Cái lưỡi hái đó làm tôi nhớ đến thắt lưng của Senpai.
Nó có phải là thứ công cụ ma pháp mang sức mạnh của Nữ thần– thứ được là thánh vật không?
Cảm nhận được rõ ràng nhất là từ cây lưỡi hái, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được luồng hào quang tương tự với những trang bị khác của cô ta.
Là một Tông đồ của Nữ thần, hiển nhiên là cô ta sẽ mang những trang bị như vậy.
Tôi không thực sự cảm thấy những điều như bị chèn ép hay bị hạn chế di chuyển như bởi tiếng hống của một con rồng, hay là quyền uy của một vị thần.
Đúng là sấm sét có những đặc tính phiền toái, và nếu mụ Nữ thần dùng thứ sức mạnh này với uy lực mạnh hơn, nó sẽ trở nên rất phiền phức.
Nhưng tôi đã điều tra những câu chuyện và truyền thuyết về mụ Bọ đó, và thực tế không có cái nào nhắc tới sấm sét.
Không phải là không có chuyện mụ ta cố tình xoá nó đi.
Lẽ nào… bản thân mụ ta không thể sử dụng nó?
Tôi đã phần nào nghĩ đến điều này khi nhìn vào người cuồng tín mụ ta có tên Alte kia. Điều này có thể cần sự trung thành ở một mức mức độ nhất định và cần phải vượt qua một số thử thách nào đó, hoặc cô ta có thể sử dụng nguyên tố Lôi từ trước.
Có khả năng đây có thể là điều kiện để trở thành một Tông đồ.
Nói cách khác, không phải vì là một Tông đồ nên mới có thể sử dụng nguyên tố Lôi, mà là vì có thể sử dụng nguyên tố Lôi, Nữ thần đã chấp nhận cô ta làm Tông đồ của mình? (Thế chỉ đơn thuần là mang sức mạnh của một anh hùng được ban phước gấp nhiều lần)
Nếu chỉ là một hân tộc mạnh mẽ đến mức có thể sử dụng sấm sét, nó sẽ không đáng sợ đến thế.
Cánh tay Bạc của tôi có thể xoá bỏ những tia sét ấy, vì thế tôi có một chút tự tin.
「Ồ, Ác Quỷ. Kẻ thông báo sự kết thúc của thời đại Nữ thần!!」
…
「Câm MIỆNGGGGG!!」〈Alte〉
…
「Để nghĩ rằng… nghĩ rằng Raidou-sama chính là Ác Quỷ-sama… Thời gian tôi dành ra trước giờ thật là lãng phí mà…」
「Thật dũng cảm làm sao, hỡi hiện thân của sự đe doạ …! Đồng chí Maharo, Đồng chí Risu, như các anh đã thấy. Thế giới sẽ trải qua một giai đoạn chuyển biến. Sự phán xét sẽ không phải điều những phàm nhân gánh chịu… Ồ, tôi có thể thấy nó, tôi có thể thấy n- 」
「 Ngưng phun ra những thứ khốn nạn đó đi, lũ ngoại lai chết tiệt!」〈Alte〉
Alte bắn tia sét về phía tôi và cả nhóm người đang tụ tập xung quanh.
Có lẽ vì đó là sức mạnh từ thánh vật, câu niệm chú của cô ta cực kì ngắn.
Tôi cảm thấy đây cũng là một lựa chọn thực sự có tính phòng thủ của cô ta.
Cô ta đã có phép tự động bảo vệ luôn trong trạng thái kích hoạt, vì vậy tôi thực sự cảm thấy rằng cô ta không cần rút ngắn câu chú nhiều như vậy.
Nếu là cô ta, tôi sẽ chỉ tăng cường sức tấn công của mình bằng trang bị.
Nhưng có vẻ như Alte tự hào về phần đó của bản thân.
Đòn tấn công xích lôi của Alte gây ra một số ảnh hưởng đến trạng thái của kẻ địch trúng phải.
‘Status Effect King’, phải không? {vua của hiệu ứng xấu lên trạng thái}
Tôi cảm thấy như cô ta nghĩ rằng nếu chỉ đơn thuần gia tăng sức tấn công của mình, nó sẽ giống như phản bội lại thứ tia chớp đỏ mà bản thân vốn rất tin tưởng.
Đó thực sự là một sự ám ảnh ngu ngốc mà.
Nói thế chứ, tôi cũng tự ám ảnh bản thân trong việc chiến đấu bằng cung. {chó chê mèo lắm lông}
Tôi đang tự mâu thuẫn với chính mình, hay có một vài cá nhân đang thống trị bên trong tôi? (đa nhân cách)
Rất có thể là cái sau.
Khi nghĩ về một cuộc chiến sẽ thành một bước ngoặt, mục tiêu lớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng sẽ là con mụ Nữ thần đó, nhưng nếu tôi đã có ý định phục thù, tôi vẫn sẽ giương cung dù bất kể như thế nào.
Không phải bằng tay không, vũ khí hay ma thuật nào khác, mà là bằng cây cung.
Tuy nhiên, cũng có một phần thâm tâm tôi muốn chỉ sử dụng những phương pháp hiệu quả nhất và kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt.
Phần đó đang nói với tôi rằng đừng cố chấp vào việc sử dụng vũ khí, rằng điều này sẽ dẫn đến với việc tạo ra sơ hở cho kẻ thù của bạn. {chuẩn là có một bản ngã khác ở trong người main cmnr}
Đó là một điều phức tạp.
Bây giờ, tôi không biết thứ vận mệnh nào đã dính dáng với chỗ này, nhưng nơi mà tôi đã dịch chuyển đến là nơi có những người thuộc Giáo phái Phản thần.
Có vẻ như họ là một nhóm chạy trốn khỏi Tsige.
Ban đầu họ không có ở đây, nhưng khi tôi đυ.ng độ với Alte, họ bắt đầu tạo thành một vòng tròn như thể để củng cố xung quanh.
Giáo phái Phản thần và Quân cách mạng hẳn đang ở giữa cuộc hành quân của họ, nhằm thực hiện màn comeback của họ ở đâu đó trên đất Aion.
Những người này thật không may mắn bất kể họ có làm gì đi chăng nữa.
Ngay từ đầu, tôi và Alte đã không bận tâm lắm đến điều đó lắm, hay nói cách khác, thậm chí chẳng buồn để ý đến họ, vậy nên họ hẳn đã có cơ hội để bỏ chạy rồi.
Tôi thực sự không hiểu được những người đã sa vào một giáo phái như thế.
「Haah haaah…」〈Alte〉
Alte đã bắn những tia sét đỏ liên hoàn, không chỉ vào tôi, mà còn vào những tín đồ kia.
Thành thật mà nói, ngay cả khi ma lực bị đâm xuyên qua, khả năng chống lại các hiệu ứng trạng thái đến từ sức mạnh phép thuật vẫn còn.
Rào chắn và Giáp ma lực của tôi không có tác dụng gì, nhưng Sakai thực sự đang hoạt động bình thường.
Không hổ danh là năng lực đến từ một vị thần thực thụ.
Có vẻ như sức mạnh của một vị thần có thể đánh trả ra trò.
Thì, nó có vẻ đau, nhưng đó là tất cả. Chỉ có thế.
Nếu là đau… tôi chỉ cần chịu đựng nó là được.
Miễn là tôi có thể hiểu được bản chất của tồn tại mang danh Tông đồ kia là gì trước khi tôi nhận đủ sát thương để khiến cho bản thân bất động, tôi thực sự không bận tâm.
「Ngài Ác quỷ-sama…」
Đám tín đồ phản Thần cứ luôn mồm luôn miệng Ác quỷ này Ác quỷ nọ.
Mặc dù tôi không có ý định trở thành ngôi sao hy vọng của họ.
Không để một lời nào lọt vào tai, Alte tàn sát bọn họ.
Elf trông như là đầu lĩnh kia– Muller, đang ngơ mặt ra nhìn tôi trong khi cô ta cũng lẩm bẩm.
… Các người rốt cuộc có bao nhiêu thứ mộng tưởng muốn đặt lên Ác quỷ thế hả?
Nếu cô ta chỉ đơn giản là một Elf đã gõ cánh cửa của Công ty Kuzunoha, kết quả đã có chút khác biệt rồi.
Nhưng thực tế lại là Muller đã tới Tsige và hướng thẳng đến Phố Hoàng hôn, đến chỗ Rio.
… Không nghi ngờ gì nữa, huh.
Chất độc đã lan rộng khắp cơ thể cô ta, và một vài nơi trên cơ thể đã hoá đá.
Đôi khi, vài bộ phận trên cơ thể cô sẽ phát nổ từ bên trong, và máu sẽ bắn ra một cách chớp nhoáng.
Tôi không rõ liệu đó có phải là khởi đầu của các hiệu ứng gây ảnh hưởng xấu đến trạng thái không.
Ít nhất thì, trông như họ chưa bị ảnh hưởng từ Quyến rũ của Alte.
Nhưng, ừ thì, cái chết chắc chắn đang cận kề.
Chỉ vài cú bắn sấm sét thôi đã khiến cô ta rơi vào trạng thái này rồi.
Sẽ khá khó khăn cho một hân tộc để đánh lại Alte.
Một tồn tại ngoài-tiêu-chuẩn có thể gây một vài hiệu ứng bất thường lên trạng thái trong kho Kĩ năng của cô ta. Trừ khi là một mạo hiểm giả từ vùng đất hoang được chuẩn bị từ trước cho những tình huống như vậy, bạn thậm chí vẫn sẽ rất khó để đấu lại cô ta.
Những người đối phó với các hiệu ứng trạng thái bằng trang bị và vật phẩm thay vì ma pháp chắc hẳn là trường hợp khó khăn nhất đối với Alte.
Ngoài ra, thật không may cho cô ta, tôi cũng vậy.
「Muller. Ta nhận được báo cáo rằng ngươi đã biến mất khỏi Tsige. Quá tệ. Có vẻ như đây là dấu chấm hết cho Giáo phái Phản thần này.」〈Alte〉
「… Ờ, nhưng chắc chắn hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Bởi vì ta chưa từng thấy một Tông đồ nào làm ra vẻ mặt như vậy. Ufufufufu! Hãy chết cùng nhau như những người bạn tốt, hỡi Tông đồ của Nữ thần!!」〈Muller〉
「Xin lỗi về điều đó, nhưng người sẽ đi cùng ngươi sẽ là Ác quỷ-sama yêu quý của ngươi. Chết đi, đồ bẩn thỉu.」〈Alte〉
「!!」
Muller đã biến thành một bức tượng tuyệt đẹp trong chốc lát, nhưng đã bị tan tành ngay từ một pha tấn công sau đó.
Việc cô ta dễ dàng thừa nhận mình là người đứng đầu trong số những tín đồ hẳn có nghĩa là… cô ta chỉ là một cái đuôi thằn lằn.
Ngay cả khi những người trên đỉnh cao cũng sẽ chết một cách hoành tráng khi mời gọi sự bất cẩn trên thế giới, và những tín đồ này chắc hẳn đã cột những sợi dây dài vô tận vào sự phản bội của họ với Nữ thần.
Thật điên rồ.
「Đằng ấy trông không ổn lắm nhỉ, Alte. Ngươi gần đến giới hạn rồi sao? 」〈Makoto〉
「Ha! Ta chỉ đang dọn rác vì ta có chút thời gian dư dả thôi. Ngoài ra, ta không nhớ một đòn tấn công nào của ngươi đã bắn trúng ta.」〈Alte〉
「… Phải.」〈Makoto〉
「Có thể hiểu đơn giản mặc dù ta là Tông đồ của một vị Thần, nhưng tia sét của ta càng bắn càng tiễn đưa mục tiêu của mình tới gần cái chết hơn. Ta có thể đoán được ngươi đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới đây để đối mặt với ta bởi thực tế là ngươi không bị ảnh hưởng bởi chất độc, tê liệt, và thậm chí là hóa đá.」〈Alte〉
「 “Đã chuẩn bị đầy đủ”, huh.」〈Makoto〉
Hầu như không tồn tại một tình huống như vậy xảy ra trên chiến trường hoặc trong trận chiến thông thường.
Hay giống như trường hợp của tôi, rắc rối luôn ập đến bất chợt.
Trở nên hoàn toàn sẵn sàng trong một cuộc chiến là điều chỉ có trong tiểu thuyết, và tôi nghĩ nó giống như việc bạn chiến thắng ở ván mạt chược đầu tiên trong đời.
「Trên hết, những cánh tay đó. Ta thậm chí còn không tưởng tượng rằng sẽ có một phương pháp nào bù đắp được át chủ bài của mình mà ta đã đề cao khi nãy.」〈Alte〉 {con này đang nghĩ là cái tay của main chỉ vừa đủ triệt tiêu dame nó bắn ra nên đã biến mất}
「…」
Nó không giống như chúng đã bù trừ cho nhau. Tôi chỉ thu lại những cánh tay bởi vì chúng đã làm những gì cần phải làm. {nhưng không, tao chỉ thu về thôi, surprise motherf*cker}
Bởi nó khá nổi bật, thành thử ngay cả khi nó – theo một nghĩa nào đó – là một con át chủ bài của tôi, thì số lần tôi có thể sử dụng nó cũng bị hạn chế.
Nếu bản thân Alte đã hoàn thiện cấp độ của những kĩ năng kia, thì không cần đến chúng.
「Nhưng chắc chắn là có thiệt hại. Mặc cho lượng ma lực cần sử dụng, và mặc cho tất cả sức mạnh mà ngươi đã thể hiện, cái giá của nó rất thấp, và ta nghĩ điều này được giấu đi, nhưng… Raidou, phép hồi phục không có tác dụng trên cơ thể ngươi, và ngươi không thể sử dụng nó.」〈Alte〉
「… Hừ.」〈Makoto〉
Cô ta đã nhìn thấu được điều đó.
Cô ta không chỉ là một người sử dụng nguyên tố Lôi sao? Cô ta còn có một vài lá bài ẩn khác?
Lẽ nào là đôi mắt ma thuật tương tự Nữ tu sĩ Lorel, Chiya-san?
… Không thực sự cần thiết phải lấy thông tin đó từ Alte, vậy nên tôi cũng chẳng cần bận tâm đến nó.
「Nếu thế, thái độ bình tĩnh và cáu kỉnh đó của ngươi chỉ là cái vẻ bề ngoài! Ngươi chỉ đơn giản là tỏ ra cứng cỏi để cố gắng và làm cho đối thủ của ngươi tuyệt vọng, nghĩ rằng họ không gây ra một chút sát thương nào!」〈Alte〉
「Ừm, ta đoán rằng ngươi có thể cho rằng điều đó đúng.」〈Makoto〉
Nhưng tôi không yếu đuối đến mức một đòn có thể khiến tôi gục ngã.
「Đã không có tín đồ Ác quỷ nào tản ra và đỡ đạn.」〈Alte〉
「Giáo phái Phản thần! LÀ-GIÁO-PHÁI-PHẢN-THẦN! Méo phải tín đồ của Ác quỷ nhá!」〈Makoto〉
「Ngay từ đầu, điều đó nhằm mục đích xóa sổ tất cả các mục tiêu và nhân chứng, nhưng lần này, ta muốn thực hiện việc này hết sức mình. Cuộc tranh giành sức mạnh thô bạo này không có giá trị gì khi nó đi ngược lại với tính thẩm mỹ của ta. Nó chỉ đơn giản là đáng hổ thẹn.」〈Alte〉
「Haha, ngươi đang phán như một tên sát thủ vậy. Ngươi có thể được gọi là Tông đồ của Nữ thần, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là thứ đồ chơi bị mụ Bọ đó sai vặt không hơn không kém. Hơn nữa, lại còn là thứ công việc bẩn thỉu.」〈Makoto〉
Haaah, thật sự đấy.
Ngắm nghía cô ta đang ảo tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, tôi cũng thấy đau lòng thay.
Cô ta là một con gà không có kinh nghiệm trong các cuộc chiến lâu dài.
「Thật vô ích khi cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta chỉ để kéo dài thêm thời gian.」〈Alte〉
Vô số quả cầu sét được tạo ra và trôi nổi xung quanh Alte.
Tuy nhiên, tôi khá chắc là mình đoán được nơi bị nhắm tới qua đôi mắt của cô ta.
Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng né, chúng sẽ thay đổi quỹ đạo và tìm đến tôi.
Không thể tránh khỏi hẳn là từ để ám chỉ tình thế này.
「Ta không định làm điều đó. Ngươi đã nhìn thấu sạch sẽ, vì vậy ta cũng đang nghĩ về việc kết thúc đây. Bây giờ, cùng tiến hành chính xác điều đó nào.」〈Makoto〉
Có một thứ nữa tôi muốn thử nghiệm, nhưng tôi có thể thử lên đám cầu sét đó.
––Tôi cũng có được sự tự tin mà tôi mong muốn nhất.
Đó là mụ Bọ không theo dõi trận chiến này… cũng như cách mà Tông đồ của mụ đang chiến đấu.
Có lẽ mụ đang hoàn thành vai trò của một vị Thần – là không can thiệp gì hết – phải không ta?
Nếu được… tôi muốn mụ gửi đến một kẻ thù đáng để tiêu diệt cơ.
「Ta thừa nhận rằng cây cung đó cũng là một vũ khí ở cấp độ thánh vật. Nếu ta để ngươi sử dụng nó quá nhiều, kĩ năng khó hiểu đó có thể sẽ xuất hiện một lần nữa! Ta sẽ không để ngươi bắn!! Sẽ không bao giờ đến lượt ngươi nữa đâu!!」〈Alte〉
Chúng ta có một kẻ ngu ngốc ở đây.
Alte hướng bốn quả cầu sét vào tôi.
Chúng rung chuyển mạnh và phát nổ, trở thành một bó điện, và bốn đòn tấn công dạng tia laser hướng về phía tôi.
‘Nếu các đòn tấn công trúng đích, các mũi tên sẽ không bay theo hướng của cô ta ’, đó là những gì Alte đã học được.
Bởi vì tôi đã từng dùng điều đó để chống lại cô ta.
Bây giờ, tôi biết tất cả bốn đòn tấn công đó nhắm vào đâu.
Đây chỉ là để thử nghiệm. Tôi mở bốn cánh cổng sương mù xung quanh cơ thể mình và thêm ở một số chỗ khác.
Điều gì sẽ xảy ra nào…
Tỷ lệ đánh trúng của nguyên tố Lôi là bao nhiêu? Cho ta xem nào.
Tôi vẫn đang giữ thế đứng với cây cung của mình.
Tầm nhìn của tôi dần chuyển sang đỏ thẫm–– màu của sấm sét.
Nhưng hình bóng của Alte vẫn ở trong đầu tôi.
Tôi đang tập trung … vào trán cô ta.
「Ugh!」〈Makoto〉
Đau quá, nhưng hãy thêm một phát nữa vào đùi!
Một lần nữa!
Có thể sẽ lấy được mạng của cô ta nữa.
Ngay cả trong tình trạng không nhìn thấy gì, tôi đã đáp trả Alte một lượng mũi tên tương đương với những quả cầu của cô ta.
「?!」
Cơn đau quen thuộc đã cháy sém cơ thể tôi.
3 lần từ những hướng mà tôi không ngờ tới.
Ngoài ra, tầm nhìn của tôi từ đỏ sang trắng đã trở lại bình thường.
「Xong, ngon lành.」〈Makoto〉
Tôi đã kết nối một cổng sương mù với bầu trời, một cổng xuống sâu dưới biển, một cổng vào vùng đất hoang… và cũng kết nối một cổng với Asora.
Đó là một ý tưởng được nghĩ ra ngay vào thời điểm đó.
Nhưng kết quả khá là thú vị.
Laser nhắm đến tôi từ trên xuống, từ dưới và từ sau lưng.
Tôi có thể biết từ những vị trí mà tôi cảm thấy đau.
Mặc cho tôi dịch chuyển chúng đi đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi nguyên tố Lôi.
Ngoại trừ Asora.
Tia sét được dịch chuyển đến một không gian khác đã không thể bám đuôi tôi.
Tôi nên xem nó là có thể tránh nếu ta làm điều đó, hay tôi nên xem nó là không thể tránh được trừ khi tôi phải đi xa đến mức như vậy?
「…」〈Alte〉
Alte đã đứng tại chỗ.
Có dấu hiệu cho thấy cô ta đang lóng ngóng, nhưng vẫn có thể đứng vững một cách thần kỳ.
Có một mũi tên trên trán, đùi và ngực của ả.
「Chết đứng như Benkei. Vẫn rất vô lí cho đến phút cuối cùng.」〈Makoto〉
Tất cả đều trúng đích.
Cái nhắm vào trán là đủ để kết liễu, nhưng tôi đã cân nhắc lại vì tôi cảm thấy nên đánh trả với số lượng tương tự. Mặc dù vậy, những cuộc tấn công đó đã trở nên thừa thãi.
Aah, đau quá.
Về sức mạnh, Haruka-san là người mạnh hơn, nhưng về mức độ gây đau đớn, Alte xếp cao hơn.
… Đứng tại chỗ hả.
Tôi chộp lấy một con dao găm từ một tên tín đồ đã chết gần đó, và ném nó không chút chuyển động về phía cô ta.
Trước khi con dao găm có thể chạm vào cô ta, sấm chớp đã biến nó thành tro.
Oi oi, cô ta ta còn sống không?
「… Ta muốn hỏi ngươi một thứ.」〈Alte〉
「Ta muốn nghe lý do tại sao ngươi vẫn còn sống trước.」〈Makoto〉
「Ngươi là kẻ thù của Nữ thần.」〈Alte〉
「Ờ.」〈Makoto〉
「 Chiến đấu với ngài ấy, đánh bại ngài và trở thành vị thần mới thì có ích lợi gì? Ngươi mong muốn điều gì, khi đảo lộn trật tự và nền tảng đã bắt nguồn nên thế giới?」〈Alte〉
「? Điều ta muốn là khiến cho con mụ kiêu ngạo và luôn luô-… à không, không cần phải nói phần đó. Ta chỉ có một mong muốn. Ta sẽ quay lưng với mụ Nữ thần khó ưa đó. Đó là tất cả.」〈Makoto〉
「Các vị thần, sự trật tự… và cả những tham vọng…」〈Alte〉
Những thứ như vị thần mới và trật tự…
Làm lớn chuyện sẽ chỉ tổ mang lại rắc rối cho tôi thôi.
Tôi chỉ muốn khiến cho con mụ Nữ thần đó chịu cúi đầu xuống đất và tha thiết nói lời xin lỗi.
「…」〈Alte〉
「Ooi.」 〈Makoto〉
「Chắc chắn rằng… mọi thứ đều có ý nghĩa… không chỉ Nữ thần, mà ngay cả chính thế giới nơi hai Tông đồ cùng tồn tại trong cùng một thời đại với sự ra xuất của các Anh hùng…?」 〈Alte〉
「… Cái gì?」 〈Makoto〉
Phiền phức.
Một lần nữa.
Tôi giữ thế đứng với cây cung của mình.
「Ta đã hiểu sai mất rồi! Lẽ ra ta không nên đến đây… Lão già, bảo trọng nhé!- ?!」 〈Alte〉
Mắt phải.
Đây cũng là một nơi trọng yếu.
Cơ thể của Alte bay ngược lại sau tác động của cú bắn.「Raidou, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi vào lần tới!!」〈Alte〉
Cô ta gào lên trong khi nằm ngửa với tứ chi dang rộng.
Khá giống một bộ phim kinh dị.
Cô ta chỉ mang hình dáng của một người, nhưng bên trong là một thứ hoàn toàn khác?
Maa, không có lần sau đâu.
Ta không rõ ngươi đã tiết lộ những gì và cũng không quan tâm ngươi đã gửi thông điệp của mình đến đâu.
Nhưng ta sẽ gặp rắc rối nếu ngươi quên đi điều này…
Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho thương tích mà ngươi đã gây ra cho Tomoe và Ema.
「Sẽ không có lần sau đâu.」〈Makoto〉
Tiếp theo là mắt trái- ?!「Cô ta đã biến mất…」〈Makoto〉
Nó chắc chắn đã gây chút phiền toái. Rằng có thể cô ta có khả năng sử dụng nguyên tố Lôi để di chuyển hoặc dịch chuyển tức thời, và điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta muốn trốn thoát.
Và đây là câu trả lời.
Có vẻ như việc tự bao phủ quanh cơ thể mình bằng sấm sét đã là một gánh nặng khá lớn, thành thử phương pháp này không phù hợp với cô ta.
Có vẻ như cô ta đã không rèn luyện cơ thể và hoàn toàn không thể theo kịp khả năng của bản thân.
Vậy nên, cô ta đã bị dồn đến mức phải tuyệt vọng bỏ chạy bất kể kĩ năng đó có ảnh hưởng xấu đến mức nào.
Tôi lặng lẽ lấy ra một cái bao đựng mũi tên ở nơi giờ đã hoàn toàn cằn cỗi này.
Nếu là cô ta, hẳn sẽ khiến một mũi tên ma pháp trở nên hoàn toàn vô dụng.
Tôi chuẩn bị khoảng 10 cái bao sau lưng.
Haiz, mặc dù tôi thường nhặt chúng lại hẳn hoi và dùng một cách cẩn thận.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chúng lại lần này.
Này, Alte.
Ta đã nói rồi mà, phải không?
Rằng ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi?
Muller cũng đã nói với ngươi, phải không?
Ngày hôm nay ngươi sẽ chết
Tôi giữ thế đứng với cây cung của mình.
Hướng tới Alte, người không ở trong không gian tạm thời hay thế giới song song, mà ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Hình bóng của Alte hiện lên trong tâm trí tôi.
「Nếu ngươi không còn cần thiết, ta sẽ biến ngươi thành đống thịt. Tạm biệt, Alte.」〈Makoto〉
==============END CHAP=============