Translator: Wave Literature
Cả hai đầu dây điện thoại bỗng rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Dù đang ở một nơi cách xa thành phố XX hàng nghìn cây số, Tố Nam vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt đáng sợ, đang bao lấy cả hai cô gái nhỏ bé.
Tố Nam bắt đầu thấy hối hận vì đã kể cho Tịch Hạ Dạ sự việc kinh hoàng mà cô vừa chứng kiến.
Nhưng có lẽ, Tịch Hạ Dạ cần phải đối mặt với một số thứ thay vì cứ mãi chạy trốn thế này.
"Hạ Dạ... cậu không sao chứ?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tố Nam: "Tớ…Tớ xin lỗi…Đáng ra tớ không nên nói với cậu điều này. Nhưng nếu cứ mãi thế này, đến một lúc nào đó, cả ba người tình cờ gặp nhau, rồi phải mỉm cười lịch thiệp. Mình tin cậu sẽ còn đau lòng hơn bây giờ. Cậu phải đối mặt với sự thật, Hạ Dạ à…"
Lại là một khoảng lặng khiến Tố Nam càng thêm bối rối. Hạ Dạ chậm rãi gấp quyển sách đang đọc dở, khẽ nhắm mắt như suy tưđiều gìđó. Mở mắt, cái nhìn xa xăm khiến đôi mắt đẹp ánh lên vài tia ưu sầu. Giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưđể trấn an cô bạn "Mmm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Tố Nam".
Tố Nam hít một hơi thật sâu. Giọng nói như nhẹđi phần nào vì câu nói của Hạ Dạ: "Hạ Dạ, cậu ổn không? Đừng quá đau lòng. Họ thật sự không đáng để cậu phải như vậy…"
Hạ Dạ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cốc trà trong tay như sắp bị nghiền nát. Giọng nói khàn khàn đang cố giữ bình tĩnh: "Tớ ổn mà. Sao cậu không nghỉ ngơi tíđi, Tố Nam? Tối nay tớ sẽ đón cậu nhé".
Trước khi Tố Nam kịp trả lời, Hạ Dạ đã ngắt máy.
Ba năm…thoắt cái đã ba năm!
Nhiệt độ từ đầu ngón tay đang dần hạ xuống dù cho cốc trà trong tay Hạ Dạ vẫn còn nghi ngút khói. Hạ Dạ cảm nhận được hơi lạnh của làn gió ngoài kia, đang cố gắng len lỏi vào trái tim cô. Nụ cười mỉa mai điểm nhẹ trên gương mặt xinh đẹp, là đang cười người hay đang tự cười cho chính bản thân mình?
Một mối quan hệ, sau ngần ấy năm với biết bao sóng gió, thăng trầm, Hạ Dạ cứ ngỡ sẽ chẳng thể xa rời. Ấy vậy mà, mọi thứ đã tan vỡ. Sự ấm áp nào rồi cũng sẽ nguội lạnh, vội đến rồi vội đi như cơn gió ngoài kia vậy.
Hãy tự cho mình một cơ hội để giải thoát, Tịch Hạ Dạ à. Thanh xuân vẫn còn đó mà Tịch Hạ Dạ!
Cô ngồi đó, bên khung cửa sổ của Mộc Trà, để cảm xúc thả trôi trong vô định. Mặc kệ thời gian đang lặng lẽ trôi, Tịch Hạ Dạ vẫn cứ ngồi đó. Chỉ vài tiếng thôi mà Tịch Hạ Dạ ngỡ như cô đã sống thêm một thập kỷ nữa. Trước khi quay về với thực tại, cô cay đắng ngẩng đầu, uống nốt cốc trà đã nguội lạnh, như lòng người đang thưởng thức nó vậy.
Nước trà thấm vào đầu lưỡi, hương vị chát đắng dần len lỏi đến tận trái tim sâu thẳm mà Tịch Hạ Dạ đang cố cất giấu. Nó lạnh đến độ, Tịch Hạ Dạ tưởng như cả cơ thể đang cứng lại, vết nứt cũ nơi ngực trái lại rách toạt đầy đau đớn.
Cuộc gọi bất ngờ của ông ngoại kéo Tịch Hạ Dạ thoát khỏi bờ vực tuyệt vọng.
"Tịch Hạ Dạ, ông đây. Cháu đang ở đâu đấy? Đã đi chưa? Bên ngoài lạnh lắm, cháu nhớ phải mặc thêm áo. Và quan trọng là, không đến trễ nhé Tịch Hạ Dạ." Giọng ông ngập tràn sự yêu thương và quan tâm dành cho đứa cháu nhỏ "Phòng thượng hạng của Rừng Tre Lá Phong. Đừng vào nhầm phòng đấy nhé!"
Lúc này, Tịch Hạ Dạ mới nhớ ra rằng ông đã sắp xếp cho cô một cuộc hẹn ở nơi sang trọng. Nghĩ đến đây, cơn đau đầu lại ập đến khiến Hạ Dạ khẽ nhíu mày.
Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu để gió lạnh tràn vào l*иg ngực khiến cô tỉnh táo phần nào. Đặt quyển sách trở lại kệ, cô từ từ đứng dậy "Cháu chuẩn bị đi đây ông ạ. Cháu hứa sẽ đến đúng giờ mà. Ông cứ yên tâm nhé ông."
"Tối nay, cháu nhớ về nhà tí nhé. Mẹ cháu đã chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Mẹ còn nấu những món cháu thích nữa đấy. Dạo này, ta biết cháu làm việc rất vất vả."- Ông Thẩm Nguyệt bảo.
"Tối nay, cháu phải đến sân bay đón Tố Nam rồi. Có lẽ là tối muộn ông ạ. Vài hôm nữa, cháu sẽ về thăm ông và mẹ nhé. Cháu sẽ mang về một vài thứ đặc biệt cho ông đấy…"– Hạ Dạ nhỏ nhẹ giải thích vì sợ ông giận.
Từ đầu kia bên kia truyền đến giọng nói không hài lòng và ghen tị của ông Thẩm Nguyệt. "Chẳng lẽ ông ngoại và mẹ cháu cũng không quan trọng bằng cô nàng Tố Nam đấy sao?"
Hạ Dạ không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Một lúc sau, cô chậm rãi, "Cháu có cả hai cuộc hẹn vào chiều nay đấy ông. Làm thế nào đây hả ông?"
"Làm tốt vào đấy, cháu yêu ạ!"
Kết thúc cuộc điện thoại, Hạ Dạ nhận ra vẫn còn khá sớm so với giờ hẹn. Thế là cô quyết định sẽ đi chọn cho ông ngoại và mẹ vài thứ đặc biệt. Đã lâu lắm rồi, một khoảng thời gian khá dài, cô chỉ liên lạc với họ qua điện thoại.
….
Hạ Dạ luôn có quy định nghiêm ngặt về thời gian. Cô không cho phép mình đến muộn và cũng ghét cảm giác phải chờ đợi một ai đó trễ hẹn.
Tịch Hạ Dạ nhanh chóng tìm được nơi gặp mặt, phòng thượng hạng, Nhà hàng Rừng Tre Lá Phong – cái tên có chút ấn tượng với cô gái trẻ.
Tịch Hạ Dạ lịch sự gõ cửa trước khi bước vào. Mùi hương thoang thoảng của những lá trà được tinh chế một cách khéo léo xộc vào mũi cô. Hạ Dạ ngước nhìn, đôi mắt đen láp lánh dừng lại ở hình bóng của một người đàn ông.
Anh ta khoác trên người bộ vest trắng được may đo khá tỉ mỉ, để lộ thân hình cân đối. Ngồi ở vị trí đối diện khung cửa, người đàn ông thưởng thức trà một cách điềm tĩnh khá giống như lời ông nội giới thiệu về anh ta. Lịch thiệp và điềm đạm.
Tịch Hạ Dạ hít nhẹ, phá vỡ những suy tư về người đàn ông trước mặt và bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc đệm mềm đối diện vị khách lạ. Cô đang cố đẩy những điều tồi tệ mà mình nghe được sáng nay ra khỏi đầu, thì bất ngờ, người đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô. Khoảnh khắc đó…
Anh ta thật đẹp, đôi mắt to và sâu. Nhìn vào nó, Tịch Hạ Dạ ngỡ mình đang đắm chìm trong một đại dương mênh mông. Đôi mắt sâu ẩn chứa nhiều điều bí hiểm khiến ai bắt gặp cũng khát khao được khám phá. Chiếc mũi cao và nhọn, đôi môi mỏng đầy kiên định. Sự kết hợp hoàn hảo! Cả khuôn mặt ấy như phát ra một ánh hào quang sáng chói đầy cao quý. Nhưng thoạt nhìn, người đàn ông cực phẩm này có vẻ kín đáo và thờ ơ.
Chính vào khoảnh khắc ấy, cả hai vị khách trong căn phòng thượng hạng rơi vào một khoảng lặng khi bắt gặp ánh mắt đối phương.
Tịch Hạ Dạ nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình.
Phải khẳng định rằng, người đàn ông này khá cuốn hút.
Mộ Du Thần liếc nhìn cô gái vừa bước vào, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nhanh đến độ chỉ có chủ nhân của nó mới có thể nhận ra. Anh khẽ gật đầu với Hạ Dạ như ngầm khẳng định anh chính là đối tượng gặp mặt của cô hôm nay. "Anh làm thế nào cũng được, miễn sao giải quyết được vấn đề. "
Giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông này cứ như tiếng đàn cello. Vừa xa xôi khó chạm đến, lại vừa gần gũi mà quyến rũ, nghe thật êm tai.
Sau câu nói đó, Mộ Du Thần kết thúc cuộc điện thoại.
Thực ra, Mộ Du Thần vừa dùng xong bữa trưa. Bà của Mộ Du Thần vẫn cứ cằn nhằn anh ta về việc này. Cứ khoảng 5 phút, bà ấy lại gọi điện nhắc nhở Mộ Du Thần về cuộc hẹn. Ban đầu, anh định về nghỉ ngơi nhưng điện thoại bên cạnh thì không ngừng reo. Bất lực, Mộ Du Thần đành phải miễn cưỡng đến Rừng Tre Lá Phong để bà ngoại, bà Vương Hồng, không gọi điện liên hoàn nữa.
Người đàn ông bình thản nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
Cô gái mặc một chiếc áo khoác màu kem nhạt, những đường nét trên khuôn mặt thật tinh tế nhưng không kém phần thanh lịch. Mái tóc mềm xõa ngang lưng một cách hững hờ, một vài sợi tóc mai rơi trước trán thật ương bướng như cố ý che đi một phần gương mặt thanh tú. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh như hút mọi ánh nhìn từ xung quanh.
"Xin chào, tôi là Tịch Hạ Dạ."
Đợi đối tượng xem mắt dừng cuộc nói chuyện, Tịch Hạ Dạ bình tĩnh cất lời. Giọng nói trầm thấp như phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Trước khi đến đây, ông ngoại bảo với Tịch Hạ Dạ rằng người mà cô xem mắt là cháu ngoại cuả người đồng đội cũ. Đối tượng là một người đàn ông tử tế và tính tình khá ôn hòa. Cũng giống như Tịch Hạ Dạ, anh ta từng công tác trong quân đội. Đáng buồn là, Tịch Hạ Dạ còn chưa hoàn thành khóa học tại Học viện quân sự thì ông nội đã quyết định cho cô đi du học tại một đất nước xa xôi. Trong khi đó, Mộ Du Thần đã phục vụ trong quân đội khoảng vài năm trước khi định cư ở nước ngoài.
Mộ Du Thần thể hiện sự lịch lãm khi chủ động rót cho Tịch Hạ Dạ một tách trà. Gương mặt tuấn tú điềm tĩnh đáp lời, "Xin chào, cô Tịch."
Tịch Hạ Dạ khẽ mỉm cười. Nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cô hỏi: "Anh chờ có lâu không, anh Mộ".
"Tôi cũng vừa mới đến", Mộ Du Thần chỉ trả lời đơn giản. Thế rồi, những ngón tay dài cứng cáp chỉ vào thực đơn bên cạnh "Cô Tịch có muốn ăn gì không? Món tráng miệng ở đây khá nổi tiếng đấy?"
Tịch Hạ Dạ lướt nhìn những món ăn đẹp mắt bày ra trên thực đơn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi không đói".
"Cô không thích ăn đồ ngọt à?"
Mộ Du Thần nhìn cô gái đối diện một cách tò mò. Giọng trầm thấp ngụý chất vấn nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia ấm áp.