Cô Vợ Dễ Thương

Chương 106: Người nguyền rủa tôi nhiều lắm, không chỉ có bà đâu

Tô Dương Dương liếc nhìn bà ta: “Người nguyền rủa tôi nhiều lắm, không chỉ có bà đâu.”

Đội trưởng Lý và hai bảo vệ nghe vậy thì thật không biết nói gì hơn, vị bác sĩ Tô này của bọn họ cũng thật là càng lúc càng kiêu ngạo rồi, nhìn thật là đã quá, còn thú vị hơn là xử lý những người nhà bệnh nhân đến náo loạn của các bác sĩ khác nữa.

Vi Thái Giai vừa đi vừa la lớn: “Mọi người mau đến đây xem xem, bác sĩ của bệnh viện Nhiêu Điền có đức hạnh như thế này đây, hại chết con trai tôi, tôi đến đòi một câu giải thích thì bị đuổi thế này đây! Tôi đã tạo nghiệt gì mà đã để con trai tôi chịu những sự đối đãi như thế này vậy trời. Các người phải nhìn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng tìm Tô Dương Dương khám bệnh, nếu không các người tại sao lại chết cũng không biết nữa đó …”

Một bảo vệ đưa tay bịt miệng Vi Thái Giai, mới khiến bà ta tạm thời ngậm miệng lại.

Tô Dương Dương dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế sự kích động muốn đi đánh người trong lòng mình.

Tiểu Phương nuốt nước bọt rồi nói: “Chị Tô, làm sao đây? Nếu như người này cứ la hét ầm ĩ như vậy sẽ truyền đến tai các bệnh nhân đó, sau này thật sự sẽ không có ai đến tìm chị khám bệnh nữa.”

“Chuyện này không cần lo, em dọn dẹp văn phòng lại một chút. Chị đi xem Trần Tiêu Tuấn thử, cậu ấy bây giờ đang ở nhà xác hay là được đưa đến nhà tang lễ rồi?”

“Ở nhà xác. Nghe lãnh đạo bệnh viện nói, pháp y và cảnh sát hình sự sẽ can thiệp.”

“Cái này cần thiết sao?”

“Lãnh đạo bệnh viện đã lấy hồ sơ bệnh án và số liệu hằng ngày của Trần Tiêu Tuấn, phát hiện dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy không có bất kỳ dị thường nào cả. Tối hôm qua lúc Trần Tiêu Tuấn chết đã có người báo cảnh sát, vì vậy mà bên cảnh sát đã can thiệp rồi, sáng hôm nay sẽ có pháp y đến khám nghiệm thi thể.”

Tô Dương Dương gật đầu, cứ cảm thấy chuyện này quá đỗi kỳ lạ, cô cứ luôn có một dự cảm không tốt.

Lúc Trần Tiêu Tuấn chết có người báo cảnh sát?

Có người biết trước sự tử vong của cậu ta, hay là trùng hợp nhìn thấy?

Giả sử như là điều thứ hai thì phản ứng đầu tiên không phải là nên kêu bác sĩ hoặc y tác trực ban sao?

Tại sao lại trực tiếp báo cảnh sát chứ?

Tô Dương Dương trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không tìm ra đáp án.

**

Sau khi giải quyết công việc thường ngày vào buổi sáng xong, Tô Dương Dương đi đến nhà xác.

Vừa vòng qua bãi đỗ xe thì nhìn thấy trước cửa nhà xác có một chiếc xe cảnh sát.

Bên cạnh xe cảnh sát còn có một nữ bác sĩ pháp y.

Dáng người của cô ta đứng dưới sự đối lập với một viên cảnh sát trông cũng không quá thấp bé, một thân đồng phục pháp y màu trắng của cô ta trông vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, hoàn toàn không có cảm giác lôi thôi rườm rà nào.

Nữ bác sĩ pháp y nhìn thấy Tô Dương Dương đi tới thì ngừng nói chuyện với cảnh sát: “Cô là bác sĩ trị liệu chính của Trần Tiêu Tuấn sao?”

“Phải. Đã làm xong khám nghiệm tử thi cho cậu ấy rồi sao?”

“Xong rồi. Tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi.”

“Mời cô nói.”

“Đồng nghiệp của tôi nói dấu hiệu sinh tồn của cậu ta trước đó luôn rất bình thường, nhưng lại đột nhiên chết vào tối hôm qua, cô cho rằng đây là do nguyên nhân gì?”

“Thật ra tôi cũng không biết. Cậu ta vừa nhập viện thì đều do tôi phụ trách chăm sóc, không biết có phải là do cậu ta không nói chuyện được, lại cộng thêm nuốt đồ ăn cũng rất khó khăn, nên đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của cậu ta không. Đương nhiên cũng có thể là còn nguyên nhân khác, cảm xúc của cậu ta luôn rất sa sút, thường xuyên vô duyên vô cớ phát cáu hoặc là tuyệt thực. Những nhân viên y tế như chúng tôi đã cố gắng hết sức chăm sóc cậu ta nhiều hơn, phí tâm phí sức nhiều hơn những bệnh nhân khác, nhưng sự chăm sóc của chúng tôi có lẽ lại càng khiến cậu ta thêm gánh nặng. Dù sao đi nữa thì trong thời gian nằm viện, người nhà cậu ta chưa từng chi trả qua một xu viện phí nào. Tôi nghĩ có thể là do cậu ta không muốn sống nữa nên mới bất đắc dĩ chọn lựa tự sát.”

Nữ bác sĩ pháp y nhanh chóng ghi chép trên sổ, rồi nói: “Tôi cũng nghe nói cậu ta không chi trả một đồng nào.”

“Người nhà cậu ta tổng cộng xuất hiện qua hai lần. Một lần là ngày thứ hai sau khi cậu ta nhập viện; một lần là vào sáng nay.” Tô Dương Dương nhìn cảnh sát đi ra từ nhà xác, hỏi: “Tôi có thể đi vào xem không?”

“Được, mời vào.”

“Cảm ơn.”

Nữ bác sĩ pháp y nhìn bóng lưng của Tô Dương Dương biến mất trong nhà xác, rồi nói với đội viên cảnh sát hình sự ở bên cạnh: “Cuối cùng tôi cũng gặp được một nữ bác sĩ giống tôi trong giới y học rồi.”

“Xía, người ta tốt hơn cô nhiều, đâu giống nữ lưu manh như cô chứ.”

“Tôi cũng đâu có lưu manh với anh. Trước đây nghe ông Mạc nói mô hình bộ xương người của em trai tôi đã bị một nữ bác sĩ mua rồi, chắc là cô ấy đó.”

Cảnh sát hình sự trợn trắng mắt một cái: “Cô nghĩ sao vậy? Đồ đã tặng còn muốn đòi lại sao?”

“Chậc chậc chậc, tôi không có tiếng nói chung với anh rồi. Các đồng chí, kết thúc công việc thôi.” Nữ bác sĩ pháp y nói xong thì nhanh chóng lên xe.

**

Tô Dương Dương bước vào nhà xác, đứng trước một chiếc giường ván được phủ vải trắng.

Sau đó những ngón tay run rẩy kéo tấm vải trắng ra, để lộ một khuôn mặt thiếu niên trắng xanh, có chút xám xịt chết trong trong đó.

Trên gương mặt cậu ta còn có những vết thương da lúc cậu ta uống axit sulfuric.

Làn da hơi hơi bị carbon hóa có màu đen in trên khuôn mặt, khiến người ta nhìn mà kinh hoảng.

Trần Tiêu Tuấn không phải là bệnh nhân mà cô đã tiếp xúc lâu nhất kể từ khi làm bác sĩ, nhưng là bệnh nhân khiến tâm trạng cô chập chờn nhất.

Kể từ lúc cô tiếp nhận cấp cứu cho Trần Tiêu Tuấn cho đến khi cậu ta chết, cô luôn đặt cậu thiếu niên mười mấy tuổi này vào trong lòng mình.

Cô thật không thể tưởng tượng một cậu bé mười mấy tuổi rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì mà phải uống axit sulfuric để tự sát như vậy.

Sau khi Trần Tiêu Tuấn bị thương, cậu ta lại bình tĩnh chấp nhận tất cả.

Trong mấy tháng ở bệnh viện, không có một người đến thăm cậu, cậu cũng lặng lẽ chấp nhận.

Là do trong lòng cậu thật sự không thể chịu đựng nỗi dày vò nữa cho nên mới lựa chọn cái chết sao?

Hay là cảm thấy không còn chút ý nghĩa sống nào nữa, chi bằng chết đi?

Tô Dương Dương rất ghét phỏng đoán những suy nghĩ và vướng mắc sâu hơn.

Sự đau khổ như vậy, cô chưa từng trải qua, cũng không thể tưởng tượng được là đau khổ đến mức nào mới có thể cam tâm tình nguyện mà vứt bỏ mạng sống như vậy?

Ngay cả chết cũng không sợ nữa, thì còn vấn đề gì không giải quyết được chứ?

Tô Dương Dương đứng bên giường một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng phủ vải trắng lại.

Lúc quay người định di thì nhìn thấy Ninh Cảnh Phong ở cửa: “Anh Ninh, sao anh đến đây rồi?”

“Có người kêu anh đến nhập liệm cho cậu ta.”

“Đồng nghiệp bệnh viện chúng ta gọi sao?”

“Một nữ bác sĩ pháp y.”

“ồ, em vừa mới thấy cô ấy.”

Ninh Cảnh Phong đi đến bên giường, nói: “Sau này nếu như bệnh nhân của em chết rồi, thì đừng xuất hiện nữa, như vậy sẽ khiến người ta nghĩ gì đó.”

“Em không đến mới khiến người ta suy nghĩ lung tung đó. Đây là thói quen công việc của em, em không thể thay đổi theo ý nguyện của người khác được, em đã chăm sóc bệnh nhân này bốn tháng, bây giờ cậu ấy đi rồi, em không đến gặp cậu ấy lần cuối thì thật sự là quá đáng rồi.”

“Anh cũng không biết nói cái đầu gỗ nhà em như thế nào nữa. Do lấy được một thổ hào rồi, bây giờ bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện làm sao?”

“Này cũng bị anh phát hiện rồi. Dựa một cái cây lớn, em không tín nhiệm nhiều một chút làm sao mà được?” Tô Dương Dương mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười sáng rỡ sạch sẽ của cô, Ninh Cảnh Phóng lên tiếng nhắc nhở: “Người lăn lộn trên chốn thương trường kinh doanh không phải là loại người đơn thuần ngốc nghếch như em có thể xử lý đâu, em nên có chút cẩn thận đi. Bây giờ anh ta đối tốt với em, không có nghĩa là sau này cũng tốt với em. Đến lúc đó anh ta hồi tâm rồi, để xem em đi tìm ai khóc lóc. Những người mà bây giờ em đắc tội, lúc đó người ta xông tới, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết em.”

“Anh Ninh, hôm nay anh nói quá nhiều rồi đó.”