Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 333: Sự chuộc lỗi cần phải nhanh chóng và đầy đủ (p2)

「Aah, Seiren Garmena, huh.」

「M-mọi người cũng biết cô ấy sao?」

「Đó chẳng phải là người phụ nữ vô ý được cậu tỏ tình sao? Hầu hết mọi người ở Hàn Lâm Trấn đều biết.」

Ngay cả những thương gia cũng thế.

Không chỉ riêng trong Học viện Rotsgard, có vẻ như toàn bộ người dân và các thương nhân đều biết về câu chuyện này. Mọi thứ dường như đang khá là ngột ngạt đối với cô ấy.

Có vẻ như để giải thích mối quan hệ bình thường của chúng tôi, chỉ sử dụng mỗi chú thuật vi hành của Izumo trong việc hỗ trợ nghiên cứu của cô là không thể…

「Nghe nói vì chuyện giữa chúng tôi, mà gần đây cô ấy đã gặp phải nhiều điều khó khăn.」

「Có vẻ là vậy. Cứu tinh của Hàn Lâm Trấn với nhân cách của một vị thánh, một thương gia đáng ngưỡng mộ với nhiều quyền lực khi mới chỉ rất trẻ. Một người không có bất kì khuyết điểm nào nếu không nhìn vào mặt của anh ta. Có thể nói rằng cô ta đang bị coi là kẻ ngốc và mục tiêu của sự ghét bỏ vì đã để tụt mất cơ hội trở thành kẻ đào mỏ thành công nhất.」 (Coconut: Kẻ đào mỏ - kẻ ăn bám người yêu, nói gọn)

「“…”」

Sao có thể như vậy chứ?

Nếu Zara-san nói như vậy, rất có thể đó là sự thật.

Hơn nữa, nghe được cái cách mà họ nhận xét về mình khiến tôi ngứa ngáy hết cả người, mà thậm chí nó còn bị coi là tình huống ‘bất đắc dĩ’ mới đau chứ.

Sự thật chỉ có một, nhưng cái cách họ nhận định sai vấn đề ở đây mới là thứ phiền não.

Tomoe, Shiki và Mio đã làm việc vô cùng kỹ lưỡng nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận cho công ty vào thời điểm đó, chắc hẳn điều này đã phần nào ảnh hưởng tới mọi người về cách nhìn tích cực đối với phía của chúng tôi.

「Kể cả thế thì, Seiren chắc hẳn cũng đã cho cậu một trải nghiệm khá cay đắng. Chạy vυ't đi ngay sau khi được tỏ tình, từ vị trí của một người đàn ông, hay thậm chí là một giáo viên tạm thời, thì cũng liều đấy. Nhưng có vẻ như người lan truyền tin đồn này không phải là cậu. Thế thì đâu cần phải lo lắng về chuyện này, cậu biết mà.」

「Tôi không muốn phải đếm vì có rất nhiều trường hợp được tính tới cho lời ‘tỏ tình’ đó, nhưng ngay cả khi không phải là kẻ khơi dậy mọi chuyện, tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm.」(Coconut: tính tới 7749 tương lai có thể xảy ra sau khi tỏ tình)

Tôi không biết ai là kẻ chủ mưu, nhưng có lẽ là một hoặc một số nhân viên của chúng tôi đã tung ra tin đồn đó để giúp cho công ty không bị mang tiếng xấu.

「… Không, người lan truyền điều đó lại là chính Seiren, cô nói rằng: ‘Tôi được tỏ tình, nhưng tôi đã bỏ chạy’, bởi vì cô ấy không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và cô ấy, cậu biết không?」(Nước đi khá cồng kềnh)

… Seiren.

Không, nhưng cám ơn vì điều đó.

Tôi đã cảm thấy khá nặng nề vì cảm giác tội lỗi, nhưng hóa ra là vậy, hử. Seiren - san đã tự mình lan truyền chúng.

Tâm trạng của tôi có phần nhẹ nhõm hơn.

Sự kiện Biến thể cùng với sự trưởng thành của Jin và những người khác nhờ những bài giảng của tôi cuối cùng đã mang lại hiệu quả mạnh mẽ cho cả bản thân tôi.

Vậy nên, việc cô ấy tự nhận lấy trách nhiệm thì cũng không mấy ảnh hưởng tới tôi.

Vì vài lý do bí ẩn nào đó, việc tự hủy hoại của cô ấy khiến tôi nhớ lại bản thân mình.

Dù không có chút tình cảm nào với Seiren, thiện cảm của tôi đối với cô ấy đã tăng lên một chút.

「…」

「Raidou? 」

「Tôi vẫn nghĩ chắc chắn rằng chính một trong những nhân viên của chúng tôi đã lan truyền tin đồn đó.」

「Như Eris-san sao? Không đời nào. Lòng trung thành của cô ấy dành cho cậu là tuyệt đối, cơ bản là thế phải không? Cậu cần phải tin tưởng cấp dưới của mình nhiều hơn.」

「Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Vậy, Zara-san, tôi đang nghĩ đến việc hỗ trợ cô ấy một chút như một lời xin lỗi. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề khi một thương gia muốn hỗ trợ một nhà nghiên cứu trong Học viện là gì?」

「…Lời xin lỗi à. Cậu mới là người nên được nhận một lời xin lỗi… đó là điều tôi muốn nói, nhưng hãy gác chuyện đó qua một bên. Cậu có thể thông qua nhân viên để làm điều đó. Với vấn đề này, chẳng có kĩ thuật hay sơ hở nào cả đâu, nó chỉ đơn giản là một hành động xin lỗi đúng không? Cứ nói thẳng ra thôi. Cậu thậm chí không cần phải trực tiếp gặp mặt cô ấy.」

Có vẻ như tôi không nhất thiết phải lội diện , ngay cả khi việc ra mặt sau khi cung cấp sự hỗ trợ, tiền bạc và của cải là một tiêu chuẩn thông thường. Chỉ cần sử dụng danh nghĩa của công ty và để cho nhân viên giải quyết, không có vấn đề gì với việc đó cả.

Zara-san giải thích với tôi một cách lịch sự.

「Ồ, có vẻ như đó cũng là một cách để giải quyết ha. Tôi không có ý định biến nó thành một cuộc trao đổi hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng sử dụng một số nghi thức của thương gia có lẽ sẽ khá thích hợp.」

「Trong nghiên cứu nói chung, mọi thông tin chi tiết phải thật rạch ròi ngay từ ban đầu để khi phân chia lợi nhuận được tạo ra thì sẽ không có rắc rối nào xuất hiện. Nhức đầu thật đấy, và đó là cái vấn đề muôn thuở tại học viện. Trừ khi hoàn toàn hiểu về các mối, thời gian và chi phí bỏ ra một cách triệt để, bằng không, cậu sẽ phải hối hận về sau này. Trong những lúc như vậy, hội quán có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp một hợp đồng.」(Coconut: cho những ai chưa hiểu, thì nghĩa là nếu không nắm được mình tiêu tốn bao nhiêu cho nghiên cứu thì lợi nhuận thu lại sẽ bị thiệt bởi phải chi trả cho các bên linh tinh và phí cơ sở vật chất của học viện.)

「Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cho sau này.」

「Nhưng… cậu thực sự sẽ ủng hộ Seiren sao? Cậu sẽ phải bỏ tiền vào nghiên cứu của cô ấy đấy, hiểu không hả?」

?

「Ừm, đó là ý định của tôi. Có vấn đề gì với điều đó à?」

Chuyên môn của Seiren-san là nền tảng chú thuật.

Nghe có vẻ khá bình thường đối với một công việc nghiên cứu ma thuật, và nó cũng không giống như những thứ liên quan đến mấy nhà khoa học điên khùng cùng với những thí nghiệm nguy hiểm.

「Cậu có biết chuyên ngành của cô ấy?」

「Tôi không chắc lắm. Nền tảng cơ bản của chú thuật à.」

「Đúng vậy. Nó không mang lại một xu nào đâu.」

Tôi cũng không mong chờ việc nghiên cứu một lĩnh vực cơ bản có thể đem lại lợi nhuận.

Từ giọng điệu của Zara-san, đó có vẻ là một thực tế khó khăn.

「Tôi hiểu rồi…」

「Nó vẫn nằm trong lĩnh vực ma thuật có liên quan đến tiền bạc, nhưng - theo ý kiến của bản thân – việc lôi ra những tác phẩm văn học và bài thơ cũ từ thư viện, đồng thời kiểm tra lai lịch về tác giả và ý nghĩa của chúng; nghiên cứu chi tiết về những thứ vô nghĩa đó sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Những gì mọi người đang tìm kiếm là tính giải trí của những tác phẩm xuất sắc đó, chứ không phải là phân tích chúng. Tuy nhiên, họ chẳng biết lắng nghe một chút nào! Ngay cả khi những nhà tài trợ yêu cầu họ nhanh chóng hoàn thành dự án, họ vẫn quá tập trung vào việc đọc từng trang một!」

Ông ấy có vẻ khá nóng rồi.

Chắc hẳn ông đã từng trải qua điều tương tự trước đây.

「… Có vẻ như ngài đã từng phải chịu đựng những nỗi khổ đó trong quá khứ ha.」

「Đó là thứ tồi tệ nhất! Tôi không đặt tiền vào những kẻ đó để cho họ thỏa mãn sở thích của bản thân. Đột nhiên quên mất một điều cơ bản nhất, còn tự đề xuất nghiên cứu mà không có lợi nhuận. Họ là kiểu người như thế đấy」

「Nhân tiện thì, ngài đã đập tiền vào con hàng nào thế?」

「Tôi khá là thích sách dù trông có vẻ không giống lắm. Đã có lúc tôi muốn lưu giữ tác phẩm của một bậc thầy văn học nào đó trong quá khứ.」

Q-quá bất ngờ.

Nhưng điều then chốt nằm ở chỗ ‘có thể không giống lắm’.

Zara-san thích sách.

Kể từ khi ông ấy đề cập đến bậc thầy văn học, tôi tự hỏi liệu ông có phải là người thích đọc tiểu thuyết không?

Tôi khá hứng thú với thể loại này!

「Ngài thích tiểu thuyết chứ?」

「Hm, ừ. Lúc đầu, tôi đọc qua những thứ xoay quanh các tạp chí du lịch, vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích trong công việc. Để mở rộng thêm, tôi đã lướt qua tác phẩm phổ biến nhất của một tác giả nổi tiếng mà mình đang đọc để làm quen với văn hóa của nơi khác, và cuối cùng tôi đã hoàn toàn thích thú nó.」

「Ra là vậy.」

「Và, vì sở thích và để đóng góp cho lĩnh vực đó, cũng như mong đợi kiếm được một chút, tôi đã đề xuất với một số nhà nghiên cứu để thực hiện một bộ truyện.」(Cuộc phiêu lưu của Zara và những người bạn ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ)

「Nhưng nó đã không được bán ra.」

「Mặc dù nó được cho là một bộ truyện hoàn chỉnh, như tôi đã nói từ trước, nó đã tiến triển không đúng cách. Cuối cùng, chúng tôi chỉ phát hành tập đầu tiên với độ dày bằng một nửa so với kế hoạch, và bỏ luôn.」

「…」

Một kết quả vô cùng tồi tệ.

「Chà, đó là từ một người trong quá khứ, đến nỗi người ta nghi ngờ liệu cô ấy có thực sự tồn tại hay không. Chỉ cố gắng xác định xem cái nào là tác phẩm của cô ấy cũng đã thực sự khó khăn, cũng là một trong những lời tự bào chữa.」

「Ngài đã mong đợi các nhà nghiên cứu chuyên môn có thể xác định tất cả các tác phẩm của cô ấy, nhưng kết quả lại như kia. Nghe có vẻ tức.」 (Coconut: lại chả tức, ông này viết một bộ truyện về tác giả yêu thích của mình nhưng bị cộng đồng mạng ném đá => Shrimp ಥ‿ಥ )

「Là vậy đấy. 」

「Ngài có thể cho tôi biết tên của tác giả đó để tham khảo trong tương lai được không? Tôi sẽ thử đọc qua những cuốn sách đó khi có thời gian.」

「…Cậu mà đọc sách á?」((ಥ‿ಥ) nhục)

「Cái đéo?」(nguyên văn đó, thg này láo thật)

「Hm?」

「À, không, xin lỗi về điều đó.」

Tôi đáp lại theo phản xạ khi nhận được câu trả lời mà mình không mong đợi.

Tôi không còn đọc sách nhiều dạo gần đây.

Nhưng trước khi đến thế giới này, tôi đã đọc khá nhiều thứ!

Đó là lý do tại sao Tomoe có thể đào sâu nội dung sách (trong ký ức) mà ngay cả tôi đã quên mất!

「Chà, không sao đâu. Một số người kể rằng cô ấy là nữ tu sĩ đầu tiên của Lorel. Cô ấy giống như một huyền thoại. Kể cả nó là một lời tâng bốc thì tôi cũng thấy khá vui vì điều đó.」(Shrimp x2 ಥ‿ಥ)

Lorel?

Hmm?

Nữ tu sĩ … đầu tiên?

「Tên cô ấy là Hitsuna.」

「Hitsuna…」

「Sao mặt cậu kì cục thế? Táo bón à?」(ಠ_ಠ )

「Aah… thật ra, vừa qua tôi đã đến Kannaoi ở Lorel theo lời mời của Nữ hoàng.」

Cô ấy còn sống.

Kiểu như, tràn đầy sức sống.

Bậc thầy văn học lâu đời của ông ấy.

「Ừ, tôi đã nghe qua rồi. Ngoài ra, cậu được phép nhập xuất ở Kannaoi bất cứ khi nào mình muốn nhờ vào gia tộc lãnh chúa phong kiến.」

「Đúng là Zara-san. Tôi đã được phép tự do quá cảnh Naoi và Kannaoi.」

「… Naoi. Cả thủ đô nữa sao? Tôi không biết đấy. Có vẻ như cậu đã hoàn thành một vụ kinh doanh khá ấn tượng ở đó.」

Thay vì gọi là kinh doanh, nó giống như ngăn chặn một cuộc đảo chính thì đúng hơn.

Đồng thời đóng vai trò hỗ trợ công chúa tomboy và chồng cô ấy trong câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai và cô gái?

Thôi dừng chuyện này lại.

Tôi đã bị gọi với những biệt danh tồi tệ như Thương nhân hủy diệt và Kẻ buôn mìn(Thằng thả bom).

Không cần phải tự xát muối vào vết thương làm gì.

「Tôi đã được giúp đỡ bởi những người xung quanh.」

“Tôi tò mò về điều đó. Biến những cuộc gặp gỡ thành sức mạnh của bản thân, có cảm giác như cậu được thần linh gỗ trợ vậy.」

「Tôi cũng mong vậy. 」

「Nhân tiện.」

「Vâng?」

「Về nhà nghiên cứu chết tiệt mà tôi đã đề cập tới.」(Ncoconut: Nhà nghiên cứu mà Zara đã đập tiền vào)

「À, vâng?」

「Hắn ta tên là Pence Garmena.」

「… Garmena.」

「Ừ đúng đấy, nhà Garmena.」

「Uhm, có lẽ nào…」

「Seiren Garmena là cháu gái của hắn ta.」

「…Thế giới này đúng là thật nhỏ bé.」

「Hiển nhiên. Điều này chắc hẳn là do số phận. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết lời về cách thức xin lỗi và vấn đề hỗ trợ.」

「Điều đó thực sự sẽ giúp tôi rất nhiều. Nhờ cả vào ngài!」

「Ồ ?! 」

「Zara-san?」

Zara-san đột nhiên làm dấu X với hai tay khi đang ngồi sau bàn làm việc.

Ah, ông ấy lại làm vậy kìa.

Gì thế không biết? Chẳng lẽ ông ấy định Beam chết tôi? (Zara-Beam ( ͡° ͜ʖ ͡°)X)

Tôi không có gây rối ở đâu cả, nên là không muốn đâu.

「Xin lỗi về điều đó, tôi đã gặp phải một số vấn đề với người mà tôi đang truyền tải suy nghĩ.」(Coconut: có một vài lí do để mình không xài từ thần giao cách cảm, nhưng mình sẽ khắc phục cái này sau)

「Truyền ý nghĩ? Zara-san, ngài có thể trực tiếp sử dụng khả năng truyền tải suy nghĩ sao?!」

Có nghĩa là Zara-san là thương gia và đồng thời cũng là một pháp sư?!

Điều đó thực sự ấn tượng.

「À, không… là, kiểu như truyền âm ấy, đại loại là vậy chăng? Uhm, dù sao thì! Xin hãy giữ bí mật.」

「? Hiểu rồi.」

Zara-san khá là kỳ lạ.

Chúng tôi đã xoay sở để xử lý vấn đề, nên nó vẫn ổn.

「Đ-Đúng rồi! Cậu sẽ hỗ trợ cho Seiren kiểu gì? Đã quyết định được chưa?」

「Vâng, tôi đã có một cách. Shiki, cấp dưới của tôi có kiến thức về số tiền cần thiết để nghiên cứu nền tảng chú thuật, vì vậy sau khi tính toán kĩ lưỡng, 500 đồng tiền vàng sẽ là đủ để hỗ trợ cho bất kì chủ đề nào mà cô ấy muốn. Ngoài ra, một trong những học viên của tôi biết một ứng dụng thú vị của chú thuật … không, giống một kỹ thuật hơn. Tôi đã được sự đồng ý của cậu ta rằng, nếu chúng tôi xác nhận được nó có thể phục vụ cho nghiên cứu, cậu ta sẽ giải thích chi tiết cho cô ấy…」

「Điều đó là thật sao?!」

「vâng?」

「…Tên ngốc này. Làm cho mọi nỗi đau của tôi nãy giờ đều trở nên vô nghĩa…」

Tôi giải thích với Zara về sự hỗ trợ mà tôi đang chuẩn bị cho cô ấy, và sau đó, một căn phòng nhỏ ở bên trái của tôi mở ra kèm theo một tiếng nổ.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm nhảy ra.

Hở?

Tôi quay lại nhìn Zara-san, người đang có một biểu cảm cay đắng.

Hở?

「??」

Khoan.

Chờ chút nào.

Một người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm nhảy ra từ phòng riêng của Zara-san?

「Aah, Raidou này.」

「X-Xin lỗi! Có lẽ tôi đã đến không đúng lúc?!」

「… Không phải như cậu nghĩ đâu. Hừm? Nếu cậu đang cố tỏ ra quan tâm đến vấn đề đó, không lẽ … Raidou, chẳng lẽ cậu… với một người phụ nữ…」(Coconut: Người bị hiểu nhầm quay lại hiểu nhầm người hiểu nhầm người từ đầu bị hiểu nhầm ಥ‿ಥ)

「Ơ, à, không, không! Vậy, người phụ nữ này là ai? 」

Sao trực giác của ông ta tốt vậy chứ?!

「Huh?!」

Lần này, người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm thốt lên.

C-C-Có chuyện gì vậy ?!

「Aah, Raidou này.」

「Vâng, vâng?」

「Đây là Seiren. Seiren Garmena.」

Đây… là Seiren?

… Ôi!!

「Aah… khoảng thời gian này… uhm, quả là đau đớn cho cô… xin chia buồn.」

Tạm thời, hãy đồng cảm với cô ấy.

Dù sao thì tình huống này cũng khá kì cục để giới thiệu bản thân.

「Cảm ơn vì sự quan tâm!」

「Raidou, cậu thực sự đã quên gương mặt của Seiren, phải không? … Theo một nghĩa nào đó…không, dm cậu ảo thật đấy.」((Ω Д Ω)Tên này không đáng được yêu thương)

Bỏ qua lý do tại sao, có vẻ như Seiren-san đã đến chỗ của Zara-san trước tôi.

Tôi gặp được người mà mình cần phải gặp, nên chắc là sẽ ổn thôi.

「Lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi vì đã khiến cô đau khổ với vấn đề thổ lộ tình cảm đó. Tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ là không đủ, nhưng tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi.」

Tôi đi thẳng vào chủ đề.

「Uhm ... về chuyện đó!」

「Vâng?」

Tôi đã chuẩn bị cho việc cô ấy nổi cơn thịnh nộ và tuôn ra những lời chửi rủa như khẩu súng máy, nhưng Seiren-san đang nhìn tôi với một tâm trạng kỳ lạ.

「Loại chú thuật mà Izumo Ikusabe đang sử dụng, anh đang nói với tôi rằng tôi sẽ có thể nhận được lời giải thích… cặn kẽ… về nó từ cậu ấy?」

Cô ấy nói chậm rãi như thể xác nhận từng chữ.

「À đúng vậy. Tôi chỉ vừa đưa ra yêu cầu mới đây thôi. Cậu ta đã chấp nhận rồi.」

「Mặc dù cậu ta khịt mũi với tôi khi được hỏi tới?」(Coconut: lúc edit chap này, mình đang nghe ‘love it’s gone’và thấy cô này tội nhất truyện rồi. Bị cả xã hội hắt hủi. Tác giả lại còn thêm hành động của đứa học trò để nhấn mạnh mới đau chứ. Nhưng mà mình thích drama o(╥﹏╥) )

「Vậy đó là điều đã xảy ra. 」

「Đồng thời, anh sẽ cung cấp 500 đồng tiền vàng cho việc nghiên cứu của tôi? Là thật sao?」

「Vâng, nếu điều đó có thể giúp được cô. Về xung quanh cô, có thể không phải là ngay lập tức, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa nó trở lại trạng thái như trước khi tỏ tình.」

「Tôi không thể tin được… sao anh phải làm đến mức này? Anh, cho tôi? Tại sao chứ?」 (Vừa đến đoạn cao trào của bài hát => khóc luôn ((o(;△;)o)) )

Chủ yếu là vì tôi không thể chấp nhận được.

Nhưng tôi đã học cách không nói ra điều đó.

Tôi thành thực không biết phải trả lời ra sao.

Tôi thấy ổn với việc cô ấy chỉ cần tiếp tục nghiên cứu chú thuật của mình như đã thường làm cho đến bây giờ.

Đó là tất cả những gì cần làm.

「… Có vẻ khó tin nhưng, Raidou là kiểu thương gia có thể lo được hết những điều đó, Seiren. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không có gì để nói với anh ấy sao?」

「Uuh.」

「‘Nạn nhân’ đã cúi đầu xuống và thể hiện thành ý, cô thấy không? Tôi đã nói với cô vài lần rồi, nhưng cho dù ai là người phải chịu đựng nhiều nhất, Raidou thực sự là nạn nhân trong vấn đề này, và cô là thủ phạm.」(Không, ai cũng sẽ khẳng định rằng lỗi nằm ở Makoto, đùa cợt với tình cảm của người khác vốn đã là một cái tội cần xử trảm rồi (ノಠ益ಠ))

「…Đúng vậy. Raidou-sensei, tôi mới là người cần phải xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.」(ノಠ益ಠ)

Seiren cúi đầu trước tôi, và sau đó, xin lỗi về những vấn đề liên quan đến lời tỏ tình.

Có vẻ như Zara-san đã đóng vai trò trung gian rất tốt, vì vậy chúng tôi đã giải quyết mọi việc một cách khá suôn sẻ.

Agh, dễ chịu! (ノಠ益ಠ)

Một câu mà Tomoe thường nói vụt qua tâm trí, tôi bị nhiễm mất rồi!

Cách nói của cô ấy đôi khi giống như của một ông già thời edo hoặc một hiệp khách, nên nếu mà bị nhiễm cái thói đó thì sẽ thật đáng sợ.

Ít nhất thì tôi cũng nhận ra điều đó.

「Nhân tiện, Zara-san, tôi còn một điều nữa muốn hỏi. Liên quan đến đội thẩm định.」

「Nechikitos, hử.」

Rõ ràng là ông ấy cũng biết về nó.

「R-Raidou-sensei, nếu cậu không phiền, có thể kể cho tôi biết chi tiết hơn về kinh phí nghiên cứu và chú thuật… không, chi tiết về Ikusabe-kun…?」(Ơ kìa tác giả, ông nói câu này làm hết buồn luôn. Bà này thực dụng quá)

Seiren-san cũng có kế hoạch ở lại đây?

Hm?

Izumo đã kết hôn và bước chân vào gia tộc Iroha-chan, cho nên… hiện tại cậu ấy không phải là Ikusabe, mà là Osakabe, tôi nghĩ thế? (Thanh niên ở rể, mà cũng đúng vì ở đó là nữ quyền)

Hay cậu ta vẫn được gọi là Ikusabe khi ở trường?

Ah, đáng ra mình nên hỏi cậu ta trước.