Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi đến đây.
Ngoài trời vẫn còn sáng.
Mọi khi tôi thường tới muộn hơn.
“Cũng khá lâu rồi nhỉ, Raidou-sensei. Có vẻ như hôm nay thầy đến sớm hơn bình thường, và còn đi một mình nữa.”
“Vâng, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ rằng mình nên ghé lại ít nhất một lần kể từ lúc rời khỏi đây.” (Makoto)
“Cảm ơn. Tôi rất vui vì Raidou-sensei nhớ tới một cửa hàng nhỏ ở Rotsgard như thế này.”
“Haha, làm ơn mang cho tôi thứ đồ uống nào đi và một ít đồ nhắm nữa. Tôi đi ngay sau ly thứ hai, không cần phải chuẩn bị quá kỹ lưỡng đâu.” (Makoto)
“Ồ?”
“Tôi đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể trong thời gian gần đây. Mục đích chính của tôi hôm nay là thăm anh thôi, chủ quán à.” (Makoto)
“…Quả là một vinh dự.”
Thực chất là tôi dành bữa tối và khoảng thời gian còn lại ở Asora.
Sau khi trở lại Thị trấn Học viện, tôi nhớ đến quán bar mà Shiki và bản thân thường lui tới, Rabidoll.
Tôi cũng đến nhà hàng Gotetsu vài lần vào buổi trưa để chào họ.
Đúng như lời anh ấy nói, đến quán bar lúc này là quá sớm.
Thực đơn ở Rabidoll khá phong phú và cũng thích hợp để dùng bữa, nhưng hiện tại thì không có ai ngoài tôi đang ngồi đây.
Nói cách khác, ở đây chỉ có duy nhất hai người là tôi và chủ quán.
Một chiếc ly nhỏ được chuẩn bị… ooh, có vẻ như hôm nay anh ấy định mời tôi một loại đồ uống khá nặng.
Ngay trước mắt là một chiếc đĩa bao gồm các loại hạt và một chiếc ly nhỏ với thứ rượu màu trắng.
Một cuộc trò chuyện với ông chủ, kể về những điều xảy ra gần đây ở Rotsgard cũng như việc Jin và những người khác thường xuyên đến đây.
Mặc dù tôi không nghĩ đây là chủ đề thường được nói tới trong những cuộc trò chuyện.
Ông chủ có vẻ rất vui, vậy là tốt rồi.
Họ cũng đã trở khách quen ở Gotetsu.
Luria gần đây đã hoàn toàn chú tâm vào công việc của mình.
Có vẻ ông chủ tưởng rằng cô ấy đã chết, điều đó khiến trái tim tôi hơi nhói.
Ngay thời điểm sự cố xảy ra, cô ấy đã mất tích.
“Lần đầu tôi được thử thứ này đấy.” (Makoto)
Vị của nó khá nhẹ, nhưng để lại một cảm giác hơi nóng khi trôi qua cổ họng.
Dư vị cũng không tệ.
Gần đây tôi hầu như chỉ uống rượu ngọt, nên cảm giác này thật mới lạ.
Nó khá ngon.
“Đúng vậy. Có vẻ như đêm nay thầy còn một số việc khác cần làm nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để làm dịu bớt tâm trạng của thầy.”
…
Là vi tôi sẽ rời đi sớm, hử.
Đây là cách anh ấy nói ‘cậu sẽ vui vẻ vào tối này, đúng chứ?’ phải thế không nhỉ?!
“Cảm ơn vì đã quan tâm.”(Makoto)
“Một người như thầy, Raidou-sensei, được tự do lựa chọn bất kì ai, phải vậy không? Ghen tị thật đấy.”
Nói ra điều đó trong khi nếu chúng tôi đứng cùng nhau, phụ nữ sẽ chạy hết sang bên phía của anh ta…
Ông chủ của mấy cái quán bar hay nhà hàng đều có một sức hấp dẫn kì lạ.
Ảo thế nhở.
“Không đời nào. Làm gì có chuyện đó.” (Makoto)
Nhưng có lẽ nói vậy cũng không đúng lắm.
Uống rượu vào rồi thì nên phản ứng kiểu gì giờ?
Đối với bản thân, tôi cảm thấy mình không thực sự hợp với mấy chủ đề kiểu đó.
Kể cả thể, trưng ra một biểu cảm như thể đang muốn nắm lấy thứ gì đó cao hơn giới hạn của bản thân thì sẽ giống với mấy người say rượu hơn chăng…?
“…..”
“Có chuyện gì sao, ông chủ?”(Makoto)
“Raidou-sensei, có thể hơi khiếm nhã, nhưng tôi muốn hỏi điều gì đó ngoài lề một chút.”
“? Xin cứ tự nhiên.” (Makoto)
Khuôn mặt của anh ta đột nhiên nghiêm lại.
“Tôi biết là thầy đã được kha khá những cô gái trong Học viện tỏ tình bằng nhiều cách đặc biệt.”
“… À, vâng.” (Makoto)
Hẳn là vậy rồi.
Điều đó đã gây tổn thương cho tâm hồn mỏng manh của tôi và để lại vết sẹo không thể xoá mờ. (T^T)
Chắc chắn đây là sự việc gây ra cho tôi nhiều nỗi đau nhất trên thế giới này.
“Nhưng mà…”
“?”
“Có vẻ như thầy đã tỏ tình với ai đó trong lúc bản thân đang khá nổi tiếng.”
“Ể?” (Makoto)
Tôi, tỏ tình á?
Nó vượt xa khỏi cái phạm trù thích hay không thích rồi.
Mà gia đoạn đó có phải là nổi tiếng đâu
Tôi không dũng cảm đến mức tỏ tình ai đó với cái quá khứ đau đớn của mình!
“Thế thầy có biết cô gái tên Seiren Garmena không?”
“Seiren…? Không, tôi chả có chút kí ức nào với cái tên đó. Tôi đã bị thúc ép khá nhiều với việc các cô gái nói ‘Em không ngại trở thành người thứ 2 hay thứ 3 của anh đâu’ đại loại thế, nên là trí nhớ của tôi không được rõ rằng lắm…” (Makoto)
“Nghe có vẻ khó khăn với thầy, huh. Xin lỗi vì đã nói về chủ đề này. ”
Ông chủ thực sự cảm thấy có lỗi.
“Không, đừng bận tâm về điều đó. Thế, có vấn đề gì với cái người tên Seiren-san này vậy? ” (Makoto)
“Thầy không nhớ thật à? Khá là bất ngờ đấy. Dù đó là cô gái mà thầy đã hứa là sẽ cho cô ấy bất cứ thứ gì chỉ để đổi lấy một đêm sao.”
……
Thằng thiểu năng nào lại đi lan truyền mấy thứ vớ vẩn đó vậy?
Lời đồn thổi, thông tin sai sự thật.
Những sự việc dạo gần đây toàn là do mấy thứ đó sao?!
Ai đã thực hiện một bước đi thảm hại như thế chứ?!
Bất cứ điều gì để đổi lấy một đêm?!
Không có giới hạn cho chuyện này sao…!
…?
Một đêm?
Mong muốn?
……
…
Adu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“… Có vẻ như cậu đã nhớ ra. May quá. Vâng, thực sự khá là nhẹ nhõm đấy. ”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái đó là một nhà nghiên cứu trong Học viện… và tên là Seiren-san?” (Makoto)
Hình như là cô ấy.
Không, không giống như kiểu tôi dùng một cuộn tiền để tát vào mặt cô gái đó và bắt cô ấy phải nghe lời đâu.
Chắc chắn không phải mà.
Nhưng… một đêm.
Tôi đã nhớ ra từ đó.
Mỗi người trong số họ đều ép tôi trở thành tình nhân hoặc gì đó tương tự vì tiền bạc và quyền lực của tôi, vậy nên cómột lần, tôi đã thử làm điều ngược lại và đi đúng vào con đường khốn nạn (đầy cức).
Tôi nói với một người trong số họ rằng nếu họ đồng ý cho tôi một đêm, tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào mà cô ấy muốn.
Nếu tôi nhớ chính xác thì… cô ấy bỏ đi ngay lập tức.
Hình ảnh chiếc áo khoác phòng thí nghiệm của cô phơi phới lờ mờ hiện lên trong tâm trí tôi.
Aah, thì ra cô gái đó là Seiren-san.
Nó xảy ra, nó đã xảy ra, nó đã xảy ra như vậy.
“Đây. Tiếng xì xì *khi mở chai rượu*.”
“Ồ, tôi thích thứ âm thanh này.” (Makoto)
“Thực ra… Seiren-san là một khách quen của nơi này. Cô ấy là một trong số ít những khách hàng gọi thứ đồ uống này ”.
“…Thế à. Có lẽ chúng tôi đã bõ lỡ cơ hội để gặp nhau chăng? ” (Makoto)
“Thật kì lạ khi hai người chưa từng chạm mặt nhau ở đây lấy một lần.”
Chỉ là… khá giống tôi.
Và đồng thời, cũng chẳng giống tôi.
“…Đúng vậy nhỉ.” (Makoto)
Không biết phải đáp lại như thế nào, nên tôi chỉ gật đầu.
Ngay từ đầu, tôi vẫn chưa nghe về cô gái Seiren này cho đến bây giờ.
Tôi thậm chí không biết liệu cô ấy có còn sống sau cái sự cố biến thể đó hay không.
“Thực ra, cô ấy đã rơi vào tình trạng khó khăn sau chuyện đó. Nếu không có vấn đề gì, Raidou-sensei, cậu có thể giúp đỡ một chút không? Đó là những gì cô ấy nhờ tôi nói với cậu. ”
“Tôi thực sự không để tâm đâu. Không, hành động như vậy sau khi cô ấy tỏ tình thì bản thân điều đó cũng rất đáng ngờ.” (Makoto)
Khó khăn?
Tại sao chứ?
Tôi chẳng có vấn đề gì với cô ấy cả.
Nhưng nếu cô gái tên Seiren này đang đau khổ vì lời tỏ tình lúc đấy, tôi có cảm giác như một phần trách nhiệm thuộc về mình.
Tôi cũng cảm thấy như ông chủ đã dẫn dắt cuộc trò chuyện theo đúng như đã định.
Rốt cuộc thì anh ấy cũng toát ra bầu không khí buồn bã vì đồng cảm với Seiren.
“Cậu chính xác là mẫu người mà tôi mong đợi, Raidou-sensei. Xin hãy giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn dù chỉ là một chút.”
“Có phải chuyện lớn đến mức phải cúi đầu đâu, ông chủ? Ngoài ra, về Seiren…- san, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? ” (Makoto)
“Cô ấy đang bị coi như một kẻ ngốc vì đã từ chối lời tỏ tình (yêu cầu thì đúng hơn) của cậu, và đang phải đối mặt với sự căng thẳng từ bên ngoài Học viện. Đến mức rượu cũng có vị đắng…”
Một kẻ ngốc đang sử dụng…
Lời tỏ tình…
Của tôi…
Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó.
“Cậu có sức mạnh, của cải, mối quan hệ; cậu là một người có được đánh giá cao khi có mọi thứ ngoài ngoại hình.”
“… Ồ.” (Makoto)
Mặc dù mới có hai ly, nhưng tôi gần như muốn ói.
“Cậu không chỉ chủ động khi hỗ trợ Học viện trấn áp các biến thể, còn sử dụng quỹ của chính mình để giúp đỡ rất nhiều trong việc tái thiết Rotsgard. Nếu cậu không ở trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của cậu. Một người như vậy thì chỉ có Bụt trong truyện thôi.”
Vâng, đúng là mấy thứ đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.
Vậy đó là ý nghĩa của việc tôi cần phải cẩn trọng đối với hành động như vậy?!
Đó là lý do tại sao Seiren-san lại bị làm trò cười như một ‘kẻ đào mỏ thất bại hàng đầu’, hử.
Sau đó, Công ty Kuzunoha và tôi trở nên sáng lạn hơn, thì điều đí chắc hẳn càng nặng nề hơn đối với cô ấy.
… Thật đáng buồn.
Tôi cảm thấy tệ về điều đó.
“Seiren-san đã giận dỗi rất nhiều. Cô ấy thông minh, và là một người nghiên cứu phép thuật. Cô ấy đã nỗ lực hết sức mình.”
… Ông chủ à, làm ơn đừng khơi lên cảm giác tội lỗi trong tôi nữa.
Nghiêm túc sao?
Có rất nhiều công ty không có thiện ý với Công ty Kuzunoha đã bị dồn vào chân tường hoặc đã bị nghiền nát hoàn toàn.
Danh tiếng của tôi ở Rotsgard tốt một cách đáng sợ.
Quá tốt.
Nếu bị nghi ngờ là kẻ thù của Công ty Kuzunoha, thì chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều điều khủng khϊếp.
Trong mấy ngày đấy, tôi cũng đã lo lắng khá nhiều với tư cách là một thương gia… không, tầm nhìn của tôi quá hẹp đến mức không thể nhìn thấy tất cả những thứ mà tôi nên chú ý.
Tôi không có chút tự do nào ở trong lòng.
“Tôi đã hoàn toàn không nhận ra… rằng bản thân đã khiến cô ấy trải qua một việc khó khăn như thế. Có vẻ như nó đã biến thành một tình cảnh đáng thương.” (Makoto)
“Thầy cũng không hoàn toàn trực tiếp liên quan đến điều đó, vì vậy đó không phải là lỗi của thầy, Sensei. Tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng hiểu điều này ”.
Liệu có đúng vậy không?
Tôi đoán cô gái đó phải hận tôi nhiều lắm.
Rốt cuộc tôi còn chẳng nhớ tên cô ấy.
“Được rồi. Tôi sẽ nghĩ cách để lấy lại danh dự cho cô ấy.” (Makoto)
“Xin hãy làm vậy. Cô ấy là một khách quen khá quan trọng ”.
Anh ấy nói trong khi đang cúi đầu một cách trang trọng.
Có lẽ tôi nên nhờ sự hợp tác của các nhân viên trong trường, Jin và những người khác, và Hiệu trưởng Học viện.
Hiệu trưởng Học viện nợ tôi rất nhiều từ sự cố đó, vì vậy tôi phải yêu cầu một sự hoàn trả xứng đáng với điều đó, nếu không ông ta sẽ lầm tưởng rằng chúng tôi là kiểu người sẽ giúp đỡ vì mong muốn của bản thân lợi dụng điều đó.
Ngay cả khi ông ấy đã có những suy nghĩ như vậy, đây là cơ hội để xác định rõ mối quan hệ của chúng tôi.
Có vẻ như công việc của cô ấy ở Bộ phận nghiên cứu đã bị ảnh hưởng, nên quyền lực của Hiệu trưởng Học viện sẽ phát huy tác dụng.
Tôi cũng nên điều tra xem chính xác cô ấy đang bị đối xử như thế nào…
Tôi nên làm gì với những vấn đề bên ngoài trường học?
Zara-san, có thể chăng?
Tôi không nghĩ rằng Ester-san từ lầu ngưng bích và thủ lĩnh á nhân Bor có thể giúp được gì nhiều ở đây.
Ngoài ra, những vị khách thường xuyên ghé vào của hàng của chúng tôi thì sao?
“Có thể sẽ không được hoàn hảo, nhưng tôi sẽ cố gắng. Cám ơn vì bữa ăn.” (Makoto)
“Không cần phải khiêm tốn đâu. Tôi mong đợi chuyến thăm tiếp theo của cậu.”
Đúng rồi.
Tôi đã quên mất một cái tên quan trọng.
Mặc dù đó hoàn toàn là sự hiểu lầm, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã làm mọi thứ rối tung lên.
Tôi nên thú nhận với Tomoe và Mio tối nay và giải thích cho họ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đúng vậy…
Tôi không muốn đếm chúng. Tôi thực sự không, nhưng… đó có lẽ là lời tỏ tình đầu tiên trong đời …?
Tôi đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau trên thế giới này, nếu được xếp hạng thì chắc cũng cao đấy.
Một khi tôi kết thúc điều này một cách lịch sự, tôi nên đóng ký ức này lại và đặt nó vào góc sâu nhất của tâm trí của tôi.