Cô Vợ Dễ Thương

Chương 107: Ai bảo lúc đó mắt thầy mù chứ

Khoé môi Ninh Cảnh Phong hung hăng giựt giựt, làm biếng quan tâm đến người phụ nữ này.

Tô Dương Dương nói đằng sau anh: “Cảm ơn sự quan tâm của anh Ninh, em về làm việc đây, nếu không lại bị chủ nhiệm mắng nữa.”

“Những công tích vĩ đại mà sáng nay em làm đã truyền đến tai ông ấy rồi. Em tự cầu phúc đi.”

“Sao anh lại biết?”

“Là do anh nói ổng biết.”

Tô Dương Dương lặng lẽ trừng bóng lưng Ninh Cảnh Phong một cái, rồi chuồn về văn phòng.

Quả nhiên, Tô Dương Dương còn chưa về đến văn phòng thì đã nhìn thấy chủ nhiệm ở cửa văn phòng rồi.

Chủ nhiệm cười vô cùng xán lạn, nhưng ngữ điệu thì vô cùng âm u: “Trốn việc sướиɠ qua ha? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nhà bệnh nhân sướиɠ quá nhỉ? Em có cần mắng hết tất cả người nhà bệnh nhân một lần luôn không? Hay là để tôi kêu viện trưởng mở cho em một Facebook riêng, để em mỗi ngày khỏi đi làm nữa, chỉ phụ trách chém gió thôi?”

Cả người Tô Dương Dương sởn đầy gai ốc: “Chủ nhiệm, thầy đừng dùng ngữ khí đó nói chuyện được không?”

“Tôi còn chưa mắng em, em đã xoi mói thái độ phục vụ rồi. Lá gan em lớn lắm rồi nhỉ!”

“Gặp người nhà bệnh nhân rảnh rỗi đến kiếm chuyện như vậy mà không mắng, còn đợi đến khi nào nữa chứ?”

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, em không biết bên cạnh người phụ nữ điên đó còn có một phóng viên sao?! Phóng viên đó.”

“Em cũng đâu có mắng. Tên phóng viên đó cũng đâu phải là hạng tầm thường đâu.”

“Em nói không sai, còn nói rất thật nữa, nhưng có ai nghe không? Em nghĩ đám người ngu ngốc không có não đó sẽ biết suy nghĩ sao? Em tưởng chỉ có em mới có trách nhiệm với xã hội, chỉ có em mới có chức trách sao? Nếu như ai cũng ngu ngốc mà trực tiếp cãi nhau với người khác như em, bác sĩ không biết đã chết hết không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Tất cả mọi người đều cho rằng nói mấy lời này với bọn họ đều vô dụng, cho nên tất cả mọi người đều không nói. Nhưng cứ để mặc đám người đó cả ngày hiểu lầm chúng ta như vậy sao?”

Chủ nhiệm dùng ánh mắt để nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó đưa đôi bàn tay mập mạp xoa xoa khuôn mặt bóng bẩy của mình, thở dài nói: “Không biết tôi xui xẻo mấy kiếp mới dây phải một học trò như em nữa?”

Tô Dương Dương biết chủ nhiệm bớt giận rồi, nên cười nói: “Ai bảo thầy lúc đó mù mắt làm chi.”

Chủ nhiệm: “…”

Chủ nhiệm trầm mặc một hồi rồi quát: “Tô Dương Dương, bây giờ tôi nhân nhượng nên em được nước làm tới đúng không? Chiều nay em tự đi nói với viện trưởng đi, tôi không gánh hoạ cho em nữa!”

“Mấy chuyện này chắc không cần viện trưởng đại nhân xuất mã đó chứ? Để mấy người chạy vặt như chúng ta làm được rồi, mấy việc dùng thể lực này không thích hợp với một người cao quý như viện trưởng đại nhân làm a.”

“Em đi nói với ông ta đi, có gan thì em đi nói đi, về tôi kêu em là sư phụ.”

Khoé mắt Tô Dương Dương giựt giựt, cảm thấy sư phụ của cô bây giờ càng lúc càng không biết xấu hổ là gì rồi.

Chủ nhiệm mắng cô vài câu, rồi sải bước sát khí hừng hực đi.

Tô Dương Dương nghĩ lại cuộc đối thoại hôm nay của cô với bà Vi Thái Giai đó, phát hiện vô cùng thô bạo, có một cảm giác như mình làm lớn chuyện rồi.

Không phải là cô không ý thức được, mà là cô cố ý đó.

Có một số người không xứng có tư cách được người ta đồng tình và thấu hiểu.

Cô cũng không tin Vi Thái Giai là mẹ của Trần Tiêu Tuấn.

Một người mẹ hoàn toàn coi con mình là một con tốt thí, đối với bà ta có lợi thì lại không biết xấu hổ mà đi lợi dụng, vô dụng rồi thì vứt bỏ không quan tâm.

Người như vậy không đủ tư cách để làm mẹ.

Do đó cô đối với người phụ nữ đó, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có.

Loại hành vi chủ động làm lớn chuyện như thế này không được bệnh viện công nhận, mà sẽ còn đem lại cho bệnh viện những rắc rối không cần thiết nữa, đây cũng là điều mà cô không thể tránh khỏi, xem ra lần này không bị xử phạt một chút thì không được rồi.

**

Mãi cho đến buổi chiều, viện trưởng mới kêu cô đến văn phòng của ông ta.

Tô Dương Dương đã có chuẩn bị tư tưởng, bây giờ cũng không có quá nhiều rối loạn cảm xúc nữa.

Trước khi viện trưởng mở miệng, cô đã nói trước: “Viện trưởng, xin lỗi vì đã đem đến rắc rối không cần thiết cho ngài và bệnh viện. Ngài muốn xử phạt thế nào thì cứ trực tiếp nói đi, tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì cả.”

Viện trưởng cười cười: “Tại sao cô lại nói như vậy? Ở bên ngoài tôi có lời nào biểu hiện là muốn xử phạt cô sao?”

“Tôi không phải là đã ảnh hưởng không tốt cho bệnh viện chúng ta sao, nên tự mình kiểm điểm một chút.”

“Thành thật mà nói thì tôi rất thích phẩm cách và nguyên tắc làm việc của cô, đó là điều mà rất nhiều người không có, bao gồm cả tôi. Rất nhiều nhân viên y tế như chúng ta trong thời gian làm việc đơn điệu lâu dài sẽ mất đi những cái gọi là chính nghĩa, hay duy trì sự đồng tình và căm phẫn đối với sự bất hạnh và bất công, nhưng cô thì giữ gìn rất tốt.”

Tô Dương Dương nói: “Viện trưởng, ngài thật sự đang khen tôi sao? Tôi cảm giác câu tiếp theo ngài sẽ mắng tôi.”

“Cô nói đúng rồi đó. Trong lòng thì tôi công nhận cách làm của cô, nhưng từ góc độ của người quản lý bệnh viện, tôi cũng phải có thái độ với bên ngoài. Bởi vì hành vi của cô sáng nay rất dễ sẽ tạo thành một sự dẫn dắt sai lầm cho các nhân viên y tế khác, sẽ làm cho các nhân viên y tế mới, những người chưa nắm bắt được quy tắc ứng xử của riêng họ lợi dụng điều này, từ đó sẽ gây ra sự sai lệch trong hành vi. Tôi hy vọng cô hiểu.”

“Viện trưởng, thật ra câu vừa nãy của ngài thật sự chỉ là an ủi tôi thôi. Ngài muốn trừ tiền hay là chỉ trích đây?”

“Khấu trừ tiền thưởng hiệu suất của quý này.”

“Dạ được, vừa mới được ngài khen xong, nếu như tôi lập tức đập bàn gào lên thì hình như lại có chút không được phù hợp, viện trưởng cứ trừ đi.”

“Tôi hy vọng cô có thể giữ gìn tính cách này của mình mãi, để cho tôi cảm thấy ngành nghề này của chúng ta vẫn còn rất tốt đẹp, vẫn còn có rất nhiều bác sĩ nguyện ý vì lương tâm, vì ước mơ nghề nghiệp mà có thể bỏ ra nhiều hơn. Nhưng mà hành vi len lén ứng tiền viện phí cho Trần Tiêu Tuấn của cô thì tôi hy vọng không còn có nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến những bệnh nhân này một cách hợp lý, do tài chính của bệnh viện chi trả, không thể để cho một bác sĩ như cô ứng ra được.”

“Viện trưởng nói gì cũng đúng hết. Lời này là do sư phụ của tôi nói đó, nếu như ngài cảm thấy ông ấy nịnh hót thì đi chỉ trích ông ấy nha.”

Viện trưởng nhịn không được mà cười ra tiếng: “Cô càng lúc càng giống ông ta rồi.”

“Tôi giống một ông già như ông ấy á? viện trưởng, ngài đừng làm tổn thương người khác như thế chứ!”

Viện trưởng bị lời của cô làm cho ha hả cười to: “Trợ lý của cô bây giờ có quen chưa?”

“Dạ rất tốt, các mặt đều không tệ.”

“Vậy thì tốt. Cô đi làm việc đi.”

Tô Dương Dương ra khỏi văn phòng viện trưởng, đứng ngây ngốc ở hành lang một lúc lâu, suy nghĩ thật kỹ về phương thức xử lý chuyện này của cô.

Từ ý chí cá nhân của mình, cô rất không thích những người như Vi Thái Giai, càng không thích loại người làm mẹ như vậy.

Nhưng lúc cô khoác lên mình áo blouse trắng, cô ngoại trừ là Tô Dương Dương ra thì còn là một bác sĩ ở bệnh viện Nhiêu Điền nữa.

Hành vi và thái độ của cô đại diện cho thái độ của bệnh viện, cô không thể làm theo tính khí của mình.

Nhưng cô tin chuyện này còn lâu mới có thể kết thúc được.

Mục đích của Vi Thái Giai rốt cuộc là gì?

Giả sử như bà ta không quan tâm Trần Tiêu Tuấn, vậy tại sao Trần Tiêu Tuấn vừa chết, bà ta lại nhảy ra rồi?

Điều này có nghĩa là bà ta luôn quan tâm đến bệnh tình và động thái của Trần Tiêu Tuấn sao, nhưng là vì nguyên nhân gì mà trong bốn tháng đó bà ta lại không xuất hiện chứ?

Tô Dương Dương nghĩ không ra được.

**

Lúc tan ca, Tô Dương Dương lái xe đến địa chỉ nơi Trần Tiêu Tuấn từng đăng ký tại nơi đăng ký nhập viện của bệnh viện.

Đó là một ngôi làng trong thành phố.

Vị trí của nó rất hẻo lánh, trong đó có các loại người di chuyển đến thành phố để làm việc. Nhìn vào môi trường này thì cũng biết là một khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn.

Điều khiến Tô Dương Dương không hiểu, nếu như gia cảnh của Trần Tiêu Tuấn bình thường thì cậu ta làm sao có thể học ở trường trung học trọng điểm của thành phố Thương chứ?