Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 173: Từ Cùng Một Thị Trấn Đấy.

Chương 173: Từ Cùng Một Thị Trấn Đấy.

Thành thật mà nói, senpai rất nổi tiếng, những đường đi nước bước của cô ấy luôn dễ đoán, vậy nên tôi chưa bao giờ mường tượng rằng mình sẽ gặp lại senpai một cách tình cờ thế này.

May thay, người quen của cô ấy là Shiki đang không có mặt ở đây. Đáng lẽ tôi phải vui mừng về việc đó… nhưng không.

Nếu tôi không nhầm, hôm nay Shiki sẽ ở Asora cả ngày.

Vì vậy anh ta sẽ không thể nào gặp senpai được.

Để xem nào,những người cả senpai và tôi quen biết chỉ có mỗi vua Limia và Hoàng tử Joshua thôi.

Vậy nên tôi chắc hai người đó đã nói với senpai về mình trong khi sử dụng cái tên Raidou.

Nhưng Senpai đã biết tên tôi là Misumi Makoto, vì vậy cô ấy chưa thể biết về cái danh tính còn lại đâu.

Tôi nên giới thiệu hay là che dấu cái tên Raidou đó đây?

Nếu tôi tự giới thiệu bản thân là Raidou, cô ấy sẽ biết Raidou là người đứng đầu Thương đoàn Kuzunoha. Chắc chắn senpai đến đây để tìm kiếm Thương đoàn Kuzunoha của tôi mà nhỉ?

Điều này có nghĩa nếu tôi có giấu kĩ càng đến mức nào đi chăng nữa, tôi cảm thấy rồi sẽ đến lúc sự thật bị phơi bày.

Đợi đã. Việc senpai biết tôi là Raidou có phải là một vấn đề không?

Lúc còn ở Limia, tôi chưa bao giờ tự gọi mình là Raidou cả, tôi nghĩ thế.

Vậy nếu tôi không tự giới thiệu bản thân ngay lúc này, khả năng bí mật đó bị lộ trong tương lai còn cao hơn nữa à?

Nếu là vậy thì tôi nên nói luôn chứ nhỉ?

Tôi chỉ cần giải thích rằng đây là cái tên giả mà mình đang sử dụng, bởi tôi không muốn ai đó (Nữ thần) thấy được đường đi nước bước của bản thân.

Và tôi còn thấy rằng nếu mình nói dối ngay tại đây, senpai sẽ trở nên nghi ngờ hơn trước cho coi.

...

Được, cứ giới thiệu mình là Raidou cái đã.

Cách đó dễ dàng hơn, và sẽ không vướng bận gì trong tương lai.

Đầu tôi đang khá hỗn loạn vì phải suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đi đến quyết định của mình.

“Misumi-kun?” (Hibiki)

Senpai gọi tôi, tại vì nãy giờ tôi chỉ đứng như trời trồng ở nơi này.

“À, Senpai, thực ra ...” (Makoto)

Khi senpai nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi giải thích rằng mình đang dùng đến cái tên Raidou.

Vì lý do nào đó, senpai trông rất sốc khi biết được điều này.

Nhà vua và Hoàng tử.

Mấy người đã nói cho senpai về tôi như thế nào vậy hả!

“Ah, cậu là Raidou sao? Đó đồng thời cũng là tên của người đứng đầu Thương đoàn Kuzunoha phải không? “(Hibiki)

“V-vâng. Vai trò của em là người lãnh đạo Thương đoàn Kuzunoha. Mặc dù những người xung quanh đã giúp đỡ em rất nhiều“ (Makoto)

“Misumi-kun là ... Raidou ư... Đợi một chút, điều này rất quan trọng, nhưng không phải vẫn còn thứ hệ trọng hơn nữa hay sao?!” (Hibiki)

“Eh?” (Makoto)

“Cậu có phải một anh hùng không vậy? Nữ thần đã nói với tôi rằng thế giới này hiện đang có hai người như thế. Cậu đang ở đây có nghĩa cậu chính là người thứ ba, đúng chứ? “(Hibiki)

“À ... Không, hoàn cảnh của em có hơi khác với senpai. Lời nói của Nữ thần rất đúng. Chỉ có hai anh hùng, và em thì lại không phải“ (Makoto)

“Nhưng cậu đã được triệu hồi đến nơi này bởi bà ta mà?“ (Hibiki)

“À thì đúng là như vậy. Ah, thành thật xin lỗi. Trước tiên em sẽ dẫn chị đến thương đoàn cái đã“ (Makoto)

Có vẻ Senpai đã từng làm ăn với thương đoàn của chúng tôi từ trước rồi.

Hai người bọn tôi nên đến đó thay vì cứ đứng nói chuyện ngoài đường thế này.

“Đến thương đoàn Kuzunoha sao? Hmm ... cũng được. Thế thì tôi sẽ dành ra chút thời gian của mình cho cậu vậy“ (Hibiki)

“Vâng, mong chị sẽ thấy thoải mái. "Chút thời gian” sao? Chị vẫn còn những việc quan trọng khác để làm hả senpai?“ (Makoto)

Đáng lẽ ra lúc này cô ấy đang hướng đến Lorel rồi, vì vậy tôi nghi ngờ về việc senpai có thời gian rảnh.

Dù sao thì tôi sẽ thử hỏi cô ấy về chuyện đó.

Có vẻ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sẽ chỉ toàn là những câu hỏi đây, dù vậy tôi vẫn khá mong đợi việc này.

Cô ấy bình thường sẽ có thêm vài người bạn đồng hành đi cùng, nhưng giờ senpai chỉ có một mình.

Thật kỳ lạ khi cô ấy đeo thanh kiếm của mình trên lưng, nó được bọc lại bằng vải.

Trong thành phố này, một người có vũ trang là chuyện bất thường.

Senpai là một anh hùng, vì vậy tôi cho rằng cô ấy đang nghỉ tại một nhà trọ cao cấp, nơi không cần phải lo về việc vũ khí bị mất cắp. Nếu cô ấy để thanh kiếm lại nơi đó, việc đi lại sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nếu muốn đến những vùng nguy hiểm trong thành phố, mang thứ đó đi là một biện pháp an toàn, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại không dẫn bạn mình theo.

Lúc này tâm trí của tôi đang rất phong phú, tôi còn phải xóa đi kí ức về bộ trang phục độc đáo lúc trước của senpai khỏi bộ nhớ đấy, nó bỗng nhiên hiện ra trong đầu tôi mà.

Vì vậy, tôi không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian ngắn đi cùng với senpai.

Như thể cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó, cô ấy lặng lẽ theo sau tôi.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“Và rồi, tôi nghe nói rằng Thương đoàn Kuzunoha sở hữu những người lùn xuất sắc” (Hibiki)

“Vậy ra chị muốn nhờ chúng em sửa lại thanh kiếm đó à. Nhưng senpai, ngay cả là với các thợ thủ công người lùn, nó vẫn sẽ không thể hoàn thành ngay trong hôm nay được đâu“ (Makoto)

Tôi đang trò chuyện cùng senpai tại một phòng nghỉ của thương đoàn, cô ấy giải thích lí do khiến mình vội vã như vậy.

Hai người bọn tôi cũng có nói đến cuộc chiến tại thủ đô Limia, nhưng cô ấy vẫn chưa liên hệ cái tên Shiki hoặc Larva với thương đoàn này. Điều đó thật sự khiến tôi yên tâm hơn.

Lý do cô ấy dừng lại ở Rotsgard - một nơi không nằm trên con đường từ Limia tới Lorel – là vì các thợ rèn của Thương đoàn Kuzunoha.

Những người ở Limia đã biết khá nhiều về chúng tôi rồi.

Hoặc là họ đã gửi Otonashi-senpai đến nơi này với mục đích là yêu cầu chúng tôi hợp tác cùng Vương quốc Limia.

Lúc còn ở Nhật Bản, cô ấy luôn có tài lãnh đạo người khác.

Tất nhiên, giờ vẫn vậy thôi.

Cô ấy vẫn là vị senpai mà tôi ngưỡng mộ hồi còn sống ở Nhật.

“Tôi không mong rằng vũ khí của mình sẽ được sửa chỉ trong vòng một ngày đâu. Tôi sẽ ở lại đây thêm một tuần nữa, sẽ không có vấn đề nếu đến lúc đó nó hoàn thành xong. Nếu có Beren-san thì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn, hiện tại ông ấy có ở đây không vậy? “(Hibiki)

Beren?

Tại sao tên của Beren lại được nhắc đến nhỉ?

“ Chị nói Beren à? Ông ấy đang làm việc ở cửa hàng đầu tiên của thương đoàn tại Tsige. Senpai quen người đó sao? “(Makoto)

“Thanh kiếm này, Beren-san đã làm nó cho tôi. Mặc dù nó đã khác đi nhiều so với lúc đầu“ (Hibiki)

Beren đã tạo ra một thứ vũ khí cho senpai ư?

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa biết về cái mối quan hệ kì lạ đó của họ đâu đấy.

Cô ấy có nói rằng mình đã ở lại Tsige trong vòng một tháng, vậy thì mọi chuyện xảy ra vào lúc đó sao?

Tôi rất biết ơn vì cô ấy đã chọn thương đoàn này trong số tất cả các cửa hàng khác nhau. Nhưng nếu senpai và đồng đội đã từng đến vùng đất hoang để rèn luyện, thật kì lạ khi lúc đó chúng tôi vẫn không gặp được nhau.

Tôi không rõ việc đó là may mắn hay là không may mắn nữa.

Dù sao thì sản phẩm cô ấy nhận được không phải một món đồ thử nghiệm, nó là một thứ vũ khí được làm riêng cho senpai.

Mối quan hệ giữa họ sâu đậm đến mức nhớ được cả tên nhau ư?

Lúc trước tôi đã bỏ qua vấn đề này, vì vậy ngay bây giờ tôi sẽ đào sâu hơn.

"Xin chị hãy đợi một lát. Người thợ rèn đang làm việc tại đây sẽ đến sớm thôi“ (Makoto)

Nếu Beren là người tạo ra thứ vũ khí đó, để nó lại đây là một lựa chọn chính xác.

Tôi có thể đưa cho ông ấy xem qua nó tối nay, tại Asora.

Nếu ông ấy rảnh cả tuần, tôi chắc chắn Beren sẽ sửa được món đồ mà chính mình đã tạo ra.

“Ngài gọi tôi sao, Waka-sama?”

“Fufu ~” (Hibiki)

Senpai đang cười, như thể cô ấy vừa chứng kiến điều gì đó thú vị.

Khi chúng tôi được chào đón bởi một tiếng hô lớn: “Mừng ngài đã về, Waka-sama”, senpai không thể nói được gì vì quá ngạc nhiên. Nhưng giờ thì cô ấy lại thấy nó thật buồn cười.

Cô ấy luôn phản ứng như thế mỗi khi có ai đó gọi tôi là "Waka-sama".

Tôi cầm lấy thanh kiếm được bọc bằng vải từ tay senpai và đưa nó cho người lùn vừa mới đến.

Senpai thực sự rất xinh đẹp.

Đối với thế giới này, cô ấy vẫn là một người phụ nữ yêu kiều.

Nếu là vậy thì người anh hùng kia chắc cũng phải rất cuốn hút.

Tôi cũng muốn được gặp cậu ta, nhưng điều đó có vẻ không ổn cho lắm.

“Tôi muốn sửa lại thanh kiếm này. Ông có thể làm điều đó không?“ (Makoto)

Tôi đưa ra yêu cầu cho người thợ rèn đó với thái độ của người đứng đầu thương đoàn.

Có người đã bảo tôi rằng tỏ ra thân thiết quá cũng không tốt.

Đặc biệt là khi nói đến các bán nhân, mặc dù chỉ là biểu hiện bên ngoài, tôi vẫn nên hành xử sao cho đúng mực.

Rembrandt-san và Zara-san đã nói với tôi điều này. Vì vậy tôi nghĩ họ nói đúng và đang thử áp dụng nó vào thực tế. Nhưng việc này thật không dễ chịu chút nào.

“Tôi sẽ làm ngay đây. Nhưng trước tiên tôi phải giám định nó cái đã“ (Người lùn)

“Xin cứ tự nhiên” (Hibiki)

Senpai nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người lùn đang cầm thanh kiếm đó lên, cô ấy còn cúi gằm mặt xuống.

Cô ấy thậm chí còn lịch sự hơn lúc nói chuyện với tôi nữa...

T-Tôi chắc vì senpai là người Nhật; tôn trọng các nghệ nhân là điều cần thiết, phải rồi.

“Tôi thật sự không muốn nói, nhưng thứ vũ khí này đã bị sử dụng trong những tình huống không hợp lí. Tôi cho rằng nó đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt“ (Người lùn)

"... Đúng thế. Nó đã cứu mạng tôi nhiều lần “(Hibiki)

Người thợ rèn tiếp tục kiểm tra thanh kiếm kĩ lưỡng hơn.

Tôi nhìn về phía ông ta. Ông ta đã để ý, vì vậy tôi sẽ nói qua thông tâm thuật.

(Cô ấy có nói rằng đó là một trong những tạo tác của Beren. Chúng ta sẽ đưa nó lại cho Beren kiểm tra sau, vì vậy lúc này ông cứ chấp nhận yêu cầu đi, được chứ?) (Makoto)

(Đây là sáng tạo của Beren-dono sao? Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên chưa thể nhận ra điều đó ngay được) (Người lùn)

(Làm ơn) (Makoto)

(Tôi sẽ làm theo lời ngài) (Người lùn)

“Cô nói tên mình là Otonashi-sama đúng không?” (Người lùn)

"Vâng. Thế nào rồi? Tôi có còn cơ hội để vung nó lên như trước nữa không vậy? “(Hibiki)

“Không vấn đề. Khi quan sát kĩ càng hơn, tôi nhận ra rằng đây là một tạo vật của bạn mình. Tôi tin nó sẽ ở trạng thái sẵn sàng trong vòng ba ngày tới“ (Người lùn)

"Thật sao! Vậy tôi có thể để ông lo liệu không? “(Hibiki)

“Đây không phải điều tôi có quyền quyết định. Mặc dù có thể làm công việc đánh giá, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận yêu cầu của cô“ (Người lùn)

Ông ta nhanh chóng nhìn sang tôi.

Tôi nói rằng không sao hết.

Chúng tôi không cần phải quá quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như này làm gì.

“Tất nhiên, chúng em sẽ chấp nhận yêu cầu của chị. Vì đây là yêu cầu của không ai khác ngoài senpai - một người bạn Nhật Bản mà em đã từng gặp ở thế giới cũ“ (Makoto)

“Cảm ơn, Misumi-kun” (Hibiki)

"Không có gì đâu. Ông có thể đi được rồi, và hãy chắc rằng mình sẽ chăm lo cẩn thận cho nó đấy“ (Makoto)

“Xin cứ để nó cho tôi. Vậy thì, Otonashi-sama, tôi sẽ lo liệu vũ khí của cô“ (Người lùn)

Tay nắm chặt thanh kiếm, người lùn đó cúi đầu và rời khỏi phòng. Khi đang nhìn ông ta rời đi, tôi thở dài một chút rồi ngả lưng vào ghế sofa.

“Đúng như tôi nghĩ, việc duy trì thái độ như vậy là điều khó khăn đối với cậu nhỉ” (Hibiki)

“Em đã được dạy về điều này khi phải nắm giữ vai trò của người đứng đầu một thương đoàn. Đây là thứ cần thiết, chị cũng hiểu mà phải không? “(Makoto)

"Đúng vậy. Mặc dù lúc trước cậu từng là một người không thể tỏ thái độ đó với các đàn em của mình“ (Hibiki)

“Chị cũng biết nhiều đó chứ. Em còn nghĩ chị chẳng bao giờ nhớ đến tên em“ (Makoto)

Tôi không phải là một người nổi bật.

“Điều đó có thể đúng với cậu, Misumi-kun. Nhưng câu lạc bộ bắn cung lại rất nổi tiếng. Bằng cách trở thành phó chủ tịch, cậu đã gây được nhiều sự chú ý. À, chẳng phải có ai đó đã từng gọi cậu là một người hùng tại Nakakou - trường của chúng ta hay sao? “(Hibiki)

“... Xin đừng làm em nhớ về mấy thứ kì lạ như vậy. Mặc dù không được đẹp mã cho lắm, việc em ở trong cậu lạc bộ bắn cung vì sở thích là rất kì lạ ư? “(Makoto)

Tôi vốn đã tham gia câu lạc bộ đó hơn một năm rồi, mặc dù tôi sở hữu cái ngoại hình không cuốn hút gì cả. Vậy nên một cái biệt danh đã sinh ra, và tôi chỉ muốn loại bỏ nó mà thôi.

Tất nhiên, có rất nhiều người tham gia câu lạc bộ chỉ vì những thành viên xinh đẹp, vì vậy một khóa đào tạo khắc nghiệt đã xảy ra với các học sinh năm nhất.

Đây là cách họ lọc những kẻ háo sắc đó ra ngoài.

Điều này đã làm những tên chỉ quan tâm đến nhan sắc mà không thích bắn cung rời đi. Tỉ lệ đầu vào càng ngày càng giảm qua từng năm, khóa đào tạo cũng trở nên ít khắc nghiệt hơn.

Sự thật rằng chỉ có những người cuốn hút mới có thể sống sót đã biến thành một trong bảy kì quan của thế giới.

Tôi nghĩ rằng việc gọi ai đó là một người hùng chỉ vì họ đã sống sót lâu hơn một năm là điều dễ hiểu thôi.

Trước khi nhận ra, tôi vừa hồi tưởng về câu lạc bộ và trường trung học lần đầu tiên trong một thời gian dài.

"Tất nhiên. Hmm, tôi rất muốn nghe chi tiết về cách cậu đến thế giới này, nhưng ... “(Hibiki)

“Nhưng?” (Makoto)

“Tôi đột nhiên cảm thấy khá hoài niệm. Vì không thể nói những thứ này với bất cứ ai khác, chúng ta có thể trò chuyện thêm về Nhật Bản không vậy? “(Hibiki)

“Eh?!” (Makoto)

Được sao?

Nói về Nhật Bản sẽ dễ thở hơn việc bị hỏi về cách mình đến được đây, tôi thật sự rất biết ơn.

Nhưng cô ấy là Otonashi Hibiki-senpai.

Người luôn xuất sắc cả về hiểu biết lẫn kĩ năng chiến đấu.

Những tin đồn tôi nghe về cô ấy với vai trò anh hùng không có gì để gọi là quá nổi bật cả.

Người như cô ấy lại muốn có một cuộc trò chuyện hồi tưởng vô nghĩa như này sao?

Không, tôi không nghĩ vậy đâu.

“À đúng rồi, có một chuyện đã xảy ra khá lâu trước khi tôi đến đây, nhưng có một sự cố đã làm chủ tịch câu lạc bộ bắn cung và cô gái năm nhất được đồn là dễ thương đó tức điên lên đấy. Cậu cũng ở trong câu lạc bộ đó nên tôi chắc chuyện này cũng không phải xa lạ gì“ (Hibiki)

...

Tôi nhớ nó rất rõ!

Đợi đã, chúng ta đang khơi mào một chủ đề mà tôi không thể nói gì ư ?!

“Là một phó chủ tịch, cậu chắc cũng phải biết chứ? Tôi biết rằng có những thứ mà cậu không thể nói vào lúc đó, nhưng giờ chúng ta đang ở đây, cậu có thể nói lên những vướng bận mình đang giữ kín trong lòng mà, phải không? “(Hibiki)

Chị nói “giữ kín trong lòng” là có ý gì hả!!

“C-Cái đó ...” (Makoto)

“Tôi đã làm mọi thứ mình cần làm trong ngày hôm nay rồi. Chúng đều là những vấn đề cá nhân cần phải giải quyết triệt để, vì vậy tôi đã tách ra khỏi mọi người. Tôi cũng đã xong vấn đề liên quan đến thanh kiếm của mình. Tôi nghĩ sẽ tốt cho cả hai chúng ta nếu ngồi ngẫm lại ký ức về nước Nhật“ (Hibiki)

Khi senpai mỉm cười, cô ấy thực sự rất đẹp.

Tôi bằng cách nào đó đang nhớ lại kĩ năng giao tiếp xã hội của hai người khi còn ở trái đất. Dưới áp lực của nụ cười ấy, tôi chỉ có thể gật đầu.

Cái mối quan hệ giữa senpai và kouhai này làm tôi cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ít nhất là đối với tôi, một phần của câu lạc bộ liên quan đến thể thao.

Đúng, không cần phải quá thận trọng khi nói về Nhật Bản làm gì.

Nữ thần hoặc là Larva.

Nếu tôi đánh lạc hướng cô ấy khỏi những chủ đề đó, có lẽ chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau theo một cách ngớ ngẩn nhưng nhẹ nhàng. Như hai con người đến từ cùng một thị trấn vậy.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và senpai - người giỏi cả về khoản ăn nói lẫn lắng nghe, đang trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Chúng tôi ngồi trong phòng nghỉ, có với nhau một cuộc trò chuyện lâu dài và dễ chịu khi nhớ đến quê hương của mình.

--------END CHAP---------