Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 326: Buổi sáng và sự kết nối.

“Phiền thật, chính bởi việc cậu bảo rằng muốn gặp Boss mà mọi chuyện kết thúc như thế này đây.”

“…”

"Nhìn đi. Ai sẽ nhìn vào thứ này và nghĩ rằng đây là một cái cô nhi viện chứ?"

“… ..”

"Và mọi người có thể nói rằng "đây là Cô nhi viện Weitz" không?"

“… ..”

“Cảnh quan xung quanh cũng có sự thay đổi rõ rệt. Haaaah… ”

Một tiếng thở dài phát ra từ Lime Latte.

Trên tầng thượng của Cô nhi viện Weitz.

Trời vẫn chưa sáng, nhưng sẽ nhanh thôi.

Giờ này trong ngày là lúc bầu trời vẫn còn vương lại sắc tối của màn đêm.

"…Gì chứ? Cậu không thích việc Cô nhi viện trang hoàng như bây giờ à? ”

Một nhân viên của trại trẻ mồ côi cũng là người bạn thời thơ ấu của Lime bĩu môi.

"Việc Boss xoay chuyển Công ty Kuzunoha một cách nhanh chóng như vậy, mấy người đã trở thành những công dân của địa ngục, hiểu rồi chứ?" (Lime)

“Mình hiểu rằng không thể coi điều này chỉ như là một sự tu sửa nho nhỏ được…có khi nào sau này họ yêu cầu phải trả tiền không?” (Seina)

"Bọn tôi làm gì hẹp hòi đến mức đó." (Lime)

"Vậy thì cái ‘địa ngục’ mà cậu đang nói đến là cái gì chứ?" (Seina)

“Chị đại Tomoe đã nói với cậu rất nhiều thứ, phải vậy không? Yêu cầu của người phụ nữ đó thực sự thô bạo, cậu biết đấy.” (Lime)

“Một "yoseba", phải không? Nó là một thứ gì đấy liên quan về việc để trẻ em có việc làm và cho chúng học tập ”. (Seina)

"Đúng vậy. Và nó không chỉ đơn giản với việc cậu chăm sóc lũ trẻ như bản thân từng làm cho đến bây giờ đâu.” (Lime)

“…? Công ty Kuzunoha sẽ mời những giáo viên từ bên ngoài đến không phải vậy sao? Còn có cả cậu nữa." (Seina)

“Cậu là một người may mắn ... Không đời nào một giáo viên có thể trông nom toàn bộ công việc học và đào tạo của họ, đúng chứ? Mấy người chuẩn bị phải học như điên từ giờ đấy. Có lẽ cậu vẫn chưa thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì, Seina.” (Lime)

"Gì vậy chứ." (Seina)

"Chẳng phải thực tế rằng việc chúng ta có thể học hỏi mọi thứ là một điều tốt sao?", điều đó hiên lên trên khuôn mặt của Seina.

"Tất cả mọi người ở Cô nhi viện Weitz vừa bị đẩy xuống từ một vách đá cao ngút điên rồ chết dẫm." (Lime)

Một vách đá được gọi là Công ty Kuzunoha.

Lime Latte là một người đã trải qua điều này từ giai đoạn khá sớm với tư cách là một hân tộc.

Anh là một người được xếp vào hàng top của top. Sức chịu đựng của anh ta ở một cấp độ khác hẳn.

Ngoài ra còn có Toa và nhóm của cô ấy đang nằm trong top ở Tsige, nhưng ngay cả khi Lime nhận được dòng máu của một con rồng và không còn là người nữa, anh ta vẫn rơi xuống.

Sự khác biệt giữa việc ngã và leo đã thực sự rõ ràng.

“Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn nữa. Mình có thể nói rằng Cô nhi viện đang dần phát triển từ một khởi đầu rất tệ. Mọi thứ là vậy kể từ lúc bọn mình nhận được sự hỗ trợ từ chỗ của cậu. ” (Seina)

"Nghe này, Seina." (Lime)

"?"

“Leo là một hành động mà cậu có thể dừng lại. Nhưng một khi đã ngã thì không có gì có thể ngăn cản điều đó." (Lime)

Đúng vậy, điều khác biệt là bạn có thể dừng lại theo ý mình hay không.

Kết thúc của một cú ngã là một cú va chạm.

Trại trẻ mồ côi Weitz có thể cố gắn hết sức để khiến nó trở nên nhẹ hay nặng, nhưng cái lựa chọn quay đầu là bờ không tồn tại.

“…”

“Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo đến cùng. Cậu có thể học được một hoặc hai câu thần chú sau khoảng ba tháng đấy.” (Lime)

"Dừng lại. Điêu vừa thôi chứ. Cậu đã đúng về việc Tomoe là một người nghiêm khắc, nhưng Raidou không phải là một người tốt sao? ” (Seina)

Seina nhìn vào cái cây lớn.

Cái cây đột nhiên mọc ở sân thượng của Cô nhi viện.

Những đứa trẻ kiểu gì cũng làm ầm lên trước điều ngạc nhiên này khi buổi sáng đến.

Cô ấy không thừa nhận hành động đó của Raidou. Thay vì gọi đó là tử tế, nó giống như là mềm lòng thì đúng hơn. Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn cố gắng che giấu sự không hài lòng đó trên mặt mình.

“… Đúng là ngài ấy tốt bụng, tôi có thể làm chứng cho điều đó. Nhưng… ngài ấy là một người nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng.” (Lime)

Lime nhìn vào cái cây mà Seina đang nhìn, và lại gần nó.

Anh ta đá nhẹ vào thân cây, nhưng cây lớn không hề nhúc nhích.

Nhân tiện, Seina đã đấm và đá nó nhiều lần.

"Phần nào của việc không gϊếŧ chết Rio là đáng sợ cơ?" (Seina)

“Chính vì không cho phép hắn ta được chết mới khiến ngài ấy trở nên đáng sợ.” (Lime)

"?"

"Cậu biết đấy, ngay cả khi hắn ta đã trở thành một cái cây, hắn ta vẫn còn ý thức, bạn biết không?" (Lime)

"?!"

"Rio có thể nói rằng cậu đang đấm và đá hắn ta." (Lime)

"Bị biến thành một cái cây trong khi vẫn giữ được bản thân của mình có thể hơi kinh dị chút." (Seina)

"Fuh!" (Lime)

“!Sao cậu lại cười?! ” (Seina)

“Bởi vì nó bị lệch. Rio là một yêu tinh. Nhận thức về thời gian của hắn khác với chúng ta.” (Lime)

“… Ừm.” (Seina)

Nhiều lần cô ấy đã bị đe doạ.

Rằng khi cô ấy làm mẹ, và khi cô ấy trở thành bà.

Đúng là yêu tinh và hân tộc có nhận thức hoàn toàn khác nhau về thời gian.

“Đó là lí do tại sao, ngay cả khi hắn không thể di chuyển, đối với Rio, việc bị biến thành một cái cây thực sự không quá đau đớn.” (Lime)

"…MÌnh hiểu rồi." (Seina)

“Aah, cậu đã nghe về nó, phải không? Chắc hẳn là có một cái gì đó giống như một buổi lễ bí mật của yêu tinh, nơi cậu trở thành một cái cây theo ý muốn của bản thân, và dành phần đời của cậu như một thành viên của khu rừng. " (Lime)

Nguồn gốc của buổi lễ bí mật đó và đỉnh điểm là sự Trừng phạt của Cây.

Một khả năng khiến cho những người khác trở thành những cái cây ngoài trừ người thi triển..

Đó là một kỹ thuật đặc biệt bí mật của Lâm quỷ mà họ vốn tự hào. Những người có thể sử dụng nó sẽ nhận được sự ngưỡng mộ một cách công minh.

“… Vậy thì, nó không hoạt động tốt với tên này rồi.” (Seina)

“Vấn đề không phải vậy. Mà là vị trí cơ. ” (Lime)

“Vị trí, như ở đây sao? Nói thẳng ra từ quan điểm của mình, phải ở cùng với Rio mãi mãi là cảm giác tồi tệ nhất, cậu biết mà? ” (Seina)

Nếu đây là cách Raidou trừng phạt cô, anh ta thực sự là một kẻ đáng sợ, đó là những gì Seina nghĩ từ tận đáy lòng.

“Rio là một tên khốn thích nhìn thấy khuôn mặt của những người bị bán làm nô ɭệ bất kể đó là hân tộc hay á nhân. Tuyệt vọng và thất vọng, và đôi khi hắn ta cũng trộn lẫn sự tha thứ và hy vọng đó sẽ như một thứ gia vị khi hắn ta sử dụng nô ɭệ như đồ chơi ”. (Lime)

“……”

“Rio đó sẽ phải trông chừng nơi này trong suốt phần đời còn lại của mình… khuôn mặt của lũ trẻ.” (Lime)

"…Ah." (Seina)

“Điều đó sẽ phụ thuộc vào mọi người, nhưng đối với Rio, cảnh những đứa trẻ đứng dậy và cố gắng nắm lấy hạnh phúc với niềm vui sướиɠ tột độ sẽ là một cảnh tượng hắn ta sẽ phải xem mãi mãi.” (Lime)

“Con yêu tinh chết tiệt đó…” (Seina)

“Đúng vậy, hơn nữa, sức mạnh của Rio sẽ được cô nhi viện này liên tục sử dụng thông qua nguồn gốc của hắn ta. Không cần phải hỏi ý kiến hay sự chấp thuận của hắn. Rio sẽ tự động tiếp tục bảo vệ Cô nhi viện Weitz. ” (Lime)

“H-Haha… Gì vậy chứ? Nghe có vẻ tuyệt đấy." (Seina)

“Đáng lẽ đã có nhiều người phải đối mặt với khó khăn vì ngài ấy giống như cậu. Nhưng, kể từ giờ, Cậu càng thân thiết với đám trẻ hắn ta sẽ càng thấy tuyệt vọng. Cho đến ngày hắn ta héo mòn. Các cậu sẽ có được hạnh phúc, còn Rio lại chìm trong tuyệt vọng. Cậu có nghĩ ngài ấy mềm yếu không? … Trong mắt tôi, Boss, người có thể quyết định hình phạt cho Rio ngay lập tức… trông rất nguy hiểm.” (Lime)

Báo thù và chuộc tội cùng một lúc; thuật ngữ không xác định.

"Bọn mình càng làm việc chăm chỉ, Rio càng phải chịu đựng nhiều hơn à." (Seina)

“Ừ. Một tên điên cuồng thích tra tấn khác đã được trồng trong công viên lớn. Nó khá rộng rãi, vì vậy khi cần, cậu có thể dùng nó làm nơi thư giãn. Nếu có cơ hội hãy thử xem qua nó đi. Hắn ta là một người bình thường, vì vậy hắn ta sẽ không lớn như tên này. " (Lime)

Người đàn ông đã hành hạ mọi người đến giới hạn và tận hưởng nỗi đau của họ sẽ phải nhìn mọi người hạnh phúc ở công viên.

Vì hắn ta là một con người, hắn ta sẽ phải nếm trải nỗi đau của thời gian đến cùng cực.

Hoặc có thể… Kanta sẽ bắt đầu cảm thấy thích thú trước sự tra tấn khủng khϊếp đó.

"Lime." (Seina)

"Hm?" (Lime)

“Raidou-sama không đáng sợ chút nào. Ngài ấy không phải là một người tuyệt vời sao ?! ” (Seina)

“… Chà, đó chỉ là một phần của điều đó nhưng… không, không sao cả. Cậu đúng đấy." (Lime)

"Chẳng phải điều đó rất có phong cách sao?", Đó là những gì cô ấy nói.

Lime cũng có nhiều thứ khác trong đầu, nhưng anh quyết định không cần phải nói ra chúng trong màn đêm yên bình này.

“Ahh, đã lâu rồi mình không được nhìn thấy bình minh. Thật đẹp phải không? ” (Seina)

“Đơn giản là vì cậu có ngủ chút nào đâu. Nhìn nó mình đã thấy mệt rồi ”. (Lime)

“Ngày mai… không, kể từ hôm nay, mình sẽ làm việc thật chăm chỉ. Sau cùng hiếm có công việc nào mà có thể đáp ứng được cả ước mơ và sự trả thù của mình!” (Seina)

“Đối với mình, thực tế là nơi này đã trở nên lộng lẫy và ảnh hưởng của Công ty Kuzunoha đã trở nên mạnh mẽ hơn khiến ước mơ của mình ngày càng xa vời…” (Lime)

"Hả, cái gì cơ?" (Seina)

Tiếng lầm bầm của Lime không lọt vào tai Seina.

Nếu địa điểm này trở nên quá nổi tiếng và nó được kết nối với Công ty Kuzunoha, mục tiêu của Lime về việc chuyển địa điểm này đến Asora có thể sẽ thay đổi theo hướng đó.

Lime lẽ ra nên thể hiện mong muốn của bản thân về cô nhi viện với Raidou. Anh cảm thấy hối tiếc về điều đó.

Nhưng không giống như mọi việc đã quá trễ.

Các nhân viên và trẻ em của cô nhi viện chắc chắn sẽ quan tâm sâu sắc hơn đến Công ty Kuzunoha.

Nếu điều đó xảy ra, có thể một nửa số trẻ em sẽ chuyển đến Asora, đó là những gì anh ta nghĩ.

May mắn thay, Seina, giám đốc và những người khác muốn tăng số lượng trẻ em. Với một tòa nhà tuyệt vời như thế này, chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Ngay bây giờ, thật tốt là họ đã nhận được sự ưu ái của chính họ

.

Lime tập trung trở lại.

“Nó không là gì cả. Seina, bây giờ cậu nợ chúng tôi một khoản lớn, được chứ? Đừng quên điều đó.” (Lime)

“… Ừ. Nếu có bất cứ điều gì mình có thể giúp được cho các cậu, xin cứ nói. Dù không thể làm gì nhiều, nhưng mình sẽ hợp tác với tất cả những gì bản thân có ”. (Seina)

"Cậu hứa rồi đấy." (Lime)

“DĨ nhiên mình nhớ. Tôi, Seina, không phải là loại người vô ơn, sẽ không làm gì sau khi được cho nhiều như vậy! ” (Seina)

"Được rồi. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Vậy thì, mình sẽ cho cậu một lời khuyên." (Lime)

"?"

“Mở rộng các mối liên kết của mình. Tốt nhất là nếu nó cùng thuộc một hệ thống thương mại. Hãy kết giao với càng nhiều người càng tốt ”. (Lime)

"Tại sao?" (Seina)

“Bởi vì cậu sẽ thiếu nhân lực ngay lập tức. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, nhưng cậu không thể tăng lượng người mà không có sự cho phép của Chị Đại, hiểu không? ” (Lime)

"Hm?" (Seina)

“Ý mình là cậu nên có được những người mà bản thân có thể tin tưởng khi cần thiết.” (Lime)

Lime đã phân tích Tomoe cấp trên của mình theo cách riêng của mình.

Cô ấy sẽ không tin tưởng một người mà ai đó đột nhiên giới thiệu với cô, và hiếm khi cô ấy thuê họ ngay lập tức.

Tùy thuộc vào công việc, có thể có những lúc như vậy, nhưng cũng chỉ ở mức đó.

Mặt khác, nếu đó là những người mà Lime đã quen từ lâu và cô ấy biết bản chất của họ ở một mức độ nhất định, cô ấy sẽ khá hào phóng và sẽ có mối quan hệ tốt với họ.

Tất nhiên, có những trường hợp dù cho đáp ứng được mấy điều trên thì cũng không lọt được vào mắt cô.

Nhưng quan trọng là ý định.

Lime là cấp dưới của Tomoe và là tiền bối của Seina, vậy nên không nghi ngờ gì nữa, đó là lời khuyên tích cực.

“Đ-Đúng là như vậy. Mình đã nghe kể rằng hầu như không có ai có thể vượt qua vòng phỏng vấn của Tomoe-san… ”(Seina)

“Ngay cả với một ước tính sơ bộ của bản thân, mình chắc rằng lượng công việc của cậu sẽ tăng gấp 3 lần. Bây giờ cậu có thể xoay sở bằng cách nào đó với động lực, nhưng động lực sẽ không thể giúp cậu tiến xa hơn. Hãy nói vậy với những người xung quanh nữa.” (Lime)

“… Cảm ơn, Lime.” (Seina)

“Đừng bận tâm. Mình sẽ nhờ các cậu trả ơn một ngày nào đó ”. (Lime)

Bằng cách đến với Asora.

Những chi tiết về đặc ân đó của anh chỉ hiện lên trong đầu anh ta.

Không có bầu không khí lãng mạn nào giữa hai người bạn thời thơ ấu khi họ chào đón một ngày mới.