tai cô nói "Để anh liếʍ cho.

Nói rồi anh dùng lưỡi liếʍ dọc theo đùi cô, dần đến bạn rồi thẳng tiến vào huyệt nhỏ đang bị banh ra của cô.

Kɧoáı ©ảʍ xông thẳng đến đại não khi anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong, những ngón tay tách mạnh cánh hoa ra. Trán đẫm mồ hôi. Bộ dáng cô rất khổ sở, cái miệng cứ rên ư ư a a khiêu gợi. Chẳng lẽ giờ anh nhét vải vào miệng để cô im? Nhưng anh sẽ đút cho cô cái khác nhẹ nhàng hơn...

Nãy vừa làm cô lêи đỉиɦ, hai cánh hoa vẫn còn e ấp khép khép mở mở thế mà giờ lại không một khe hở, bên dưới không một cọng lông, hồng hào...Anh không muốn bị mang tiếng lợi dụng trẻ nhỏ đâu...Anh thật sự sợ "cô bé" của cô sẽ kẹp đứt lưỡi anh mất :))

Tô Thanh Hạ dần chảy nhiều mật dịch hơn, tất thảy đều bị anh uống hết. Cô muốn khép chân lại nhưng anh nào cho phép. "Anh Mộc, em ngứa...ngứa quá..a..." Váy ngắn bị tốc lên cao, chỉ chờ bị xé.

Lâm Mộc đâm lưỡi ra vào chục cái, dùng kĩ thuật điêu luyện của mình vét cho cô. Đó giờ toàn là phụ nữ dùng miệng hầu hạ thân dưới của anh. Đây là lần đầu anh làm thế với một cô gái, lại còn là thiếu nữ chưa trưởng thành...

Dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng lưỡi và tay của Lâm Mộc, Tô Thanh Hạ nhanh chóng lên tận chín tầng mây, mắt cô mờ đi, tâm trí không còn ở đây nữa.

Dâʍ ɖị©ɧ phun ra cực nhiều, chảy ướt sofa. Nhưng phần nhiều là anh uống. Mật dịch của bảo bối ngọt quá!

Tô Thanh Hạ như người mất hồn, cả cơ thể nhẹ như lông tơ. Xui lơ dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau. Bộ ngực phập phồng.

"Anh xin lỗi, em không sao chứ?" Dường như thấy bản thân hơi quá mức, anh ôm cô vào lòng, đồng thời xoa xoa núm ngực cô để kìm chế tay không làm loạn. Ánh mắt dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Cô thở dốc, tay vô tình chạm vào thứ đang căng trớn dưới đũng quần anh.

Lâm Mộc ngay lập tức hoá đá, nhìn cái môi phấn nộn đo đỏ của cô, anh suýt không giữ bình tĩnh được.

"Hạ Hạ mệt rồi phải không, em uống sữa nhé.." Giọng anh khàn khàn nặng nề, mắt tối dần.

Cô thở dốc, tay vô tình chạm vào thứ đang căng trớn dưới đũng quần anh.

Lâm Mộc ngay lập tức hoá đá, nhìn cái môi phấn nộn đo đỏ của cô, anh suýt không giữ bình tĩnh được.

"Hạ Hạ mệt rồi phải không, em uống sữa nhé." Giọng anh khàn khàn nặng nề, mắt tối dần.

"V-Vâng." Cô thật sự khát nước lắm rồi.

Anh liền cởϊ qυầи, lấy ra cự long đỏ sẫm dữ tợn để trước mặt cô. "Trước tiên em làm nóng "bình" rồi

mới uống được nhé?" Anh cố gắng mỉm cười. Có trời mới biết đây là lần đầu anh dụ dỗ con gái. Mẹ nó tốn bao nhiêu thời gian!!!

Nhìn cô ngơ ngẩn pha chút e dè quan sát "bình sữa", ánh mắt anh hướng vào cô như muốn gϊếŧ người. Liệu anh có nên dịu dàng với cô nữa không đây? Hay cứ thế đặt cô dưới thân, thô bạo cần gì đoạt nấy?

LLM.

P/s: Xin lỗi các bạn vì dạo này tớ bận nên ra chap hơn lâu. Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé. Comment để tớ có động lực ra chap mới nhanh hơn nha