Chương 1: Bánh bao rau
Editor:không
hiểu tại sao mấy chữ viết hoa của mình lúc đăng lên lại thành
không
thành viết hoa. Kiểu như nữ chính tên là Phó Vân
anh,
không
hiểu sao chữ "anh" cứ bị đổi thành viết thường. Bạn nào biết xử lý thế nào làm ơn giúp mình nhé. Mình cảm ơn.
Phó Vân
anh
nằm mơ.
Nàng mơ thấy
một
ngày rét đậm. Bên ngoài, tuyết như những mảnh vải bông xé vụn lả tả rơi như muốn cuốn hết mọi thứ. Trong nhà chính, cả nhà ngồi vây quanh nồi lẩu.
một
chiếc nồi đồng đựng nước dùng sôi sùng sục đặt
trên
chiếc bàn bát tiên bằng gỗ hoa lê. Dưới nồi, than hồng cháy đượm vang lách tách. Trong nồi, phía dưới rải cải trắng, củ cải, nấm mới được đưa từ thôn trang tới và những miếng măng thái to bản, phía
trên
đó là
một
lớp thịt gà, thịt vịt, xương lợn,
trên
cùng là sủi cảo, chả cá, trứng cút, ngó sen, điểm xuyết mấy miếng phù trúc mềm mại.
một
nồi lẩu thập cẩm đầy ăm ắp mang theo hương vị thơm ngọt tràn ra khắp phòng. Trong làn hơi ấm áp, Ngụy lão gia đừng lên, gắp
một
miếng thịt vào bát nàng.
Vẫn trong làn hơi ấm áp thơm ngọt ấy, cha, mẹ,
anh
trai, chị dâu, em
gái, các cháu trai, cháu
gái
đều
đang
mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười của họ vẫn như trong những ngày tháng
đã
qua từ lâu ấy, những ngày tháng êm đềm tươi đẹp. Nhưng rồi chẳng ai
nói
gì cả, ngay cả nồi nước lẩu
đang
sôi to kia cũng chẳng phát ra tiếng kêu ùng ục theo lẽ thường, cả gian phòng yên tĩnh
không
một
tiếng động.
Vân
anh
nghi hoặc nhíu mày: Cha mẹ nàng còn sống sao?
sự
nghi hoặc trôi
đi, nỗi hân hoan ập vào lòng nàng, lòng bàn tay nàng cũng nóng rực lên, kích động đến run rấy: Hóa ra người nhà nàng vẫn chưa chết, họ còn sống!
oOo
Tiếng gió rít từng cơn và giọt lệ nóng bỏng nơi khóe mắt kéo Vân
anh
lại với
hiện
thực, giữa đêm đen tĩnh lặng, nàng mở choàng mắt nhận ra khuôn mặt
đã
đẫm nước mắt từ bao giờ.
Giờ
đang
là mùa đông, gió Bắc lạnh thấu xương, ngay cả nước cũng đóng thành băng.
Nơi biên ải lại càng khắc nghiệt, xung quanh trăm dặm cũng hoang tàn vắng vẻ. Từ bãi chăn thả của Thiên hộ sở [1] ở Cam Châu,
đi
về hướng nam, dần dần có thể thấy bóng dáng của thôn làng nhưng cũng vẫn đìu hiu quạnh quẽ. Trong trạm dịch cũ nát, cửa sổ cũ nát bị gió thổi kêu kẽo kẹt.
[1] Thiên hộ sở: đơn vị trong quân đội, quản lý 1000 quân.
Nàng khoác áo đứng dậy, khép lại cửa sổ.
Hàn thị
đang
ôm chặt
một
chiếc tay nải ngủ say sưa bỗng xoay người, lờ mờ nhận ra
một
bóng người
đang
đứng ở mép giường
thì
sợ tới mức lăn thẳng xuống. Lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên bà làm là kiếm tra lại chiếc tay nải xem giấy thông hành và mấy xâu tiền đồng có còn hay
không, sau đó mới ngẩng đầu lên xem cho
rõ
người
đang
đứng ở đó là ai. Nhận ra người đứng ở đầu giường chính là con
gái
Đại Nha của mình, bà mới thở phào
nhẹ
nhõm, ngáp
một
cái, lấy ngón tay ấn vào trán nàng,
nhẹ
nhàng quở trách: "Trời lạnh như thế này còn
không
chịu chui vào chăn cho ấm, đừng có để bị cóng!"
Đôi bàn tay thô ráp của bà lại di chuyển đến khuôn mặt nàng, lạnh ngắt, Hàn thị giật mình, vội vàng ngồi dậy, động tác thô lỗ, còn bực bội lải nhải: "Giờ bị bệnh muốn chữa phải mất mấy ngàn tiền [2],
trên
người mẹ chỉ còn lại có vài quan [2], vừa đủ chi tiêu
trên
đường, con mà bị bệnh, mẹ cũng chẳng có tiền mời người đến khám đâu!"
[2] Đơn vị tiền tệ: 1 quan = 10 tiền = 1000 văn
nói
xong bà lại mắng người chồng
đã
chết, "Bỏ mặc mẹ góa con côi chẳng nơi nương tựa, nếu
không
phải chú con còn có lương tâm, mẹ con ta chỉ còn nước hít khí trời thôi!"
Sống ba năm trong trại chăn nuôi của Thiên hộ sở, Hàn thị vẫn luôn chăm sóc cho Vân
anh
nên mặc dù chẳng mấy thân thiết với người phụ nữ thô lỗ này, nàng vẫn biết tâm địa bà chẳng phải là xấu. Nàng lặng lẽ bò lên giường đất, quấn chặt chăn quanh mình rồi nghe lời bà, nhắm mắt lại.
Hàn thị ca cẩm
một
hồi về những khốn khó của cuộc đời cho tới khi mồm miệng khô đắng mới mò mẫm lấy nước uống. Trời lạnh đến mức bà phải rùng mình. Nhìn thấy bả vai Vân
anh
đã
lộ ra ngoài lớp chăn, bà cau mày, đưa tay kéo lại chăn cho nàng, đến cả khuôn mặt
nhỏ
cũng bị giấu dưới lớp chăn. Lúc này, bà mới nằm xuống ôm tay nải tiếp tục ngủ.
Vân
anh
bị chăn che đến mức khó thở nhưng vẫn chờ đợi
một
lúc, tới khi đầu giường bên kia vọng lại tiếng ngáy của Hàn thị mới im lặng kéo chăn xuống
một
chút để thở cho thoải mái.
Nàng vốn là
đã
chết từ lâu.
Vân
anh
là đích nữ (con
gái
con vợ cả) của Hàn Lâm Viện thị độc Ngụy Tuyển Liêm, từ
nhỏ
vốn được nuông chiều. Tới năm mười bốn tuổi, nàng gả cho thư sinh nghèo Thôi Nam Hiên. Tuy rằng nhà chỉ có bốn bức tường nhưng vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn. Năm năm sau, Thôi Nam Hiên có công phò tá thiên tử nên
một
bước lên mây. Sau khi hoàng đế lên ngôi, công thần như
hắn
cũng được hậu đãi, đặc cách phong làm Chiêm
sự
Phủ thiếu chiêm
sự, chịu trách nhiệm quản lý Hàn Lâm Viện.
hắn
được lòng vua,
sự
nghiệp lên như diều gặp gió.
Ngược lại, Ngụy Tuyển Liêm lại vì tỏ lòng thương cảm với Định Quốc Công bị chết oan mà khiến hoàng đế tức giận, bị phạt trượng đình đánh chết ngay trước triều đình.
Hoàng đế mới lên ngôi còn trẻ xốc nổi, nóng lòng muốn lập uy,
không
chỉ đánh chết Ngụy Tuyển Liêm trước mặt văn võ bá quan mà còn muốn diệt cả Ngụy gia.
Toàn bộ nam giới
đã
tới tuổi thành niên của Ngụy gia bị gϊếŧ trong ngục của Bắc Trấn Phủ. Phụ nữ trong nhà bị bán
đi
làm nô tỳ. Ngụy phu nhân Nguyễn thị vốn dòng dõi thư hương,
không
chịu nổi nỗi nhục này, cùng con
gái, con dâu, cháu
gái
uống thuốc độc tự sát. Các cháu trai, chắt trai còn
nhỏ
thì
bị sợ hãi, cũng chẳng còn người chăm sóc nên lần lượt chết non.
Tân đế
không
dung nổi cựu thần, bốn đời Ngụy gia già trẻ lớn bé mấy chục con người chết
đi
như thế.
Vân
anh
là con
gái
đã
gả ra ngoài, vốn thoát được kiếp nạn này. Chồng nàng Thôi Nam Hiên là học trò của Nội Các thủ phụ Thẩm Giới Khê, tuổi trẻ tài cao, lại được hoàng đế trọng dụng, mới hai mươi tuổi
đã
được liệt vào hàng cửu khanh, tiền đồ gấm vóc.
không
tới mười năm, chắc chắn
hắn
sẽ
lên tới vị trí cao trong triều đình.
Vậy mà nàng, vừa được phong cáo mệnh [3], lại rời kinh sư, rồi bỏ mạng ở nơi giá lạnh.
[3] Danh vị Cáo mệnh được phong cho vợ hay mẹ của quan lớn trong triều đình.
Nàng
không
biết Thôi Nam Hiên
sẽ
công bố nguyên nhân cái chết của nàng như thế nào, nàng chỉ nhớ
rõ
rằng nàng
đã
chết, chết ngày mười tám tháng mười
một
ba năm trước, đúng ba tháng sau ngày vị hoàng đế trẻ tuổi kia đăng cơ ở điện Kim Loan.
Cứ như thể
một
giấc mộng hoàng lương [4], sau khi tỉnh lại nàng
đã
trở thành
một
cô
bé bốn tuổi, là con
gái
của Phó lão đại,
một
mã phu chuyên nuôi ngựa ở trại chăn nuôi của Thiên hộ sở ở Cam Châu. Mẹ nàng là Hàn thị, vốn là con
gái
nhà lành nhưng lại bị giặc Thát Đát bắt cóc đến vùng thảo nguyên này.
[4] Điển cố "giấc mộc hoàng lương": "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh
đi
thi
không
đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có
một
lão già cho mượn
một
cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là
một
giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý
nói
giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Hàn thị vốn là người phủ Hán Trung,
một
lần chạy nạn cùng người nhà lại bất hạnh gặp cảnh chiến loạn, suýt nữa bị người Thát Đát làm nhục,
không
thể về quê được nữa. Bà quay mặt về hướng quê nhà khóc lớn
một
trận rồi quyết định gả cho Phó lão đại.
Hai vợ ngày ngày cùng nhau chăm sóc ngựa, cuộc sống trôi qua êm đềm hòa thuận.
Phó lão đại rất thương Vân
anh, thấy nàng cả ngày ủ rũ, gầy rộc
đi
nên giấu chút muối ăn tích cóp được đổi bánh sữa, thịt dê của dân du mục
trên
thảo nguyên mang về cho nàng ăn, chỉ hy vọng nàng sớm có da có thịt.
Nhưng cuộc đời có ai
nói
trước được cái gì, đầu xuân năm trước Phó lão đại ốm nằm liệt giường rồi nhắm mắt xuôi tay, Hàn thị trở thành quả phụ còn Vân
anh
cũng thành đứa trẻ
không
cha.
Hàn thị khóc lên khóc xuống
một
chập rồi lại xắn tay áo, cầm xẻng lên, đến chuồng ngựa tiếp tục dọn phân.
không
có đàn ông
thì
sao chứ, vẫn cứ phải sống qua ngày đó thôi. Nước mắt cũng nào đổi được lương thực, bà chẳng có nhiều thời gian như thế để mà buồn đau.
Rồi cách đó
không
lâu, có
một
người trông có vẻ chất phác tới doanh trại Thiên hộ sở, tự xưng là lão bộc ở Phó gia, được tứ lão gia phái tới tìm
anh
trai ông ta là Phó lão đại.
Hỏi tên tuổi quê quán cho
rõ
ràng, thấy lão bộc cũng là người
thật
thà, Hàn thị quyết định đưa con
gái
về Hồ Quảng nương nhờ nhà chồng.
Nàng len lén
nói
với Vân
anh: "Mẹ
đã
hỏi Vương thúc rồi, ông ta
nói
Phó gia dựa vào nghề nuôi tằm ươm tơ nên mới phất lên, giờ nhà cũng có mấy trăm mẫu đất, hai ba căn phòng lợp ngói, ngày mùa cũng
không
cần phải ra đồng, thuê người làm công là được! Cha con chỉ có mỗi đứa con
gái
là con, chú con thế nào cũng
sẽ
cho con vài mẫu đất, mẹ
sẽ
trồng trọt, nuôi lợn, dệt vải cũng được. Thôi cứ trở về vẫn hơn."
Vương thúc là lão bộc kia của Phó gia.
Hàn thị vốn là dân chạy nạn, trong lòng vẫn luôn mong muốn được trở về Trung Nguyên. Hồ Quảng thục, thiên hạ đủ [5], huyện Hoàng Châu cũng ở gần phủ Võ Xương và phủ Hán Dương giàu có đông đúc, là vùng trồng lúa, làm sao mà nghèo đói cho nổi.
[5] Hồ Quảng thục, thiên hạ đủ (ngạn ngữ): Chỉ cần lúa ở Hồ Quảng chín
thì
dân khắp nơi đều được no đủ. Ý
nói
Hồ Quảng là vùng đất màu mỡ, trồng được nhiều lương thực.
Huống chi Phó lão đại lúc sinh thời vẫn luôn nhớ về quê hương, nay người trong nhà tới tìm, Hàn thị cũng muốn đưa linh cữu chồng mình về quê, âu
thì
cũng là lá rụng về cội.
Trùng hợp thế nào tổ tiên Ngụy gia cũng là người Hồ Quảng, kiếp trước Vân
anh
lớn lên ở phủ Giang Lăng. Giang Lăng là vùng đất nhiều hồ, tôm cá đủ đầy, ngó sen chẳng thiếu.
Hàn thị
đang
say giấc lại trở mình, duỗi tay duỗi chân, đùi phải đạp vào bụng Vân
anh
một
phát, cũng chẳng
nhẹ
nhàng gì.
Vân
anh
vốn
đang
đắm chìm trong hồi ức bị đạp đau đến nhíu mày, giờ
đã
tỉnh táo hoàn toàn, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ mỉm cười. Nỗi bi thương đong đầy khi nãy cũng như thể
một
đám bụi bị gió thổi qua, mau chóng tan thành mây khói, nàng lau khô nước mắt nơi khóe mi, đẩy chân Hàn thị ra, co người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Người Ngụy gia đều
đã
chết, Vân
anh
cảm thấy mình còn sống nào có ý nghĩa gì. Nếu
không
phải mỗi lần nàng bị bệnh, Phó lão đại và Hàn thị đều khóc chết
đi
sống lại, chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho nàng, nàng có lẽ
đã
buông tay nhân gian từ lâu.
Cuối cùng, nàng vẫn còn sống.
Nếu
đã
còn sống,
thì
phải sống cho
thật
tốt
thì
mới
không
phí
một
công chuyển thế làm người.
nói
thế nào
đi
chăng nữa, còn sống vẫn luôn là điều tốt, mỗi ngày còn sống đều là món quà ông trời ban tặng cho nàng. So với bao nhiêu người khác, nàng chẳng phải là quá may mắn hay sao?
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân
anh
đã
tỉnh dậy.
Bên ngoài tuyết rơi
đã
trở thành mưa đá, chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa sổ giấy dầu, gió Bắc vẫn
đang
gào thét, tiếng đá nện
trên
mái ngói nghe leng keng.
Vân
anh
xoa xoa hai tay, chạy trong vòng vài vòng cho ấm lên rồi hít thở đều đặn, luyện
một
bộ quyền pháp đơn giản mà Phó lão đại
đã
dạy cho nàng để rèn luyện sức khỏe. Từ năm bốn tuổi cho đến giờ là bảy tuổi, nàng vẫn kiên trì luyện tập, chưa
một
ngày lười biếng.
Hàn thị trèo xuống giường, vòng qua bình phong
đi
ra ngoài, trước khi
đi
còn quay lại nhìn Đại Nha, buồn bã thở dài.
Đại Nha
nhỏ
yếu thế này, có khi gió thổi qua cũng ngã, đừng
nói
đến làm việc nhà nông,
không
biết có thể nuôi lớn tới khi trưởng thành hay
không.
Phó gia liệu có coi thường Đại Nha là con
gái
không?
Bà cả ngày chỉ biết nuôi ngựa ở trại chăn nuôi, cả người chìm trong phân ngựa, nào có thời gian chăm lo dạy dỗ con
gái. Đại Nha
đã
bảy tuổi mà
không
biết châm bếp nhóm lửa,
không
biết thêu thùa may vá. Biên cương chỉ có gió với cát mà chẳng hiểu sao Đại Nha càng lớn càng yểu điệu yếu ớt, trong nhà lại chẳng có tiền,
không
có nổi mấy đồng làm đồ cưới. Đại Nha dáng vẻ như tiểu thư mềm yếu thế này, sau này việc hôn nhân tính thế nào đây?
Hàn thị càng nghĩ càng thấy buồn lòng, từ khi mới sáu tuổi, bà
đã
biết thổi cơm nấu canh, còn có thể giã gạo, hấp bánh bao, cán bột, hái quả, Đại Nha
đã
bảy tuổi rồi cơ mà! Bà cúi đầu lau lau tay vào cái bọc trước bụng mình, quyết định khi nào về Hồ Quảng
sẽ
dạy con
gái
nấu ăn, có khi còn phải mời người đến dạy con bé biết thêu thùa may vá. Con
gái
ấy mà, thế nào cũng phải học vài kỹ năng quán xuyến gia đình, nếu
không
sau này làm sao tìm được chồng tốt đây.
Đại Nha là đứa trẻ
không
cha, về sau làm gì có ai bảo vệ, giúp đỡ con bé, sau này con bé
sẽ
phải tự mình lo liệu mọi việc,
không
thể nuông chiều con bé nữa.
Hàn thị ngẫm lại chính mình là người tằm tiện, ăn uống kham khổ, sao Đại Nha lại chẳng khác gì đứa trẻ con được nuông chiều như thế chứ?
Mấy tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là tiếng Vương thúc gọi cửa. Mấy người bước chân vào tới Trung Nguyên, ông kiểm lại tiền bạc thấy vẫn đủ dùng liền nhờ người thuê
một
chiếc xe lừa, giờ tới đây báo với mẹ con họ để khởi hành cho kịp giờ.
Sểnh nhà ra thất nghiệp, đâu đâu cũng đầy rẫy nguy cơ, khi Vương thúc vừa ra khỏi đất Hồ Quảng, lộ phí
đã
bị kẻ gian trộm mất, đến cả chăn đệm cũng bị lấy, chỉ còn lại hai lượng bạc giấu ở nách. Ông ta là người có năng lực, dọc đường làm việc cho người ta, khuân vác, làm thuê cũng
không
cần tiền, chỉ cần tối đến có bát mì nóng,
một
chỗ ngủ trong đống cỏ khô nhà người. Cứ như thế, ông ta cũng tới được Cam Châu mà chẳng mất
một
đồng.
Hai lượng bạc kia cuối cùng dùng để thuê người bốc mộ cho Phó lão đại.
Hai mẹ con gấp gọn chăn đệm, xuống bếp mua mấy chén nước cơm nóng. Người làm trong bếp thấy thương cho bọn họ, cũng
không
lấy tiền.
Mỗi người uống
một
bát nước cơm xong, Vương thúc lau miệng
nói: "Đều là do tiểu nhân
đi
đường
không
cẩn thận,
không
trông coi hành lý tử tế. Khi nào tới phủ Khai Phong hẳn
sẽ
đỡ hơn, tứ lão gia quen biết nhiều người, chỉ cần
nói
tên tứ lão gia là có thể tìm được thuyền đưa nương tử và tiểu nương tử về huyện Hoàng Châu. Bánh bao súp [6] ở phủ Khai Phong rất ngon, đến khi đó tiểu nương tử muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
[6] Bánh bao súp, hay còn gọi là tiểu long bao, là loại bánh
nhỏ, vỏ mỏng, có nhân thịt và nước súp ở trong.
Vân
anh
quá gầy, Vương thúc thậm chí nghi ngờ có phải nàng từ trước đến nay chưa từng được ăn no. Hàn thị nghe xong
thì
cả mừng,
không
còn quá tằm tiện, cắn răng chi ra hai văn tiền mua hai chiếc bánh bao rau cho Vân
anh.
Vân
anh
đưa
một
chiếc cho Vương thúc, Vương thúc từ chối. Hàn thị chỉ mua hai chiếc cho con
gái, đến bản thân bà cũng
không
nỡ ăn, ông làm sao dám nhận.
Hàn thị bật cười ra tiếng, chờ Vương thúc
đi
ra ngoài mới kéo tai Vân
anh: "Ai cần con hào phóng hả! Ăn
một
mình
thì
có làm sao!"
Vân
anh
kéo tay Hàn thị đẩy ra. Hàn thị vốn bộp chộp, động tay
không
biết nặng
nhẹ, "Mẹ, mẹ đừng keo kiệt như thế, cha mất rồi, hai mẹ con chúng ta trở về nhờ cậy Phó gia, ai mà biết được tình hình nhà họ như thế nào? Vương thúc là người tốt, ngàn dặm xa xôi tới đón chúng ta về quê, chúng ta đối xử tử tế với ông ấy
một
chút, về đến Phó gia cũng có thể giúp đỡ chúng ta ít nhiều."
Hàn thị nghe nàng
nói
xong lại gạt
đi, "Đều là người
một
nhà, sao phải suy nghĩ nhiều như thế? Chúng ta cũng chẳng tham đồ nhà họ, cho mẹ vài mẫu đất đủ để nuôi sống con là được rồi."
Vân
anh
lắc đầu, Hàn thị sinh ra
đã
nghèo khổ,
không
hiểu tình hình của các gia tộc lớn, cả nhà có hai
anh
em, đến lúc chia gia sản cũng còn tranh chấp, đằng này Phó gia vừa mới giàu lên thoáng chốc, chỉ lo mỗi ngày đều có họ hàng nghèo khó tới cửa xin tiền. Lúc này, mẹ con họ tới nhờ cậy nhà họ, tự nhiên thêm hai miệng ăn, chắc chắn
sẽ
có người
không
vui.
Nàng còn nghe Vương thúc
nói, Phó gia được như ngày hôm nay đều là do mình tứ lão gia gây dựng, chẳng liên quan gì đến Phó lão đại. Phó lão đại trước kia rời khỏi Hồ Quảng là vì uống rượu say đánh bị thương công tử nhà tri huyện, muốn tránh tai họa mới đào tẩu.
Phó gia phát triển đến mức này, Phó lão đại chẳng có đóng góp gì. Ông vốn là con trai trưởng, lại gây họa, bỏ mặc
một
nhà già trẻ lớn bé chạy trốn tới nơi khác, như vậy là bất hiếu bất nghĩa. Trước mặt Phó gia, Vân
anh
và Hàn thị sao có thể thẳng lưng mà sống đây!
Hơn nữa,
đã
vài lần Vân
anh
nhìn thấy Vương thúc muốn
nói
gì với Hàn thị nhưng lại chẳng
nói
nên lời.
Vương thúc có lẽ
đang
che giấu chuyện gì đó, mà chuyện kia chắc chắn
không
có lợi cho Hàn thị.
Trước khi trở lại Phó gia, Vân
anh
muốn biết rốt cuộc có vấn đề gì
đang
chờ đợi họ ở đó. Hàn thị là người thẳng tính, chẳng biết tính toán gì. Bà
không
coi Vương thúc là nô bộc, rất tôn trọng ông ta nhưng cũng chưa hề nghĩ tới việc muốn nhờ ông ta giúp đỡ. Đối với bà, người
một
nhà vốn nên giúp đỡ nhau, chuyện đâu rồi có đó,
không
cần phải nghĩ quá nhiều.
Vân
anh
chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng chẳng phải đứa trẻ bảy tuổi
thật
sự, nàng có thể giúp đỡ Hàn thị.
Nàng ăn xong
một
chiếc bánh bao, lấy chiếc còn lại, cắn
một
miếng
nhỏ
rồi nhét vào tay Hàn thị. "Mẹ ơi, rau cứng quá, con
không
thích ăn. Con ăn vỏ thôi, mẹ giúp con ăn nốt nhé."
Hàn thị mắng nàng, dí ngón tay vào đầu nàng, "Sao con lại kén chọn như thế chứ?
một
văn tiền
một
cái cơ đấy, lại còn
không
thích ăn?"
Mắng
thì
mắng thế nhưng bà cầm chiếc bánh trong tay, hơi do dự
không
biết có thêm có nên bỏ thêm chút tiền, "Ăn no chưa? Nếu còn đói mẹ lại mua cho con
một
chiếc nhân thị dê nhé?"
Vân
anh
cười cười lắc đầu,
đi
ra sau nhà tìm nước rửa tay.
Hàn thị cắn mấy miếng
đã
ăn xong chiếc nàm thầu, lau sơ miệng nghĩ thầm: Đại Nha thân thể yếu ớt, vẫn là phải nuôi con bé cho tốt rồi tính!
Đàn bà con
gái
là cái giống đáng thương, khi còn
nhỏ
phải sống khổ cực, thiếu ăn thiếu uống, làm việc vất và, lấy chồng xong cũng
không
được sung sướиɠ, phải chăm sóc cả gia đình nhà chồng, phải cung kính với cha mẹ chồng, nhường nhịn em chồng. Hàn thị từ
nhỏ
có được bữa nào no, đến khi thành thân với Phó lão đại cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng
không
may Phó lão đại lại đoản mệnh. Hàn thị thở dài, bà trải qua nhiều đau khổ đến thế, làm sao đành lòng để con
gái
cũng khổ như mình, thôi
thì
bà cố gắng kiếm thêm chút tiền, giúp con
gái
tích cóp đồ cưới, đồ cưới nhiều
thì
con bé mới có tiếng
nói
trong nhà.
Bà chép miệng, quay đầu lại nhìn
một
nồi hấp bánh bao mềm mềm xốp xốp trắng như tuyết, lại nghĩ đến chiếc bánh vừa ăn xong, lại càng ôm chặt bọc quần áo chứa mấy quan tiền trước mặt.
Đúng là
một
văn tiền
một
cái có khác, ngon chết
đi
được ấy!