Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 332: Sự chuộc lỗi cần phải nhanh chóng và đầy đủ (p1)

「Eh… ah, W-Waka-sama ?!」

Hửm?

Một cách gọi không mấy khi được sử dụng ở ngoài này, tôi hướng về nơi nó phát ra.

Ngay đó, có một vài người phụ nữ đang diện lên những bộ váy gợi cảm.

Ồ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

「Hatsuharu, hả. Cô đến Rotsgard sao?」

「Vâng! Ngài vẫn đang làm công việc giáo viên nhỉ, Waka-sama?」

Một cô gái trong nhóm nhẹ nhàng tiến về phía tôi.

Đó là một trong những Gorgon đến từ Asora. (Coconut: Grogon – Những sinh vật có khả năng hoá đá đối phương khi nhìn vào, vì không rõ ngoại hình cụ thể nhưng chắc là cũng tựa như Medusa)

Những cô gái này đang vừa phải làm việc cả ở trong nhà thổ lẫn cửa hàng tại thị trấn.

「Vẫn vậy thôi. Cô không gây rắc rối cho Ester-san chứ?」

Không chỉ có Hatsuharu, các Gorgons nhìn chung đều làm việc rất tốt tại khu định cư của hân tộc.

Trước đây, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà chăn nuôi vì khả năng của mình, vậy nên bây giờ khi đã được phép ra ngoài, họ khá hiếu kì và thường tập trung lại với nhau, đồng thời họ cũng đang tận hưởng cuộc sống ở nơi này. (Coconut: Khả năng hoá đá đối phương)

Tôi mừng là họ hợp nhau.

Công việc chăm sóc các loài động vật ở Asora(do họ đảm nhận) cũng đang dần tốt lên.

「Đương nhiên là không ạ!」

「Đúng như kì vọng, Hatsuharu. Tôi an tâm rồi.」

「Ngài sẽ vào chơi chứ, Waka-sama?」

「Ở đây sao? Đừng lên kế hoạch cho điều đó. Sẽ chỉ có cô bị thiệt thôi.」

「Tệ quá! Cả Tomoe-sama và những người khác cuối cùng đều đã cho phép rồi kìa, làm ơn đi đi mà! 」(Mio và Tomoe đang đi cùng)

「Đừng nói điều tức cười như không thế. Tôi rất vui khi thấy cô đang vui vẻ.」

「Ehehe.」(Ehe te nandayo)

Em gái của Matriarch. (Coconut: Một Gorgon ở Asora)

Với cái tên Hatsuharu được tôi đặt cho, có vẻ như cô ấy đã trở thành một cô gái vui vẻ khi ở ngoài này.

Nhưng không giống như một cô gái hoàn toàn ngây thơ. Lời nói, biểu cảm và cử chỉ của cô khá là có sức lôi cuốn.

Chẳng rõ đây là đặc điểm chung của cả tộc hay nét riêng của cô ấy nữa.

Ester-san nói rằng các Gorgon nổi tiếng là kinh khủng.

Tất nhiên, như những cô gái hân tộc.

Có vẻ như chưa có ai nhìn thấu được chủng tộc của họ, và đôi khi mọi người thản nhiên nói xấu về á nhân và lũ mamono, và các Gorgons sẽ thầm khúc khích.

Họ nghĩ rằng Hatsuharu và những cô gái với mái tóc màu tím kia là một nhóm người đẹp đến đây từ những vùng đất xa xôi để kiếm tiền.

Như thể có sự giả tạo ẩn sau vẻ đẹp đó.

Thậm chí có những người còn vô tư nói rằng muốn đến thăm ngôi làng của họ.

Sâu trong vùng đất hoang. Đi được thì đến mà thăm.

「… Đúng rồi, Hatsuharu, cô có biết một cô gái tên Seiren không?」

「Seiren?」

「Ừ. Đó là một người phụ nữ hân tộc của Học viện. 」

「Seiren Garmena phải không ạ? 」

「Cô biết à, Hatsuharu?」

「Em nghe nói rằng cô ta đã được ngài tỏ tình, Waka-sama.」

「Đó hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm. Mà, cũng không hẳn là sai.」

Tomoe và Mio nhìn chằm chằm và tôi đã phải chịu mội vài sự nghi vấn khá gay gắt.

Như thể họ sẽ kết liễu cô ấy vậy.

「Bản thân em không quen cô ta, nhưng liệu đó có phải là việc mà chúng em có thể giúp?」

Đôi mắt của Hatsuharu nheo lại, và một luồng khí kinh khủng toả ra từ cô.

Cứu.

Xóa sổ hoặc tận diệt; chắc chắn là điều mà mấy cô gái này đang nghĩ đến.

Họ bị điên hết cmnr.

「Buồn thay mà nói… ah, đúng rồi.」

「Waka-sama? 」

Ngẫm lại một chút.

Nếu họ biết tên của cô ấy, việc này có thể sẽ giống như việc xử lí những tin đồn về Tsige.

「Về Seiren, có vẻ như một số chuyện không hay đối với cô ấy ở Rotsgard. 」

「Đúng vậy. Rốt cuộc thì cô ta cũng đã từ chối Waka-sama. Cô ta đang bị châm chọc sau lưng ở khắp mọi nơi.」

Hatsuharu gật đầu như thể đó là sự thật. (Lại không thật quá)

Điều đó khiến tôi cảm thấy có hơi phiền lòng.

Được rồi, tôi sẽ nhờ cô ấy giúp vậy.

「Là vậy nè, tôi đang gặp rắc rối vì điều này. Lời tỏ tình đó chỉ là một sự hiểu lầm, và tôi không có ý định làm tổn thương cô gái đó. Liệu cô có thể lan truyền tin đồn rằng tôi và Seiren chỉ là bạn không? Lúc nào đó như giờ nghỉ chẳng hạn, tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu cô đồng ý.」

「Ngài đang giúp cô ta? 」

「Tất nhiên.」

Xin đừng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên đó.

Nếu không biết gì, chắc tôi cũng sẽ cứ để yên mọi chuyện như cái cách mà nó đang diễn ra. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi. (đồ vô tâm)

Dù sao cũng là sự ích kỉ của tôi mà thôi.

「Rõ. Nếu đó là lệnh của Waka-sama. Đúng rồi, về việc tham gia với tư cách khách mời trong các bài giảng cho học sinh đã được yêu cầu trước đó, sẽ không có vấn đề gì trong thời gian này chứ ạ, Waka-sama? Shiki-sama đã bảo là nếu có thể, thì ngài ấy muốn thực hiện chúng tại thời điểm ngài vẫn ở đây.」

「Được. Cũng đã đến lúc… cho họ thấy cảm giác sợ hãi khi chiến đấu với kẻ thù có phong cách chiến đấu đặc biệt… Tôi vẫn chưa quyết định ai sẽ đến đó, nhưng sẽ sớm có quyết định thôi. Tôi sẽ thông báo về điều này ngay khi mọi việc xong xuôi.」

「Em sẽ đi cho ~! Cùng Kuro-chan!」

「Hatsuharu và Kuro sao? … Đối phương chỉ là học sinh thôi, đừng bắt nạt họ quá nhiều khi cả hai đến đó.」(Hai mỹ nữ chơi đùa với những trái tim bé nhỏ ( ͡° ͜ʖ ͡°)p)

Một con Hổ Răng Kiếm và một Gorgon. (Tất nhiên là đều đang ở dạng người – phép biến hình)

Tôi ngay lập tức hiểu ra ý định của Hatsuharu.

Nhiều người đã phải từ bỏ, ngay cả khi đó chỉ là một bài kiểm tra trong ảo giác. Tôi không rõ liệu điều này có thực sự ổn không nữa?

Tôi nghe nói rằng một số người đã bỏ học vì những lời dạy nóng nảy của Daena.

Nếu mà thế hệ thứ hai bị loại bỏ hết thì sẽ không vui đâu.

「Được ạ! Vậy thì, Waka-sama, bảo trọng!」

「Cảm ơn. Cô cũng vậy, Hatsuharu.」

Quả là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Nhưng thật ấn tượng.

Họ đã kiểm soát được khả năng hóa đá của mình khá tốt.

Cô ấy đã mang theo kính trong túi để đề phòng.

Nhưng từ những gì tôi nhìn thấy vừa rồi, những chiếc kính đó chỉ đơn giản là một loại bùa may mắn mà thôi.

Tôi cũng nên kiểm tra xem các cô gái khác đang làm gì.

Nên là phải nhanh lên thôi.

Kết thúc vấn đề này càng sớm càng tốt không có gì là xấu cả.

「Ui chà bất ngờ chưa.」(._.)

「Izumo.」

「Thầy cũng là đàn ông mà nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°), hử, Sensei.」

「Đúng lúc lắm. Qua đây chút.」

Tôi kéo Izumo đến một trong những cơ sở gần đó.

「Mấy cô gái kiểu đó là gu của thầy à?」

「Cũng có thể. Tôi nghĩ Hatsuharu là một cô gái hấp dẫn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không phải là kiểu giữa khách hàng và gái mại da^ʍ đâu.」

「…Thật sao?」

「Cô gái đó là nhân viên của Công ty Kuzunoha. Nói cách khác, là một nữ cấp dưới. 」

「Công ty à. Hiểu rồi. Dù gì thì cô ấy cũng khác với Seiren.」

Ơ kìa. (._.)

Sao câu có thể thản nhiên nói ra cái tên ấy trong tình huống như thế này chứ, mà cậu biết cô ấy à?

Chẳng lẽ cô ấy nổi tiếng hơn tôi nghĩ?

Liệu chuyện này có thể kết thúc trong hôm nay chứ, phải không?

Tôi không muốn kéo lê thê vấn đề này ra vài ngày đâu.

「Seiren ... tôi hiểu rồi, có vẻ như cậu cũng biết cô ấy. 」

「Chắc chắn mọi người liên quan đến Học viện đều biết cô ấy. Và sự thật rằng gu Sensei là Seiren Garmena.」

“…”

Không đời nào…

Chẳng ai nói gì với tôi hết.

Chưa kể, ai cũng biết họ tên đầy đủ của cô ấy như thể nó là kiến thức phổ thông vậy.

Chả khác gì một cơn ác mộng.

「Một cô con gái của một quý tộc có tiếng tại Đế chế đã ở lại Học viện chuyên về nền tảng cơ bản của Chú thuật. Chà, dù cũng hơi lớn tuổi để được gọi là một cô con gái. Cô ấy chưa kết hôn và không liên hệ gì với gia đình mình. Đó là một phụ nữ tẻ nhạt với mục đích duy nhất là nghiên cứu và chẳng có hứng thú với điều gì cả.」

Izumo, cậu bình phẩm về tuổi tác ngay cả khi bản thân vẫn còn là một tên lolicon…

Là Iroha-chan đấy, biết chứ hả?

Nhân tiện, tôi có thể thấy được ác ý từ một số cô gái sau khi nghe chuyện từ Izumo.

Sẽ chẳng có gì bất tiện nếu tầm ảnh hưởng của công ty Kuzunoha và tôi trở nên tốt hơn, đó đúng là một suy nghĩ nông cạn.

Tôi học được rằng, rất nhiều tình huống mà không thể lường trước có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

「Tôi nghĩ cô ấy rất đẹp. Phải thừ nhận , đúng là cô nấy có hơi già hơn so với vị hôn phu của cậu thật.」(cay đây mà )

「… Sensei à.」

「Gì chứ?」

「Em không phải là một lolicon.」

Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi kìa.

「… Cậu biết rõ là lời biện minh đó không thuyết phục được tôi mà.」

Cậu nghĩ có bao nhiêu người sẽ bị thuyết phục bởi câu nói đó sau khi được giới thiệu với Iroha-chan?

「Chỉ là tình cờ người con gái mà em yêu còn nhỏ thôi!」

“……”

Nhưng cậu biết đấy, khi hai người bên nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng đây là hai anh em — và người anh lớn tuổi hơn nhiều.

「Hơn nữa!」

「Hửm? 」

「Điều này đã được giũ kín, nhưng bọn em đã hoàn thành buổi lễ đính hôn với mấy thứ quà cáp! Iroha giờ đã là vợ của em rồi!」

「…Adu? Mới gặp nhau có một tuần thôi đấy. Đâm gì nhanh vậy ba?」

「Nếu gặp được người phụ nữ định mệnh của mình, Thầy có nghĩ là bản thân sẽ muốn được ở bên cô ấy càng sớm càng tốt không?」

「Nhưng mà Ikusabe và Osakabe là những gia tộc có tầm ảnh hưởng khá lớn, không phải sao? Tiền hành nhanh gọn thế vẫn được à?」(Đang mùa dịch mà, nhanh gọn thôi (^-^)b)

Ngay cả trong một gia đình bình thường thì đó cũng là một tốc độ không tưởng.

「Em đã phụng sự cho Nữ hoàng Lorel, Sairitz-sama. Vì mối quan hệ đó, cô ấy đã đúng ra chứng giám cho bọn em.」

「Sairitz-san đã làm vậy á?」

「Vâng. Nhờ vậy mà Iroha-chan và em đã chính thức kết hôn. Tuy nhiên, việc thông báo công khai sẽ được dời lại sau một thời gian, và em cũng đã nghĩ đến việc bảo Jin và những người khác tổ chức một buổi kỷ niệm ở đâu đó, nhưng chắc là phải chờ dịp sau rồi.」

「T-Tôi hiểu rồi. Có vẻ như mọi thứ đều ổn, chúc mừng nhé. Cầu mong hai người luôn hạnh phúc.」

「Cám ơn thầy rất nhiều. Iroha và em đều rất biết ơn.」

Mai mối cho các tuỳ tùng à.

Sairitz-san có vẻ là một chủ nhân khá hào hiệp đấy nhỉ. (Mặc dù cô vẫn đang ế chỏng chành)

Tôi cũng muốn được như vậy.

「Cậu và Iroha, hử. Cảm ơn vì những lưu ý bổ ích đó. Bỏ qua cách nói của bản thân, cậu đã khá tận tâm trong những việc mình làm.」

「?」

「Cậu đã hành động với tư cách là một đặc vụ trong cuộc hành quyết đó, đúng chứ?」(Cuộc hành quyết nơi Izumo chính tay xử tử Haruka(Mẹ của Iroha) bởi những lỗi lầm bà gây ra khi bị Tomoki điều khiển và cũng không thực sự bị điều khiển)

「!!」

「Bí mật, âm thầm, sắc bén; Tomoe và tôi rất ấn tượng về sự khéo léo của cậu.」

「… Cả bố em cũng đã nhìn thấu điều đó, chắc chắn nếu ai quan sát kĩ thì sẽ nhận ra thôi.」

「Cậu đã làm rất tốt. Chú thuật được sử dụng làm vũ khí trong Học viện, cậu đã hoàn toàn làm chủ nó.」

Chú thuật vi hành, phải không nhỉ?

Một phương pháp để tái sử dụng các mảnh chú thuật nhỏ còn sót lại vừa hoàn thành vai trò.

Nó rút ngắn thời gian của chú thuật, và kéo dài cuộc chiến, có thể dùng nhiều phép thuật hơn và đỡ tốn kém hơn.

Mặc dù cậu ta bắt đầu phát triển kỹ thuật đó là vì muốn duy trì các chú thuật của mình trong khi di chuyển, mở ra cả một chân trời (khả năng chiến đấu) rộng lớn trong những trận chiến lâu dài.

Có vẻ như nó đã phục vụ tốt trong một số trận tốc chiến như ý Izumo muốn, điều đó thật thú vị.

Đó chắc chắn là một kỹ thuật hữu ích và đó chính là phần quan trọng.

「Đúng vậy. Em có thể sử dụng nó như thể đó là một phần cơ thể của mình khi ở Kannaoi. Trận chiến đó đã khiến bản thân em thay đổi rất nhiểu.」

「… Nhớ cảm ơn Shiki đấy. Rốt cuộc thì cá nhân tôi không muốn các cậu xuất hiện ở đó đâu.」

「Không, nếu không có Sensei ở đó, tụi em có thể vẫn trưởng thành, nhưng cũng có thể sẽ phải bỏ mạng. Thầy đã cứu mạng tụi em, Raidou-sensei.」



Tôi có thể phần nào nói rằng từ ‘tụi em’ của cậu ấy là ám chỉ bản thân và Iroha-chan.

Nhìn con đĩ tình yêu ấy kìa.

Mà cũng tốt.

Tôi yêu cầu Izumo giúp đỡ Seiren-san và…

Ồ.

Có vẻ như hôm nay toàn là những cuộc gặp gỡ và ý tưởng tốt lành.

Tôi nghĩ về một cái gì đó khá tuyệt.

「Này, Izumo.」

「Gì thế ạ?」

「Cậu nói rằng bản thân đã tạo ra chú thuật vi hành của riêng mình, nhỉ?」

「Vâng!」

「Vậy giờ thì, đừng biến nó trở thành một quân bài tẩy, mà hãy thường xuyên sử dụng nó như một kĩ thuật bình thường.」

「? Sao cơ ạ?」

「Nghe có vẻ láu cá ngay sau khi nói rằng tôi là vị cứu tinh của cuộc đời cậu,

nhưng…」

「…」

「Nếu tôi yêu cầu cậu giải thích chi tiết về chú thuật vi hành cho một cô gái nào đó, cậu có thể làm được không?」

Seiren-san là một nhà nghiên cứu chuyên về nền tảng cơ bản của chú thuật.

Đó là những gì tôi nghe được từ Izumo.

Tôi nghe từ ông chủ của Rabidoll rằng cô ấy chuyên về một thứ gì đó liên quan đến ma thuật, mong là thông tin đó chính xác.

Vậy thì, cô ấy nên nghiên cứu về chú thuật vi hành của izumo.

Thứ gì đó không bất thường như của Shiki, Mio, và những nhà nghiên cứu ở Asora sẽ phù hợp cho việc này.

「Sensei, thầy có tình cảm lâu dài với Seiren hay gì đó không?」

「Làm gì có! Ngay từ đầu ... không, không có gì cả. Nghe nói rằng cô ấy đang phải chịu tổn thương vì tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp cô ấy giải quyết mọi rắc rối có thể.」

「Đáng tuyên dương đó thầy. Nhưng… đó là một kỹ thuật quan trọng của em, nên việc tiết lộ nó đột ngột để nghiên cứu có chút rắc rối. Ngoài ra, em không tốt bụng như thầy, Sensei. Em thực sự không thích cô ta vì đã đối xử tệ với người thầy mà mình kính trọng.」

「Mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm bi thảm thôi. Tôi hiểu rằng cậu có ràng buộc riêng với kỹ thuật do chính mình nghĩ ra, nhưng hãy coi như là cứu giúp người khác đi.」

Tôi cúi đầu trước Izumo, người đang ngồi ở phía bên kia bàn.

「… Chà, chết tiệt. Em không thể nào từ chối sau khi thấy Sensei cúi đầu như thế. Được thôi, vì đó là yêu cầu của Sensei. Ngoài ra, dù sao thì em cũng đã có ý tưởng cho con át chủ bài mới.」

「Xin lỗi. Nhưng tôi không thể chấp nhận kỹ thuật thao túng linh hồn mà cậu đã nghĩ ra trong đầu. Hãy nghĩ về thứ gì khác đi.」

「?!」

Trước khi tôi và Izumo gặp nhau, cậu ấy đã cố sử dụng thứ ma thuật có thể khiến người thực hiện phải trả giá bằng mạng sống.

Izumo đang cố gắng để kích hoạt đồng thời một số phép thuật nguy hiểm.

Đó rõ rằng là một hành động cố vượt qua giới hạn của chính mình.

Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó.

Có thể một ngày nào đó thứ phép thật đó sẽ được sử dụng đến, nhưng đó cũng sẽ là lần cuối. ( Ơ kìa Flag kìa (._.) )

Nó không thể hoàn hảo ngay được.

「Ngay cả khi cậu chế ngự được nó, tôi không thể khuyên cậu tập trung vào một kỹ thuật mà cậu không thể chắc nó sẽ thành công hay không. 」

「Lộ mất rồi sao.」

「Tất nhiên. Tôi không để tâm nếu cậu tiếp tục dấn thân vào điều đó, nhưng cuối cùng khi đã kết hôn. Đó sẽ là thời điểm cậu bắt đầu tìm cách bảo vệ người mình yêu quý.」

「…Đúng vậy. Một quan điểm mà em cũng mới nhận ra cách đây không lâu」

「Nhưng tôi không có ý định chỉ nhờ cậu giúp miễn phí đâu. Đây là khoản thanh toán cho việc yêu cầu chú thuật vi hành.」

「…Một video sao? Em có thể xem được không?」

Những khoáng vật được khắc kí tự trở thành nhưng thiết bị lưu trữ hình ảnh ở Rotsgard nổi trổi hơn so với những vùng khác.

Chỉ trong nháy mắt, Izumo biết được thứ tôi mang ra là gì.

Thực sự có không có nhiều người có thể ngay lập tức biết được thứ này là gì, ngoại trừ những người ở đây và Tsige.

「Ừ. Nó không phải là thứ có thể giúp cậu ở trên chiến trường, nhưng chắc chắn cậu sẽ thích nó. 」

「Hừm, không biết là cái gì nhỉ. Vậy thì…!」

“…”

「Hở?! Uooooh? Cái gì vậy? Không thể nào! Thầy có thể tạo ra hệ thống nước thải trong giai đoạn này?! Sự phân tách vật chất thật điên rồ !!」

Tôi không thể mong gì đợi hơn từ những sản phẩm của những Người lùn Cổ đại.

Izumo mê mẩn ngay tức thì.

Có vẻ như nó khá cuốn hút đối với những người có cùng cách nhìn nhận.

Izumo có lẽ là hiểu nhiều phần hơn tôi, vì tôi còn chẳng hiểu được một nửa.

Cậu ấy khá phấn khích.

Chúng ta đang ở trong một cơ sở đấy, biết không hả?

Trong khi đó, cậu ta vừa xem video vừa phát ra những tiếng ‘hoa hoa’ kỳ lạ khi nó kết thúc an toàn.

Khá nhiều sự chú ý từ xung quanh.

「Sensei, còn cái này nữa không ?! Kiểu như, cả một chuỗi ấy!」

「Đây là cái duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. 」

「Là ở Tsige, phải không? 」

「Ừ. Như cậu thấy đấy, đó là một trại trẻ mồ côi.」(à, đang xem về quá trình xây dựng trại mồ côi)

「Cô nhi viện? … Không phải là một pháo đài?」

「Có một tựa đề nhỏ ở phần đầu trong: sự tái thiết của Trại mồ côi Weitz, phải

không? Chà, thực sự đó là yếu tố cuối cùng được thêm vào, nhưng lại không được ghi lại.」

「Sản phẩm đã hoàn thành ở Tsige… Em muốn được thấy nó.」

「Cứ đi khi cậu có thời gian. Có thể là trong tuần trăng mật chăng?」

「Em đã quyết định rồi. Chúng em sẽ đến Tsige trong tuần trăng mật.」

… Tôi tự hỏi liệu Iroha-chan có đồng ý không.

Tôi đã tự hỏi có nên hỏi vặn lại không, nhưng vì là người khởi xướng, tuy đó cũng chỉ là suy nghĩ tình cờ thôi.

Nên im lặng thì hơn.

Tôi không nghĩ đó là một nơi lãng mạn để tận hưởng tuần trăng mật.

Nhưng có những cặp vợ chồng như Daena.

Tôi thấy tội cho đứa con của họ.

Mong rằng ông bà của đứa trẻ đó là những người tốt.

「Sensei, nếu có phần 2, xin hãy cho em xem. Em sẵn sàng đổi một con át chủ bài khác cho điều đó!」

Phần 2.

Con át chủ bài.

… Sao cậu lại biến nó thành công cụ để giao dịch rồi?

Mặc dù tôi hỏi Izumo điều gì đó vô lý như việc tiết lộ kỹ thuật chiến đấu của bản thân, nhưng cậu rời đi với tâm trạng vui vẻ với thứ quặng trong tay.

Chỉ còn lại Zara-san và nhân viên Học viện.

Tôi cũng muốn hỏi Zara-san về vấn đề thẩm định nếu anh ta có bất kỳ thông tin

nào.

Phải nhanh lên thôi.

Tôi muốn hoàn thành xong mọi thứ khi trời vẫn còn sáng.