Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 325: Bên dưới ánh trăng.

Aah.

Hôm nay tôi thực sự không muốn bị làm phiền bởi mấy chuyện vớ vẩn này.

Sao chúng không thể kiên nhẫn thêm một chút?

Nếu suy nghĩ như một người bình thường, bạn đã không phải ở trong một ’hố rác’ như Phố hoàng hôn.

Và trên thực tế, có vẻ như ở đó cũng có một hệ thống nhân công như Tsige, và chúng đều có hai mặt sáng tối.

Giống như việc Rembrandt-san loại bỏ những thứ ghê tởm ở cả hai phía, tôi nghĩ mình cũng nên nhúng tay vào.

Trên và dưới.

Từ cả hai phía.

Có khoảng 6-7 người đang vây quanh nơi này, tôi nghĩ vậy?

Khoảng một lúc sau khi kết thúc một bữa tối vui vẻ mà có thể sẽ chẳng còn có trong tương lai với lũ trẻ, những người đang có đôi mắt sáng ngời hướng tới tương lai của mình, và những nhân viên hỗ trợ của Cô nhi viện Weitz đã đi ngủ.

Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra.

Chúng tôi tới trước và sau đó Rembrandt-san đã đến để chúc mừng.

Giờ thì, chắc không có tên ngốc nào đi bắt cóc trẻ em vào hôm nay đâu nhỉ.

Một suy nghĩ ngớ ngẩn vụt qua đầu tôi trong giây lát, vì vậy tôi đã thả vài quả ‘bait’ – à, ý tôi là, để đề phòng, tôi bố trí người ở xung quanh và ở lại trại trẻ mồ côi.

Có thể nó vẫn còn sớm, nhưng kể từ ngày bị thay đổi nó cũng không đáng chú ý.

Nhắc đến cô nhi viện thì điều đầu tiên được nghĩ đến là trẻ em, nên tất nhiên chúng sẽ được ngủ sớm.

Giờ này tại Asora thì tôi cũng lên giường rồi.

Nếu không có động tĩnh gì sớm thì tôi có thể đã quay về.

Tôi nhận thấy sự xâm nhập mấy thằng ngu.

Tầm 10 người.

Chỉ có 2 tên đột nhập vào.

Kanta ở dưới, và Rio ở trên.

Một kẻ biếи ŧɦái khủng bố thích nhìn biểu cảm của những nô ɭệ, và một kẻ điên cuồng thích tra tấn mà không khiến nạn nhân bị chết.

(Mondo.) (Makoto)

(Vâng!) (Mondo)

(Một tên đi lên và tên kia xuống. 7 tên ở xung quanh. Anh đã nắm được vị trí của chúng chưa?) (Makoto)

(Vâng. Tôi đã cử cấp dưới đi bắt chúng. Không có vấn đề gì với điều đó chứ ạ?) (Mondo)

(Tốt thôi. Vậy, anh hoặc Lime, hãy chọn tên ở trên hoặc dưới, tôi sẽ lo phần còn lại. Anh có muốn giải quyết vấn đề nào không?) (Makoto)

Mondo và Lime đang chờ đợi bên trong.

Có một số Lâm quỷ ở bên ngoài có thể di chuyển tự do.

Tôi đã yêu cầu Mondo chỉ huy họ vì các Lâm quỷ quen biết với nhau.

(… Nếu ngài ổn, tôi muốn đối phó với tên yêu tinh thoái thác ở trên.) (Mondo)

(Được rồi. Vậy thì tôi sẽ giải quyết vấn đề dưới đây. Tập trung tại khu vườn. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy báo cáo lại.) (Makoto)

(Đã rõ.) (Mondo)

Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa ra câu trả lời như "Tôi không bận tâm", nhưng có vẻ như anh ấy đã có quyết định.

Tôi xác nhận vị trí của Kanta và nghĩ về một nơi để đối mặt với anh ta.

Tôi muốn cắt đứt khả năng liên lạc của hắn ta với những người ở đây

Có thể không ngang tầm với Rio, nhưng có thể có những người bị chấn thương ở đây.

"Yêu tinh thoái thác’ hả.

Những Lâm Quỷ tự gọi mình là tổ tiên của yêu tinh. Những người rừng già nhất, phải không nhỉ?

Ngoài ra còn có Lime.

Vì anh ta vốn xuất thân từ nơi này, sẽ không có gì lạ khi có những cảm xúc tiêu cực đối với Rio.

“Lũ lít nhít xung quanh đã bị xóa sổ ngay lập tức, huh. Khả năng ẩn nấp của các Lâm Quỷ thật đáng ngưỡng mộ. " (Makoto)

Tôi lẩm bẩm.

Chả phải lo sợ về việc bị phát hiện, nhưng khi xét theo cái cách mà tôi đang di chuyển trong bóng tối, tôi dừng lại với những lời thì thầm.

Cái này làm bầu không khí trở nên giống nhưng câu truyện ma học đường.

Những kẻ đã xâm nhập là một tên bắt cóc mạnh hơn mạo hiểm giả bình thường, và một tên nghiện tra tấn. Thật khó để biết ai là kẻ đáng sợ hơn.

"!"

Có người đang di chuyển.

Hai.

Một đứa trẻ và một người lớn.

Chết tiệt, là một đứa trẻ và nhân viên.

Rốt cuộc thì có rất nhiều người.

Mặc dù những tầng chính là 3 và 4, nhưng vào những ngày như hôm nay khi mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh, có khá nhiều người trẻ tuổi ngủ tại tầng 2.

Đó là một trong những người trẻ tuổi, đang ngủ chung với tất cả trẻ em trong một phòng, và một nhân viên.

Họ đang đi xuống tầng 1. Đến cầu thang rồi.

Mặc dù đã muộn như vậy… à, nóng ị sao!

Hệ thống nước và những thứ liên quan đều được đặt ở tầng 1, Tomoe nói vậy.

Cô đã yêu cầu họ sửa lại, trong khi nói với họ rằng "Trại trẻ mồ côi kiểu gì mà mỗi phòng đều có nhà tắm với bồn xí riêng ở từng tầng?".

Cô ấy đúng.

Tomoe đã đúng, cô ấy đúng, nhưng thật tệ khi đó lại là hôm nay!

Kanta chắc hẳn là đang tìm kiếm sự hiện diện của những người ở tầng một trong khi đi lên tầng cao hơn.

Chậc.

Tôi lao vυ't tới.

Rồi sau đó sử dụng phép bay để tiếp tục di chuyển.

Không cần phải nói cho họ biết làm gì.

Tôi lao ngay lên cầu thang.

Dù tôi có giải thích thế nào với hai người họ, không có gì có thể đảm bảo rằng họ sẽ không hét toáng lên.

Vậy thì… tôi chỉ cần khiến cho họ không thể nói lời nào.

Tôi không nhớ tên đứa trẻ, nhưng nhân viên phục vụ là cô gái tên Seina.

Woah, gần quá!

Chẳng phải đó là bạn của Lime sao?

“Seina-san, im lặng mà nghe này.” (Makoto)

""?!?! "

Seina và đứa trẻ hết cả hồn khi tôi đột nhiên đáp xuống ngay trước mặt họ.

Xin lỗi vì đã doạ hai người.

Nhưng họ không kêu lên một tiếng nào. Bởi vì tôi đã xóa giọng nói của họ một lúc.

"Đang cùng đứa trẻ đó đi vệ sinh?" (Makoto)

Nhận ra đó là tôi, Seina thư giãn sau đó với ánh mắt mạnh mẽ như thể xác nhận, cô ấy gật đầu lia lịa.

"Hiểu rồi. Vì một vài lý do nên hiện tại hai người chưa thể nói chuyện, nhưng nó sẽ hết ngay thôi nên đừng quá lo lắng. Được rồi, hãy cứ ở trong nhà vệ sinh gần đó, và đừng ra ngoài cho đến khi tôi bảo ổn, được chứ? ” (Makoto)

"??"

"Có vẻ như có mấy tên bắt cóc đã lẻn vào, tôi sẽ đi tống cổ chúng ra khỏi đây." (Makoto)

"!"

Saina lập tức hiểu ra khi nghe đến cụm từ "kẻ bắt cóc".

Cô ấy gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bế đứa trẻ đang hoảng sợ chạy mất hút vào nhà vệ sinh.

Ổn rồi.

Đã tránh được rắc rối.

Tôi chất vl.

Không lâu sau, Kanta vừa đến cầu thang vừa huýt sáo.

Sẽ khá là phiền phức nếu hắn ta liên lạc với Rio khi tôi xuất hiện, vì vậy tôi sẽ… thử trò này xem sao.

Tôi muốn tận dụng thành quả từ việc lao động cật lực của những người lùn để đánh bại chúng.

Kanta đang đi lên cầu thang với tâm trạng vui vẻ.

Tôi dùng ngón tay gõ vào một cái cột hai lần.

Sau đó, một phần của trụ lặng lẽ mở ra với kích thước của một công tắc gia dụng.

Một cái nút màu đỏ xuất hiện.

Nhấn cái.

"Wa ?!"

Úi chà, thật là bí ẩn.

Cầu thang trở thành cầu trượt.

Trơn trượt.

Kanta-shi mất thăng bằng, hắn ta lăn xuống qua người tôi khi đang ở bên cạnh cầu thang rồi va vào mặt tường.

"Kaha!"

Một thiết bị đã ở chế độ chờ khi cơ cấu cầu thang được kích hoạt phát hiện ra tác động và cũng được kích hoạt theo.

Một cái bồn rửa mặt nặng nề rơi từ trên cao xuống ngay chỗ Kanta và đập thẳng vào đầu anh ta.

“?!?! …….”

Kanta bất tỉnh nhân sự.

Đừng nghĩ rằng ngươi có thể vượt qua Trại mồ côi Neo Weitz dễ dàng như vậy.

Quá tệ.

Thực ra có rất nhiều cách dùng để tra tấn.

Ngay cả bản thân tôi cũng hiểu điều này.

Nhưng điều ngươi làm là sai.

Cho dù là vì sở thích hay lợi nhuận, những điểm đó không quan trọng. Không có gì tốt là bạn không thể chịu đựng nó.

So với Rio thì ngươi có vẻ hữu dụng hơn.

Việc tra tấn khá là hữu ích.

Phục sinh là phép thuật đã trở nên quen thuộc ở Asora bây giờ, Nhưng so sánh giữ việc tra tấn một ai đó đến mức họ muốn được chết với việc gϊếŧ họ và sau đó hồi sinh, thực sự có một sự khác biệt quá lớn về tỉ lệ thành công. Trường hợp sau thực sự quá thấp.

Nói cách khác, nếu làm tốt, sẽ không cần phải hồi sinh.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng có lẽ các kỹ năng của hắn ta có thể hữu dụng cho Asora.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên ý định đó đã bị loại bỏ.

Bởi vì tôi nhận ra bản thân đang suy nghĩ trong vi vứt cái gọi là đạo đức sang một bên. Khi thống nhấn những dòng suy nghĩ, tôi đã bình tĩnh trở lại.

Giờ thì!

"Seina-san, ổn rồi." (Makoto)

Tôi đến chỗ những người đang trốn trong nhà vệ sinh trong khi kéo theo Kanta, kẻ đang bị tôi trói.

"Uhm, hiện tại có an toàn không?" (Seina)

"Vâng, kết thúc rồi." (Makoto)

Cánh cửa từ từ mở ra, và một đứa trẻ, có vẻ còn buồn ngủ, và Seina, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ngập ngừng bước ra.

"Hiih!"

"Gì thế?"

Cả hai hướng mắt về phía Kanta.

Được rồi, có vẻ như họ đã có thể nói.

"Không sao đâu, hắn ta sẽ không thức dậy đâu." (Makoto)

“Đ-Được rồi…” (Seina)

"Có chuyện gì vậy, Onee-chan?"

"Seina-san?" (Makoto)

“Raidou-sama, người đàn ông này hẳn phải ở đây để đảm bảo con mồi không thể chạy trốn….” (Seina)

"À, ừ, tôi biết." (Makoto)

"Nên chắc hẳn sẽ còn một người nữa!" (Seina)

“Bình tĩnh lại nào, Seina-san. Người của tôi đang giải quyết hắn rồi ”. (Makoto)

"…Eh?" (Seina)

“Họ sẽ xong nhanh thôi. Ngủ tiếp đi. Điều này sẽ không xảy ra nữa đâu. ” (Makoto)

“K-Không! Đó là tên yêu tinh. Một kẻ giống như một con quái vật mà không ai có thể thắng được!" (Seina)

“……”

“Hắn ta đã đến một lần nữa… một lần nữa…! Chúng ta sẽ bị bắt đi… tất cả chúng ta…!” (Seina)

“Onee-chan, đau quá. Đau quá! ”

Có vẻ như Seina đã nhìn thấy Kanta trước đây.

Ngay cả với một người luôn mang một nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên như thế khi nhớ lại những vết thương trong tâm trí. Một vết sẹo quá nghiêm trọng rồi.

Cô ấy đang nắm tay đứa trẻ quá chặt.

Dù cách tôi xử lí hắn ta khá buồn cười.

Ah, tôi là người duy nhất chú ý điến điều đó.

“Cơn ác mộng đó sẽ kết thúc vào tối nay, Seina-san. Lime đã đối phó với Rio. ” (Makoto)

Anh ta đã liên lạc nới tôi chỉ vài phút trước về cách họ hoàn thành công việc.

Chắc là tôi sẽ đưa Kanta đến khu vườn ngay bây giờ.

“…?”

“Lime Latte đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện rồi.” (Makoto)

"Dối trá. Lime đã luôn luôn trốn cùng với tôi. ” (Seina)

"Khi đó hai người vẫn còn là những đứa trẻ, phải chứ?" (Makoto)

“Nhưng Rio sẽ không bao giờ già đi! Hắn ta nói khi nào tôi sinh con thì hắn sẽ đến bắt đi. Rằng khi tôi trở thành một bà cụ, hắn ta sẽ bắt cháu tôi ngay trước mặt tôi! Một hân tộc như tôi sẽ bị làm đồ chơi suốt phần đời còn lại của mình cho một yêu tinh như Rio! " (Seina)

… Tên khốn đó thực sự có một nhân cách đáng kinh tởm.

Mặc dù hân tộc có sức ảnh hưởng và quyền lực lớn trong thế giới này, nhưng rõ ràng á nhân vẫn có những đặc điểm vượt trội hơn.

Có một sự khác biệt riêng rẽ đối với ma thuật của họ nhưng sự gian lận của phước lành đã làm nó trở nên mờ nhạt, vậy nên điều này không được tính đến.

Tuổi thọ của yêu tinh.

Rio thậm chí còn lợi dụng cái sự thật là á nhân bị khinh miệt và thưởng thức những biểu hiện từ con mồi của mình.

Đó là một bản chất bẩm sinh mà tôi gặp khó khăn trong việc làm thế nào để nhận xét về điều đó.

… Chà, không cần phải kìm chế hay cảm thấy tội lỗi với chúng. Đó là điều chắc chắn.

"Vậy, cô có muốn đưa đứa trẻ về và sau đó đi với tôi không?" (Makoto)

“… Đến đâu?” (Seina)

“Đến khu vườn. Một tên ác ôn sẽ nằm ở đó. ” (Makoto)

"…Tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ đi cùng. ” (Seina)

"Hiểu rồi." (Makoto)

Tôi đã gửi một lời thông điệp bằng ý nghĩ đến Mondo, và yêu cầu anh ta không kết liễu hắn vào lúc này.

May mắn thay, họ chưa làm điều đó.

Có vẻ như Lime đã khá sôi sục khi ở đó, Rio đã không thể làm gì nhiều và rồi bị đánh bại.

Đối với Seina, Lime, và trại trẻ mồ côi Weitz, đây hẳn là một tình huống khiến trong lòng trở nên rạo rực.

Đứa trẻ vừa đi vệ sinh trở lại với đám trẻ đang ngủ trong phòn lớn, vấn đề này đã được giải quyết.

Tôi đưa Seina, ngươi mà răng vẫn còn đang đập vào nhau ra vườn.

Lime và Mondo đã quỳ gối.

Trước mặt họ… uwah, Rio vẫn còn sống, nhưng trong tình trạng khá tệ.

Bị đập như một cái giẻ rách luôn.

Mặc dù tôi đã xử lý Kanta một cách khá gọn gẽ.

"Làm tốt lắm." (Makoto)

"Thanh katana của tôi chém trơn tru hơn bình thường đối với thứ ghê tởm mà nó cắt phải." (Lime)

Lime trả lời tôi như thể hài lòng lắm.

Anh ấy đã sớm nhận ra Seina ở bên cạnh tôi, nhưng có vẻ như anh đã hiểu tình hình và gác lại những lo lắng vào lúc này.

Tốt đấy.

Tôi phải hoàn thành việc này sớm nếu không tôi sẽ bị quở trách tại Asora.

“Nhờ vào điều đó, tôi gần như chả cần làm gì ngoài việc đứng xem. 7 tên bên ngoài cũng đã bị bắt ”. (Mondo)

“Cảm ơn vì đã làm việc vất vả, Mondo. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng anh đã nghe nói về điều đó từ những người lùn, nhưng… ”(Makoto)

"Vâng tôi có nghe. Bắt đầu ngay bây giờ liệu có ổn không? ” (Mondo)

"Được rồi, đi thôi." (Makoto)

"Người ở đó có theo cùng chúng ta không?" (Mondo)

Mondo tiếp tục cuộc trò chuyện xuay quanh chủ đề mà tôi vừa nói.

Sau đó, anh ấy hỏi tôi về việc tôi sẽ làm gì với Kanta, người mà tôi vẫn đang kéo lê.

"Tôi sẽ xử lí với anh ta ở công viên." (Makoto)

"Đã hiểu. Vậy thì… ”(Mondo)

Lime, Mondo với hai chúng tôi đi qua tầng 4 và lên sân thượng.

Có một mảng đất hình tròn lộ ra ngoài. Mặc dù đây là tầng thượng của một tòa nhà.

Rõ ràng là có lý do của nó.

Xung quanh có những đường lát đá được thiết kế tỉ mỉ, và đó là một không gian trông giống như một con đường nhỏ.

Nó cũng chính xác phần nào.

"Ngài đang định làm gì thế?" (Seina)

Seina dường như thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trên sân thượng này.

Chà, cô ấy sẽ hiểu một khi cô ấy nhìn thấy nó.

Trên thực tế, tôi dự định tìm một khu vực tốt xung quanh khu đất hoang thay vì một nơi như thế này.

"Sự chuộc tội." (Makoto)

"Sự chuộc tội?" (Seina)

“Rio đã gieo rắc nỗi bất hạnh ra xung quanh. Tôi đã nghĩ đến việc để hắn ta trông coi trại trẻ mồ côi một thời gian ”. (Makoto)

"Tên khốn này sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy ngay cả khi đã chết!" (Seina)

“Ban đầu cô có thể cảm thấy sự mâu thuẫn, nhưng cô sẽ quen dần thôi. Mondo, Lime… ” (Makoto)

""Vâng!""

“… ..”

Có vẻ như Seina đã quyết định im lặng theo dõi.

Vậy thì, hãy bắt đầu thôi.

Sự trừng phạt của cây.

Rio được đặt trên đỉnh của nền đất.

Lime rút thanh katana của mình ra và tập trung.

Mondo, người đứng ngay cạnh, đang gia cố sức mạnh phép thuật cho Lime. Tay phải của Mondo phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt.

"Hỡi kẻ ác đã sa ngã khỏi con đường như một con người và một yêu tinh, Ngươi sẽ trông coi tòa nhà này như người giám hộ của nó cho đến ngày ngươi tàn lụi để chuộc tội." (Lime)

"!!!!!"

Cơ thể của Rio từ từ biến thành một cái cây.

Nó rất khác với con người. Giống như khi bạn có một bộ sưu tập những kẻ đột biến vậy.

Thân cây dần phát triển, cành vươn dài và lá bắt đầu mọc.

Đó là một tốc độ mà bạn sẽ nhầm tưởng rằng cái cây đang phát triển mạnh mẽ nhờ ánh sáng của mặt trăng.

Không ngờ hắn ta sẽ biến thành một thứ có kích thước như thế này. Đó là do tuổi thọ, hay lượng mana của hắn ta?

Ngay cả khi bây giờ chúng tôi có thể hoá giải Sự trừng phạt của Cây, nó vẫn là một kỹ thuật mà chúng tôi không thể dễ dàng thử nghiệm.

Và như vậy, với điều này… Trại trẻ mồ côi Weitz giờ đã hoàn thành.

Có lẽ chỉ một số nhân viên được chọn mới biết sự thật về chức năng của trại trẻ mồ côi Neo Weitz này.

"Phát triển tốt thật." (Makoto)

“Một cái cây đáng tin cậy như vậy, chắc chắn là nó có thể chống lại bất kì ân oán nào.” (Mondo)

“Ân oán? Vậy thôi, hãy quay về thôi, Mondo.” (Makoto)

Tomoe và Mio đang đợi.

"Vâng." (Mondo)

"Lime, anh hãy ở lại đây một đêm." (Makoto)

"Đã hiểu." (Lime)

"Làm tốt lắm. Seina-san, chúc ngủ ngon. ” (Makoto)

"…Chúc ngài có một đêm ngon giấc." (Seina)

Với Seina, người đang há to miệng trước cái cây khổng lồ, và Lime, người nhẹ nhàng gật đầu, ở góc nhìn của tôi, chúng tôi đi đến công viên gần đó mà chúng tôi đã làm, và sau đó quay trở lại Asora.

Những gì còn lại bây giờ là tiêu diệt những tín đồ, và sau khi tiêu diệt kẻ cầm đầu, chúng tôi sẽ kiểm soát những tin đồn.

Tôi cũng muốn nghiền nát người đứng đầu Giáo phái phản Thần, Muller, nhưng chúng ta chỉ có thể xua đuổi cô ta khỏi Tsige vào lúc này.

Vấn đề sẽ là điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai với các yêu cầu xây dựng và dự toán.

Tôi không thể đoán trước được điều này.

Vấn đề của Phố hoàng hôn khá đơn giản mặc dù nó khiến tôi muốn phát ói, tuy nhiên, để điều hành một công việc kinh doanh phù hợp thì khó hơn rất nhiều, geez.