Nội thành – nơi tập hợp của người chơi bạch ngân vẫn náo nhiệt như cũ, Lâm Kiều ngồi ở bên cửa sổ, im lặng không nói một lời nhìn người trên đường đi tới đi lui.
Kẹt kẹt ——
Cửa phòng bị đẩy ra, có người đi vào, là Phó Miễn.
“Ăn một chút gì đi, “
Phó Miễn đi tới bên cửa sổ, một tay xoa vai Lâm Kiều, “Đừng để bị đói.”
Lâm Kiều đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Phó Miễn đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó xới cho cậu một bát cơm.
Đồ ăn đều hợp khẩu vị của cậu, Lâm Kiều hơi ngạc nhiên một chút, nhìn về phía Phó Miễn.
“Là anh làm, “
Phó Miễn nói, “Cảm thấy em có thể sẽ thích những thứ này.”
Hắn kéo Lâm Kiều ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó gắp thức ăn vào bát của cậu.
Lâm Kiều yên lặng ăn, một lát sau hỏi: “Dịch Viện thế nào rồi.”
“Cô ấy ở trên tầng gác.”
Phó Miễn nói, “Nơi đó có đồ của Mộ Cảnh, mỗi khi tâm trạng không tốt thì cô ấy đều qua đó xem một chút.”
Lâm Kiều nói: “Mộ Cảnh?”
“Chính là người mà cô ấy thích trước đây.”
Lâm Kiều gật gật đầu, mấy giây sau lại nói: “Bọn họ có ở bên nhau không?”
“Không, Dịch Viện là đơn phương thích Mộ Cảnh thôi.”
Phó Miễn nói, “Cô ấy còn chưa kịp nói ra thì Mộ Cảnh đã gặp phải tai nạn.”
Lâm Kiều không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm.
Phó Miễn nhìn ra tâm trạng Lâm Kiều không tốt nên vẫn luôn đổi đề tài cùng cậu nói chuyện. Lâm Kiều nghe chuyện hắn kể, chậm rãi ăn hết nửa bát cơm.
“Em không muốn ăn nữa.”
“Chỉ ăn có thế thôi sao?”
Phó Miễn nói, “Ăn thêm chút nữa.”
Lâm Kiều: “Không muốn.”
Phó Miễn cầm bát cơm lên muốn đút cho cậu, Lâm Kiều đột nhiên nghiêng mặt đi rồi đưa tay bịt kín mắt lại.
“Làm sao vậy?”
Phó Miễn thấy thanh niên tỏ ra đau đớn, lập tức đặt bát xuống rồi vội đứng dậy xem tình hình của cậu.
Đôi mắt giống như bị mũi kim đâm mạnh vào trong, Lâm Kiều nhíu chặt lông mày, một lúc sau mới ngắt quãng nói: “Mắt đau… Bây giờ thì đỡ đau hơn rồi.”
“Là bị thứ gì rơi vào sao?”
Phó Miễn nói, “Để anh xem một chút.”
Lâm Kiều bỏ tay ra, mắt của cậu đỏ hoe và dính đầy nước mắt. Phó Miễn quan sát vài giây nhưng cũng không phát hiện có gì lạ, sau đó khẽ hôn lên trên lông mi của cậu một cái, nói: “Dường như không có vấn đề gì cả, bây giờ em còn đau không?”
“Chỉ hơi đau một chút thôi, “
Lâm Kiều nói, “Có thể là dầu bắn lên mắt… Em không muốn ăn cơm nữa đâu.”
“Được được được, không muốn ăn thì không ăn nữa.”
Phó Miễn khẽ mỉm cười, định véo mặt cậu một cái nhưng đối phương lại tránh được.
Lâm Kiều: “Em cảm thấy sắp phải tới thế giới tiếp theo rồi.”
Cậu dừng một chút, lại nói: “Nếu như có thể tìm được Tiếu Kha Ngải…”
Nửa câu sau Lâm Kiều cũng không nói ra nữa, bởi vì chính cậu cũng cảm thấy đó là hi vọng xa vời.
Phó Miễn không nói gì thêm, chỉ đáp lời: “Được, chúng ta cùng đi.”
Lâm Kiều nhìn hắn một lúc, không nói một lời mà vươn tay ra.
Phó Miễn mỉm cười, nắm chặt lấy tay Lâm Kiều rồi ôm cậu vào trong l*иg ngực của mình, lưu lại một nụ hôn trên khóe môi cậu.
——
Trong ánh sáng nhàn nhạt của tầng gác mái, Dịch Viện ôm đầu gối ngồi một góc, nhìn quyển nhật ký dày trước mặt.
Trên bìa nhật ký phủ một lớp bụi dày, sau khi chủ nhân của nó qua đời thì quyển nhật ký này cũng không bao giờ mở ra nữa. Dịch Viện mấy lần đưa tay ra định chạm vào quyển kia nhật ký, nhưng sau đó lại rụt tay về.
Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng, Dịch Viện ngồi thẳng người dậy, cầm quyển kia nhật ký lên.
Nhật ký bị mở ra, trang giấy trắng đã trở nên ố vàng, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc, Dịch Viện không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cô che miệng lại, chậm rãi mở các trang sau của nhật ký ra. Bên trong nhật ký ghi chép lại những chuyện hàng ngày mà cô đều biết, nhưng điều cô thực sự muốn biết chính là trước khi người kia chết đã gặp phải chuyện gì.
Một lúc sau, nhật ký dừng lại ở một trang, Dịch Viện lập tức sững sờ.
【Ngày 6 tháng 9, trời nắng 】
【 Tôi có lẽ đã thích một người. 】
Dòng chữ này giống như một cây châm đâm vào trong mắt, Dịch Viện cắn chặt hàm răng, viền mắt hơi ửng hồng.
【 Hắn là một người rất đáng tin cậy, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại làm mọi việc đều rất dễ dàng, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. 】
【 Tôi nhìn hắn như thể nhìn thấy được một vệt sáng. 】
“Đi đến ánh sáng của anh đi, “
Dịch Viện thấp giọng nói, “May là năm đó tôi đã không thú nhận với anh.”
【Ngày 2 tháng 11, u ám 】
【 Tôi đã gặp lại hắn, thật tốt. Hắn nói hắn chỉ là người chơi cấp đồng, tôi thực sự lo lắng, không biết hắn có thể đi tiếp được không, tôi rất muốn giúp hắn một chút. 】
【Ngày 13 tháng 12, mưa nhỏ 】
【 Hắn tiến bộ rất nhanh, so với những người chơi khác thì càng mạnh mẽ hơn, như thể chỉ một lúc nào đó tôi không chú ý tới thì hắn đã mạnh mẽ đến mức một mình có thể gánh vác một phương. 】
【 Nói về điều này, lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn cũng đã vô cùng đáng tin cậy rồi. 】
Dịch Viện không nói một lời, sau đó lật tiếp vài tờ.
【Ngày 21 tháng 2, mưa to 】
【 Hắn dường như ẩn giấu rất nhiều mặt nạ. Mỗi khi ở cạnh một ai đó, hắn đều sẽ mang theo một tấm mặt nạ… Nhưng tôi hi vọng mình sẽ là một người đặc biệt. 】
Động tác lật trang giấy của Dịch Viện ngừng lại một chút, cô cẩn thận xem kĩ trang nhật kỳ này rồi mới lật tiếp một tờ.
—— trang sau trống rỗng.
“…”
Dịch Viện khẽ cau mày, cô lật vài tờ liên tiếp, nhưng tất cả đều là khoảng trống.
“Không đúng, “
Dịch Viện lẩm bẩm nói, “Rõ ràng ngày đó là tháng mười một…”
Cô đột nhiên sững sờ, sau đó lật lại trang cuối cùng của quyển nhật ký. Ở đó, lần thứ hai cô nhìn thấy một nét chữ quen thuộc,
【Ngày 11 tháng 11, nắng 】
【 Hắn là ma quỷ… Không, hắn là thần. 】
—— nhật ký tới đây, hoàn toàn kết thúc.
“…”
Dịch Viện cau mày, cô cố gắng muốn từ một hàng chữ ngắn ngủi này để suy luận ra điều gì đó, nhưng cô rất nhanh đã phát hiện ra – càng nghĩ thì càng không phát hiện được điều gì.
Cộc cộc cộc——
Bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, Dịch Viện khép lại nhật ký, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Kiều xuất hiện trước mặt mình.
“Có chuyện gì không?”
Lâm Kiều nhìn quyển nhật ký trong tay cô, khẽ hỏi: “Đây là?”
“Đây là nhật ký của Mộ Cảnh, “
Dịch Viện không hề có ý định che giấu, “Tôi tới đây để xem nó một chút, cậu thì sao?”
“Tôi tới tìm cô, “
Lâm Kiều nói, “Tôi chuẩn bị đi tới thế giới tiếp theo để xem liệu có thể gặp Tiếu Kha Ngải hay không.”
Dịch Viện: “Cùng với lão đại sao?”
Lâm Kiều gật đầu.
“Sự thật là chưa từng có người nào đã chết rồi mà còn có thể gặp lại…”
Dịch Viện nhàn nhạt nở nụ cười, “Tôi sẽ đi cùng hai người.”
Đây là một câu trả nằm trong dự liệu của Lâm Kiều, cậu khẽ nói: “Vậy cô chuẩn bị một chút đi, lát gặp lại sau.”
Dịch Viện gật gật đầu, nhìn Lâm Kiều từ từ rời khỏi nơi này.
Tầng gác lại trở nên trống trải, Dịch Viện nhìn nhật ký trên tay, hơi thất thần.
Dịch Viện muốn nhớ lại khuôn mặt của chủ nhân quyển nhật ký, nhưng thời gian đã rửa trôi khuôn mặt của người kia trong tâm trí cô, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhớ tới một khuôn mặt khác xa người kia – đó là nụ cười trong khu vui chơi của Tiếu Kha Ngải.
Nụ cười của thiếu niên trong sáng thuần túy, thế nhưng trong nháy mắt đó không hiểu sao cô lại có chút hoảng sợ… Giống như sự run rẩy và tuyệt vọng của nhiều năm trước khi biết được tin Mộ Cảnh qua đời.
“… Tên khốn kiếp này, “
Dịch Viện vuốt ve bìa của quyển nhật ký, thấp giọng nói, “Tôi tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa.”
Sau đó cô thả nhật ký xuống, không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra tầng gác.
——
Sắc trời ảm đạm, một chuyến tàu hỏa dừng lại trước sân ga. Lâm Kiều còn chưa kịp tới gần thì đã nghe thấy được một âm thanh trách mắng.
“Mày là cái thá gì mà dám chống đối lão tử hả?!”
Trước lối vào tàu hỏa, một tên đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang đấm đá liên tục vào người một thiếu niên, trên người thiếu niên chi chít vết thương, hai tay ôm chặt lấy đầu, không dám nói một tiếng nào.
“Đừng tưởng rằng có thể may mắn sống sót là ngon! Lão tử trở thành người chơi bạch ngân rồi, mày —— “
Tên đàn ông cao lớn kia vừa nói vừa đạp một cái vào đầu của thiếu niên. Lâm Kiều nhìn tuổi tác của thiếu niên so với Tiếu Kha Ngải cũng không khác biệt lắm thì khẽ cau mày, sau đó tiến lên giữ lấy tay của tên đàn ông kia.
Tên kia cảm thấy cánh tay đau nhức, quát to một tiếng rồi nghiêng đầu qua, nhìn thấy người nắm tay hắn chỉ là một thiếu niên với thân hình gầy gò, lập tức tức giận nói: “Mày là cái thá gì —— “
Hắn còn chưa dứt lời thì nhìn thấy Phó Miễn đứng cạnh Lâm Kiều, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh khủng —— sau đó chạy thẳng cẳng mà không dám quay đầu lại.
“…”
Lâm Kiều nói: “Hắn hình như rất sợ anh.”
Phó Miễn nhàn nhạt đáp: “Anh không nhận ra hắn.”
“Tôi nhớ rằng hắn tên là Hứa Xương, “
Dịch Viện nói, “Có một thế giới, hắn vừa vặn thấy cảnh lão đại gϊếŧ chết một cướp đoạt giả, bị sợ vỡ mật, sau đó cứ nhìn thấy lão đại là co giò bỏ chạy.”
Lâm Kiều nhìn về phía Phó Miễn, khẽ nói: “Nghe qua thì trước đây cỏ vẻ anh rất đáng sợ.”
Phó Miễn: “Làm gì có chuyện đó. Em xem xem anh đối xử với em có phải là rất tốt đúng không.”
Dịch Viện: “…”
Lúc này, thiếu niên kia đã từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, hắn nhìn về phía Lâm Kiều và Phó Miễn, nhỏ giọng nói hai tiếng “Cảm ơn”, sau đó khấp khễnh tiến vào trong tàu hỏa.
Chỉ cần lên tàu hỏa, vết thương trên thân thể người chơi sẽ tự mình khỏi hẳn. Những vết bầm tím trên người thiếu niên rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, hắn yên lặng ngồi vào một góc rồi lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bọn Lâm Kiều đã không thấy đâu nữa.
Thiếu niên thất vọng thu lại tầm mắt, dần dần ngủ thϊếp đi.
Vù ——
Tòa hỏa chạy suốt một ngày một đêm, cuối cùng dừng lại dưới chân một ngọn núi.
Giữa sườn núi có một tòa nhà lớn, khuất ở giữa núi rừng, chỉ lộ ra một góc viền nhỏ. Lâm Kiều ở dưới chân núi nhìn qua, phát hiện trừ bọn họ ra thì còn có năm người chơi khác —— hai trong số đó Hứa Xương và thiếu niên bị hắn bắt nạt.
Phó Miễn bỗng nhiên hạ giọng nói: “Có hơi thở của cướp đoạt giả.”
Dịch Viện sững sờ, Lâm Kiều nhìn về phía hắn: “Ai vậy?”
“Ẩn quá kĩ, tạm thời không phát hiện được.”
Phó Miễn nói, “Trước tiên hãy cẩn thận một chút, nếu như hắn muốn gϊếŧ người, nhất định sẽ lộ ra sơ hở.”
Lâm Kiều gật gật đầu, cùng hắn đi về phía tòa nhà trên sườn núi.
Từ chân núi đến giữa sườn núi phải mất hai ba giờ đồng hồ, nhưng khi bọn họ còn chưa tới gần toà nhà thì đã nghe thấy được một trận cười đùa vui vẻ của trẻ nhỏ.
Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên tòa nhà có treo một tấm bảng ——cô nhi viện Ilya.
Trước cửa cô nhi viện có một người đang đứng ở đó, đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, đeo một chiếc kính mắt, nhìn về phía mọi người rồi khẽ mỉm cười: “Hoan nghênh mọi người đã tới cô nhi viện để làʍ t̠ìиɦ nguyện, tôi là viện trưởng Andrew, hãy tới đây nào.”
“Chúng ta tới đây để làm nhiệm vụ, ai thèm làʍ t̠ìиɦ nguyện chứ…”
Có người nhỏ giọng lầm bầm một câu, Andrew cũng không hề nghe thấy. Hắn mỉm cười rồi dẫn mọi người đi vào cô nhi viện, vòng qua sảnh trước, trực tiếp đi đến sân sau.
Trong hậu viện có bảy đứa nhỏ đang chơi đùa, Andrew đưa một trong số đó tới trước mặt mọi người rồi giới thiệu: “Đây là Tiểu A, cậu ấy ngày mai sẽ được nhận nuôi, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy ở lại đây.”
Tiểu A mở đôi mắt tròn vo quan sát mọi người một hồi, sau đó thật nhanh chạy trở lại chơi với những đứa trẻ khác.
“Thật đáng yêu, “
Một cô gái tên là Trương Lỵ Lỵ nói, “Nơi này tổng cộng có bảy đứa nhỏ sao?”
“Đúng vậy, trước đây có hơn hai mươi đứa nhưng mà đều được nhận nuôi rồi.”
Viện trưởng cười nói, “Những đứa nhỏ ở đây đều rất may mắn, đặc biệt khiến người khác yêu thích.”
Hắn vỗ vỗ tay, hướng về phía bảy đứa nhỏ: “Đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi, chúng ta dẫn các vị khách đến nhà ăn nào.”
Phòng ăn rất rộng rãi, bàn ghế cũng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nếp. Nữ đầu bếp mập mạp bê thức ăn lên, bảy đứa nhỏ ngồi thành một hàng, vô cùng ngoan ngoãn mà im lặng ăn đồ ăn của mình.
“Chị ơi, chị nhìn chúng nó đi, thật sự rất ngoan.”
Trương Lỵ Lỵ hưng phấn kéo tay chị gái Trương Ái Ái của mình, vui vẻ nói, “Em rất muốn chạy tới xoa xoa mặt chúng.”
Trương Ái Ái khẽ nói: “Em nhất định phải cẩn thận, đừng gần bọn nhỏ quá, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy.”
“Nhưng bọn nhỏ thật sự rất đáng yêu mà…”
Trên bàn ăn chỉ có hai chị em nói chuyện với nhau, Lâm Kiều im lặng lắng nghe, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc trong cuộc trò chuyện của hai người họ.
“Huh…”
Cậu hơi sững sờ một chút, khi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh thì phát hiện có một đứa nhỏ đang đứng ở cửa phòng ăn, cúi đầu khóc nức nở,
Phó Miễn: “Em đang nhìn gì thế?”
“Bên kia có một đứa nhỏ đang khóc, “
Lâm Kiều nói, “Nó là ai nhỉ?”
“…”
Cậu vừa dứt lời, Phó Miễn đột nhiên im lặng.
Lâm Kiều: “Làm sao vậy?”
Phó Miễn: “Đứa nhỏ kia ở chỗ nào?”
Lâm Kiều chỉ tay về cửa phòng ăn, thấp giọng nói: “Đứng ở trước cửa đó, vẫn đang khóc.”
Phó Miễn nhìn bên kia một chút, thấp giọng nói: “Bảo bối, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.”
“—— nơi đó căn bản không hề có người.”