Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 2: Họ tiếp tục trở lại

Translator: Wave Literature

Phớt lờ biểu hiện khó chịu của người đàn ông kia, Tịch Hạ Dạ tiếp tục lạnh nhạt: "Ắt ẳn anh là một tên quái đảng trong trung đoàn. Tôi nghĩ, tốt nhất anh nên xin giải ngũ ngay ngày mai. Anh quả là sự sỉ nhục của ngành quân đội."

Tịch Hạ Dạ cau mày chán ghét, đặt mạnh vài tờ 100 tệ lên bàn. Cô nhặt đôi găng tay và nhanh chóng rời khỏi một cách đầy kiêu ngạo.

Quả là người đàn ông "chuẩn mực" với những tiêu chuẩn "xuất chúng".

Quá đủ với cô rồi. Tịch Hạ Dạ cười nhẹ.

Trong năm vừa qua, việc xem mắt của cô dường như diễn ra mỗi ngày. Thậm chí, thi thoảng cô còn phải hẹn hò chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Đây là việc làm hết sức tồi tệ, cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt càng khiến Tịch Hạ Dạ dần tan vỡ.

Tịch Hạ Dạ cố gượng trở về căn hộ chung cư của mình với một cơ thể mệt rã rời.

Cô vừa mua căn hộ này vào năm ngoái. Căn hộ nằm ở ven sông, tầm khoảng 90 mét vuông với một phòng ngủ và một phòng khách. Có vẻ khá chật chội, nhưng với một cô gái độc thân như Tịch Dạ Hạ, không gian thế này cũng xem như là ấm cúng.

Cả ngôi nhà được bao trùm bởi những ánh sáng màu vàng thật ấm áp. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách La Mã và đường nét hiện đại. Phần bày trí trong nhà có chút xa hoa, thời thượng nhưng không hề thể hiện sự phô trương của chủ nhân. Ngược lại, gây cho người khác một không khí thật êm dịu.

Rót cốc nước lọc, Tịch Hạ Dạ ngả mình xuống ghế sofa để tâm trạng vốn căng thẳng của cô dễ chịu đi phần nào. Lướt nhìn xung quanh ngôi nhà trống vắng, đôi mắt đẹp bỗng hiện lên vài tia u sầu pha lẫn cô độc.

Tịch Hạ Dạ uống một ngụm nước nhỏ, bật tivi, chuẩn bịđắm chìm vào không gian riêng của mình thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang sự im lặng vốn có của căn hộ nhỏ.

Tịch Hạ Dạ dừng ngay mọi cửđộng, cô nhấc máy. Khi thấy tên người gọi sáng bừng trên màn hình tối đen, vẻ u sầu trong đôi mắt ấy càng thêm kịch liệt.

"Dạ? Ông à, là cháu đây."

Giọng nói lạnh băng khi trò chuyện cùng người đàn ông khi tối như thay đổi phần nào, dịu dàng trầm ấm hẳn.

Bên kia đầu dây, một tiếng ho nhẹ trước khi giọng nói quan tâm đầy thân thuộc vang lên: "Hạ Dạ, cháu ăn tối chưa?"

"Vâng, cháu vừa ăn rồi ạ. Cháu vừa về đến nhà. Cũng trễ rồi, sau ông chưa nghỉ ngơi nữa ông?" Tịch Hạ Dạ vặn nhỏâm thanh ti vi, nhẹ nhàng hỏi.

"Ha ha, ông có bao giờ ngủ sớm đâu. Ông vừa uống cốc trà, nên cũng chẳng thể ngủ được. Ông có điều này muốn nói với cháu. Nhưng cháu phải hứa thực hiện nó cho ông." - giọng nói mệt mỏi tiếp tục vang lên đầy quả quyết.

"Sức khỏe của ông chẳng thể khá lên được. Mẹ cháu thì suốt ngày tập trung vào công việc. Ông thì luôn lo lắng cho cháu. Ông đã hứa với cháu sẽ tìm được một mối nhân duyên tốt nhất cho cháu.Ông không quáđề cao bất kỳ ai cả. Thế nên ông cũng không muốn giới thiệu ai cho cháu bởi vì ông cứ nghĩ rằng họ chẳng phù hợp với cháu."

Giọng nói có tuổi chợt dừng lại, rồi tiếp tục, "Nhưng hôm nay, ông muốn giới thiệu cho cháu một chàng trai. Anh ta khá chững chạc và là một người có trách nhiệm. Vừa từ New York trở về nhé Tịch Hạ Dạ. Hai cháu nên gặp mặt, biết đâu cả hai hợp nhau. Ông đã sắp xếp điểm hẹn cho cháu vào chiều thứ bảy tuần này, lúc 15:30. Phòng thượng hạng ở quán Rừng Tre Lá Phong. Nhớ nhé Tịch Hạ Dạ, đừng trễ hẹn. Dù cho hắn ta thế nào đi nữa, cháu cũng nên thử tiếp xúc. Ông nghĩ rằng hai cháu sẽ khá hợp nhau đấy."

Vừa dứt câu, ông tắt máy ngay lập tức. Tịch Hạ Dạ còn chưa kịp phản ứng hay trả lời thì đã nghe tín hiệu máy bận.

Khẽ nhìn màn hình điện thoại bắt đầu tối một cách vô hồn, Tịch Hạ Dạ thấy có chút đắng chát nơi cổ họng, miệng nở nụ cười nhẹ trong vô vọng.

Giờ thì, ngay cả ông, người luôn ủng hộ quyết định của cô, cũng bắt đầu lo lắng về hôn nhân của đứa cháu gái. Cô phải nói sao với ông đây?

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Văn Na lại vang lên trong tâm trí cô.

Hạ Dạ, con 26 tuổi rồi, không phải 16…

Hôm nay là sáng thứ bảy. Dù không phải đến công ty, Hạ Dạ vẫn dậy từ rất sớm như một thói quen.

Dọn dẹp phòng, tự thưởng cho mình một bữa sáng đơn giản trước khi rời khỏi nhà.

Khí trời sáng nay vẫn còn se se lạnh. Khi cô bước ra ngoài, mưa phùn đang rơi, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến khuôn mặt trắng nõn của Hạ Dạ thêm lạnh buốt.

Tịch Hạ Dạ là một người cô gái sống khá khép kín. Ngoài những mối quan hệ cần có chốn công sở, cô hầu như chẳng liên lạc với bất kì ai. Những lúc rảnh, thay vì tụ tập bạn bè như người khác, Tịch Hạ Dạ thả mình vào những trang sách, nhâm nhi tách tràấm trên nền nhạc cổ điển nhẹ nhàng.

Tịch Hạ Dạ có niềm đam mê mãnh liệt với những lá trà. Thế nên, một nơi tách biệt với sự phồn hoa nhộn nhịp, phía bắc Thành phố Z, Tịch Hạ Dạ mở một quán trà cũng là điều dễ hiểu. Hạ Dạ đặt tên cho món ăn tinh thần này là Mộc Trà, để khi nhắc đến nó, người ta tìm thấy sự bình yên đến lạ.

Dù là chủ quán nhưng Hạ Dạ không mấy để tâm đến việc quản lý Mộc Trà. Cô giao toàn quyền trông coi mọi việc tại đây cho một người đàn ông tuổi trung tuần khá tinh tế và sâu sắc, Lưu Xuân Vũ. Theo như Hạ Dạ biết, ông Lưu Xuân Vũ từng là giảng viên đại học và là chuyên gia nghiên cứu nền văn minh Hoa Hạ thời cổ đại. Ông còn thành thạo nghệ thuật trà đạo và nhiều loại nhạc cụ quê hương.

Lúc Mộc Trà vừa ra đời, hầu như mỗi ngày, ông Xuân Vũ đều đến thưởng thức trà và chơi cờ. Lâu dần, cả hai trò chuyện thoải mái, thân thiết và tin tưởng hơn. Cuối cùng, Tịch Hạ Dạ để ông quản lý Mộc Trà. Đương nhiên, đây cũng là nơi lý tưởng để ông Xuân Vũ sáng tác nghệ thuật.

Cả quán trà gần như được phủ kín trong một rừng tre rộng lớn. Không gian cũng không rộng lắm, chưa đến 40 mét vuông, một trệt một lầu với lối trang trí mang phong cách cổ điển đầy ý thơ.

Bước vào Mộc Trà với chồng sách vừa mua ở tiệm, Tịch Hạ Dạ đã nghe thấy tiếng đàn tranh nhẹ nhàng mà trong vắt. Mộc Trà vẫn luôn đông khách vào những ngày cuối tuần.

"Cô Tịch, cô đến rồi à!"

Tất cả những người phục vụ ở đây đều rất quen thuộc với Tịch Hạ Dạ. Bởi lẽ, hầu như cuối tuần nào cô cũng đến với Mộc Trà. Thế nhưng, rất ít người biết được chủ của quán trà này là một cô gái trẻ trung đầy quyến rũ. Họ vẫn luôn cho rằng Tịch Hạ Dạ là học trò của Giáo sư Lin và cũng là một người bạn thân của ông ấy.

Tịch Hạ Dạ khẽ gật đầu chào, rồi bắt đầu sắp xếp những quyển sách lên chiếc kệ gần như đầy ắp sách một cách ngăn nắp. Người phục vụ nhanh chóng mang lên cốc trà Mao Tiêm Tín Dương mà cô vẫn thường uống. Tịch Hạ Dạ thở phào nhẹ nhõm khi những quyển sách đã về đúng vị trí của nó. Cô bưng cốc trà lên, nhẹ cuối đầu thưởng thức mùi hương thoang thoảng, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của cô vang lên.

Hạ Dạ vội nhấc máy trả lời, không để ý tên người gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào đầy nũng nịu của cô bạn thân, Tố Nam. "Hạ Dạ, là mình nè! Mình vừa tới thành phố XX. Mình đang chuyển tiếp, tầm tám tiếng nữa, cậu sẽ thấy được cô bạn Tú Nam mà cậu vẫn ngày nhớđêm mong!"

Hạ Dạ lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô nói đầy tinh nghịch: "Cô Tố Nam à, chúng ta chỉ vừa xa nhau có mấy ngày thôi, mà cái tính tự kiêu quá đáng của cô lớn hơn hẳn rồi nhỉ."

Ngay lập tức, đầu máy bên kia vang lên tiếng cười giòn tan của Tố Nam. Nhưng sau đó, Tố Nam chợt im lặng một lúc lâu và Hạ Dạ cũng không nói gì. Giọng Tố Nam có vẻ do dự, "Hạ Dạ…"

Giọng điệu khá nghiêm túc pha chút cay đắng, ngập ngừng vì lý do nào đó.

"Hừm?"

Hạ Dạđặt cốc trà trên tay xuống, với tay lấy một quyển sách nghệ thuật cắm hoa và chậm rãi xem xét. Cô nhận ra vẻ ngập ngừng trong giọng nói của Tố Nam, nên cô hỏi tiếp, "Có chuyện gì vậy, Tố Nam?"

Đầu dây bên kia, Tố Nam hít một hơi thật sâu, cứ như sắp phải đưa ra một quyết định ghê gớm. Cô nói với giọng trầm thấp, "Mình… mình vừa thấy Hàn Nhất Phong… cùng Tịch Tâm Ý… Hai người bọn họ trên cùng chuyến bay với mình…"

"Họ trở về rồi, Hạ Dạ…"

Từng câu từng từ mà Tố Nam nói khiến mọi thứ dường như vỡ vụn, khuôn mặt vốn rạng rỡ dần trở nên vô hồn. Đôi tay mảnh khảnh cứng lại, siết chặt điện thoại một cách vô thức.

Giọng nói trầm thấp và ngột ngạt của Tố Nam không ngừng vang dội bên tai cô.

Mình vừa thấy Hàn Nhất Phong… với Tịch Tâm Ý… Hai người bọn họ trên cùng chuyến bay với mình…