Dành cho những ai có cùng sở thích...
Chương 172 này là chương mở đầu cho vol 4 của bộ truyện... Với cái tựa "Kuzunoha Tour Volume" ...
Đồng hành đến chương này cùng mọi người thật là một chặng đường cũng ko ngắn ngủi gì... Rất mong bà con gần xa tiếp tục ủng hộ để bên mình gắn cống hiến thêm nhiều chương nữa...
Thôi thì giờ đến Chap mới cho nóng nào...
##############
Chương 172: Cô Bạn Gái Thất Thường.
Một mùa đông trên quy mô lớn đang dần bao phủ Hàn lâm trấn ở Rotsgard.
Vài tháng đã trôi qua kể từ khi sự cố dị thể xảy ra tại lễ hội trường hàng năm.
Đó là một bi kịch, số lượng thương vong nhiều không đếm xuể, thành phố cũng phải chịu rất nhiều thiệt hại. Nhưng nơi này dường như đã hồi phục trở lại rồi.
Vẫn có những nơi chỉ còn đất trống đồi trọc, nhưng ngay cả những vùng đó cũng đang được xây dựng. Thành phố đã lấy lại được nhịp thở của nó và đang phát triển lên.
Kiến trúc của nơi này khác xa trái đất, với Nhật Bản.
Nguyên nhân lớn nhất cho sự khác biệt đó chắc là vì sự tồn tại của phép thuật.
Loại bỏ những phần rác thải, tái chế nguyên vật liệu, xây dựng các tòa nhà và cả làm đường nữa.
Việc này đang tiến triển với tốc độ nhanh đến mức mà những phương pháp kiến trúc hiện đại của Trái Đất cũng sẽ trở nên mờ nhạt.
Tự do sử dụng những pháp sư của học viện và tự mình chứng kiến họ làm việc, thực sự rất tuyệt vời.
Nó quá nhanh, nhanh đến mức làm tôi không còn cảm thấy bất ngờ khi các thành phố tại Asora được dựng nên nữa rồi.
Thực tế, xét về việc các người lùn đang chỉ huy lượng thợ còn lại, bây giờ tôi có thể thấy rằng họ không hề khiêm tốn khi nói mình làm việc chậm chạp bởi phải tuân theo quy trình.
“Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, đây là hộp đồ ăn trưa cỡ lớn của quý khách”
“Cảm ơn” (Makoto)
Đối với một suất ăn "cỡ lớn", nó không phải là quá nhiều nhỉ.
Khi đang tỏ vẻ ấn tượng với bữa ăn mà mình đã đặt, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là một cửa hàng mới mở, cách thương đoàn Kuzunoha năm phút đi bộ.
Dù đây là lần đầu tiên, nhưng thương đoàn Kuzunoha đã quyết định mở rộng phạm vi ra vùng ngoại ô và mở một cửa hàng ở đó.
Tại vị trí mà chúng tôi muốn dựng lên một cửa hàng tạm thời, những người từng buôn bán ở đây đã đóng cửa hàng của họ và chuyển hết đi nơi khác rồi, vậy nên ai cũng có thể mua lại các lô đất đó.
Sau khi thảo luận với Shiki, tôi đã mua hết tất cả vùng này.
Đến cuối cùng thì thương đoàn cũng chẳng cách nơi này bao xa, và nó cũng khá là gần với học viện.
Cửa hàng đã trở nên rộng rãi hơn trước, và vì có thể thuê thêm những công nhân làm việc bán thời gian, việc khai trương cửa hàng mới của chúng tôi đang diễn ra rất suôn sẻ.
Vào buổi trưa, trong những ngày mà học viện chưa cần đến các giảng viên đặc biệt, tôi có thể đến ăn trưa ở đây mà không cần phải đi đâu xa cả.
Việc Ruria không còn làm ở đây nữa không có nghĩa là chúng tôi đã mất đi món nabe, Shiki vẫn thường xuyên ghé thăm quán Gotetsu.
“Mình đoán nơi này càng ngày càng giống một quán cà phê rồi đấy. Ăn uống ở đây thực sự không phù hợp cho lắm, mặc dù mọi người có thể dành thời gian chuyện trò cùng nhau tại nơi này”(Makoto)
Họ sẽ không phục vụ bạn nhiều thức ăn.
Chắc chắn Mio sẽ không thể hài lòng với nơi này.
Cô ấy không phải loại người thích các cửa hàng chỉ có mỗi cái bầu không khí dễ chịu như vậy đâu.
Không ngoài dự đoán, rất nhiều khách hàng vẫn còn đang ở lứa tuổi học sinh.
Tại cửa hàng riêng của chúng tôi cũng có nhiều người như vậy.
Tôi nghĩ điều này xảy ra bởi gian hàng chúng tôi có bán các loại trái cây quý hiếm.
Và đối với những học viên của Rotsgard - nơi bị thương khi đang luyện tập là chuyện thường ngày, việc có sẵn các loại thuốc mỡ và thuốc trị thương khi cần đến là một điều tốt.
Ngoài ra, cũng có vài người đến đây để quan sát những công nhân làm việc bán thời gian của chúng tôi, đó là Jin và Amelia.
“Dù sao đi nữa. Nếu mình không ở đây giám sát thì cửa hàng vẫn sẽ ổn thôi” (Makoto)
Tôi có hơi cô đơn.
Gần đây Aqua và Eris đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Hai người họ đã thiết lập một hệ thống hoạt động trơn tru ngay cả khi tôi không có mặt ở đây.
Mặc dù đó là những mục tiêu mà chính tôi đã đặt ra.
Từ lúc diễn ra lễ hội trường, tôi đã phải chấp nhận vô số yêu cầu ở khắp mọi nơi, luôn luôn bận rộn.
Cứ đà này, tay tôi sẽ không còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi, mọi người toàn giục tôi phải ghé thăm Limia và Gritionia, và còn cả cuộc gặp mặt với Quỷ Vương nữa chứ. Root còn nói rằng anh ta muốn tôi làm gì đó nếu có dự định đi đâu xa.
“Haah, hôm nay tôi vẫn chưa mua được Giỏ Hoa Quả của Kuzunoha” (Nam giới 1)
“Lấy được thứ đó giống như trúng xổ số khi cửa hàng còn chưa được khai trương vậy. Tất cả đều phụ thuộc vào may mắn mà thôi” (Nam giới 2)
“Tôi ước chúng ta quen biết người nào đó đang làm việc ở nơi này” (Nam giới 1)
“Anh biết đấy, tôi nghe nói rằng nhân viên bình thường ở đây không bao giờ đối đãi đặc biệt với khách hàng. Nếu có được một công việc bán thời gian ở nơi này, anh sẽ có thể lấy cho mình một ít, nhưng lúc này họ không tuyển thêm ai đâu. Người quản lí tên là Shiki và chủ cửa hàng tên là Raidou, chắc vậy. Anh sẽ có thêm cơ hội nếu quen biết mấy người đó đấy“(Nam giới 2)
“Tôi không có quan hệ với bất cứ ai ở đây cả, và có phải tôi muốn ăn nó một mình đâu. Bạn gái tôi đã bảo tôi mua đấy chứ. Nếu muốn ăn thử, anh nên tự mình xếp hàng đi” (Nam giới 1)
“... Anh chưa bao giờ ăn nó trước đây sao?” (Nam giới 2)
"Chưa từng. Nó chỉ là trái cây thôi mà. Tôi thì lại muốn vũ khí của họ hơn“(Nam giới 1)
“Eh, nó rất tuyệt vời đấy, anh biết chứ? Tôi khuyên anh nên ăn thử ít nhất một lần“ (Nam giới 2)
Họ đang nói về cửa hàng của chúng tôi.
Tôi nhìn hai người đang thảo luận về thương đoàn Kuzunoha trong khi vẫn cẩn thận để không gây chú ý.
Họ có phải học viên không nhỉ?
Họ đang mặc quần áo thường ngày nên tôi cũng không rõ nữa.
Đó là hai thanh niên, khoảng tầm tuổi tôi.
Trái cây, huh.
Như thường lệ, các loại trái cây giới hạn của chúng tôi đang là mặt hàng rất hiếm.
Khi trở về, tôi sẽ hỏi về việc tăng số lượng của những thứ đó.
“Gì, anh đã từng ăn nó rồi à? Có rất nhiều người nói rằng thứ đó không đáng để mua đâu đấy“(Nam giới 1)
“Hoặc họ là những người chưa bao giờ thử qua, hoặc họ là những người chả quan tâm đến đồ ăn. Sẽ rất tuyệt nếu tôi được ăn nó một lần một tuần, và sau đó tôi sẽ không cần thêm loại đồ ngọt nào nữa“(Nam giới 2)
“Anh vẫn có thể nói vậy khi luôn ăn tráng miệng ở quán cà phê này hai ngày một lần sao hả? Mấy cái nhẫn vàng kia có phải là bánh quy hay gì gì đó không thế?” (Nam giới 1)
Anh ta đang nói về mấy miếng dứa.
Việc khoét lõi của mấy cái quả đó rất vui, vì vậy tôi đã giúp đỡ họ vài lần.
Những loại trái cây của Asora sẽ không dính lưỡi cho dù bạn có ăn bao nhiêu đi nữa, vì vậy chúng rất dễ thưởng thức.
“Dù có là thuốc men, đồ ăn hay vũ khí, thương đoàn Kuzunoha vẫn tỏ ra rất khác biệt. Về cả mức độ lẫn chất lượng của sản phẩm” (Nam giới 2)
“Tôi đồng ý với anh. Và, hơn hết thảy…” (Nam giới 1)
[[Tất cả nhân viên của họ đều rất tốt bụng]] (Cả hai người)
“Đúng vậy” (Nam giới 1)
“Đúng thế thật” (Nam giới 2)
Khi cách đối xử với khách hàng của thương đoàn mình được khen ngợi, tôi cảm thấy rất vui, như thể tôi đang tự ca ngợi bản thân.
Khi họ cầu xin tôi để được làm việc cho nơi này, tôi phải đảm bảo rằng Jin và Amelia biết cách đối xử với khách hàng sao cho đúng mực.
Có vẻ họ đang thực hành khá ổn rồi.
Các lâm quỷ tộc và những người lùn cũng vậy.
Nhưng khi gặp người quen hay là khách hàng bình thường, tôi vẫn đang lo về cái cô Eris đó.
"Anh biết cô ấy sao?! Này, khi nói đến những nữ bồi bàn của Kuzunoha, chỉ có mình cô ấy thôi nhỉ? “(Nam giới 1)
“Ừ, mặc dù lúc đầu vẫn còn khá bối rối. Nhưng tôi rất muốn cô ấy trở thành người yêu của mình“(Nam giới 2)
“Cô ấy rất đáng tin cậy và nghiêm túc khi làm việc, vì vậy cô ấy luôn chu đáo” (Nam giới 1)
“Cô ấy dễ thương, dịu dàng và tốt bụng. Những cô gái khác nên học hỏi một vài điều từ cô ấy“(Nam giới 2)
Thậm chí họ còn đang nói đến người yêu ư?
Đó là những suy nghĩ không đứng đắn về nhân viên của chúng tôi.
Họ đang nói về những cô gái, nên ... chắc là Amelia.
Cái cô đó chỉ quan tâm đến mỗi Shiki thôi, nhưng đối với các khách hàng thì cô ấy vẫn rất nổi tiếng, huh.
Đợi đã, “đáng tin cậy và nghiêm túc khi làm việc” ?
Hơn thế nữa, “dễ thương, dịu dàng và tốt bụng” ?
Cô ấy xứng đáng với những lời khen ngợi như thế à?
“Cô ấy cứ như một nàng công chúa ấy nhỉ” (Nam giới 1)
“Cô ấy là một nàng công chúa mà” (Nam giới 2)
“Aqua-san là tuyệt nhất” (Nam giới 1)
“Eris-san là tuyệt nhất” (Nam giới 2)
“Buh!” (Makoto)Guah, tôi bị sặc nước hoa quả rồi!
Đau quá, đau quá đi mất!
Một đòn tấn công quá đỗi bất ngờ!
Khi vô thức phun đồ uống của mình ra ngoài, tôi nhận thấy có vài người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ và đáng thương.
Tôi chỉ có thể cúi đầu xuống một cách xấu hổ.
Aqua á?
Eris á ?!
Não mấy người đó tàn hết rồi hay sao thế ?!
“Ah?” (Nam giới 1)
“Huh?” (Nam giới 2)
Họ không nói với tôi.
Họ đang tự hỏi lẫn nhau, bởi hai cái tên đó hoàn toàn khác biệt.
Tôi muốn nói vài lời với họ, nhưng trước tiên tôi cần phải hồi phục từ cái tai nạn vừa rồi và lấy lại sự bình tĩnh cái đã.
Aqua có thể khá đáng tin cậy và nghiêm túc khi nói đến công việc, nhưng thái độ của cổ với các khách hàng lại giống đối tác làm ăn hơn.
Eris có dáng người nhỏ nhắn nên có thể khá là dễ thương, nhưng cho dù bạn có nhìn thế nào đi nữa, cô nàng tuyệt nhiên không hề dịu dàng hay tốt bụng gì cả.
Hoặc đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.
Không, vấn đề ở đây là họ - những hân tộc - lại muốn người yêu của mình là một bán nhân sao?
Hoặc Thương đoàn Kuzunoha đã có được một vị trí nhất định trong thành phố và các học viên, hoặc cách nghĩ của giới trẻ đã trở nên thông thoáng hơn trước.
Có thể nào, họ đã bị tẩy não khi được cứu sống bởi Aqua và Eris trong sự cố dị thể ư?
“Này này, nếu chúng ta nói về những cô gái bồi bàn, đó phải là Aqua-san. Eris-san cũng không tệ đâu, nhưng sự quyến rũ của cô ấy chỉ xuất hiện nhờ có Aqua-san mà thôi, anh hiểu không vậy?“(Nam giới 1)
“Anh đang nói gì thế, cách Eris-san phán đoán chính xác tâm trạng của mọi người là điều làm ta muốn biến cô ấy trở thành nữ bồi bàn tối thượng, phải không? Hãy nghĩ đi. Lấy Aqua-san để so sánh với cô ấy là điều hơi khó khăn mà nhỉ ? “(Nam giới 2)
Họ đang bắt đầu nói như mấy cô nữ sinh trung học.
Hoặc gần giống vậy.
Tình hình rõ ràng đang nóng lên hơn nhiều so với lúc họ thảo luận về các sản phẩm của chúng tôi.
Ồ, họ đứng dậy luôn rồi.
Hai người đó không định đấu đá nhau chỉ vì cái cuộc cãi vã ngu ngốc này đấy chứ ?!
Tôi có nên ngăn họ không đây?
Không, tôi có cảm giác rằng vấn đề sẽ không được giải quyết ngay cả khi mình có tham gia vào, vì vậy tôi không muốn dính líu đến chuyện này ... Sẽ người lớn hơn nếu cứ để họ làm những gì mình muốn. Đúng thế.
“Này!” (Cô gái 1)
Ồ, ai đó đã đến để ngăn họ lại.
Một người hùng.
Tôi sẽ bí mật khích lệ các bạn từ đằng sau, các cô gái.
“C-cô muốn gì?” (Nam giới 1)
“Nữ bồi bàn tốt nhất của thương đoàn Kuzunoha chắc chắn là Shiki-san, đúng không?” (Cô gái 1)
"Cô, đợi đã! Phải là Lime-san mới đúng chứ?! “(Cô gái 2)
...
Tôi sẽ thêm cửa hàng này vào danh sách những nơi mình không nên ghé thăm một lần nào nữa.
"Hả?! Chúng tôi đang nói về các cô gái bồi bàn cơ mà! Ai lại đi nói về mấy anh chàng dở hơi đó chứ?! “(Nam 2)
“Nếu nghĩ về chuyện này, không có sự khác biệt giữa các chàng trai và những cô gái! Các nhân viên nam thực sự rất đẹp trai, dịu dàng và tốt bụng! Họ là tuyệt nhất! “(Cô gái 1)
Tôi đoán mình sẽ phải quay về thôi.
Tôi đứng dậy, nhanh chóng trả tiền và tiến đến lối ra.
Tôi không thể nói rằng mình hứng thú với cuộc cãi vã của mấy người này, họ dường như là fan ruột của chúng tôi.
Thật ra, tôi còn thấy hối hận khi lúc đầu đã lắng nghe cuộc trò chuyện đó.
Họ đang làm cái gì ở hàng ghế cửa sổ vậy?
Ngay cả anh nhân viên, người vốn đang quan sát cẩn thận với một nụ cười, đã quyết định mình phải làm điều gì đó. Trước mắt tôi, anh ta đang di chuyển về phía cửa sổ.
Cái loại danh tiếng như vậy có thể sẽ trở thành một vấn đề đối với chúng tôi sau này.
Ánh sáng của con đường đầy nắng thật là rực rỡ.
“Này, cái cậu ở kia” (Người lạ mặt)
Hmm, tôi ư?
Ai đó đã gọi tên mình, vì vậy tôi dừng lại.
“Xin lỗi, nhưng tôi nghe nói rằng ở gần đây có một cửa hàng tên là Thương đoàn Kuzunoha ...” (Người lạ mặt)
Ồ, một khách hàng đang tìm kiếm cửa hàng của chúng tôi.
“Vậy thì cô cứ đi dọc theo con phố này -” (Makoto)
Khi tôi quay mặt về phía người muốn mình chỉ đường, tôi chết lặng.
“... Cậu, không thể nào” (Người lạ mặt)
Tôi mới là người nên nói như vậy chứ.
Có cơ hội cho việc này xảy ra sao.
“...” (Makoto)
Tôi đã đưa ra nhiều giả thuyết về hoàn cảnh cho điều đó, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau theo cách này; lời nói không thể thốt ra thành lời.
Hoặc đây là kết quả của ngôi sao vào thời điểm tôi sinh ra, hoặc tôi bằng cách nào đó bị kéo về phía senpai.
“Nếu tôi nhớ chính xác, tên cậu là Misumi-kun phải không?” (Người lạ mặt)
Cô ấy biết tên tôi à?
Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chỉ là những người quen, từ trước đến nay mới nói chuyện với nhau được vài lần.
Không, nếu là Otonashi-senpai, điều đó là khả thi.
Cô ấy là một người không có khiếm khuyết nào, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Đến mức mà bạn sẽ phải tự hỏi: “Người như thế này thực sự tồn tại sao?”.
Thành thật mà nói, tại sao senpai lại đến thế giới này làm cái gì?
“... Otonashi-senpai” (Makoto)
Tổ đội của anh hùng đã rời Limia để hướng đến Liên minh Lorel với một lịch trình nghiêm ngặt. Ghé thăm Hàn lâm trấn không nằm trong kế hoạch của họ.
Nhưng ngay lúc này, anh hùng của Limia đang đứng ngay trước mắt tôi, hỏi về vị trí của thương đoàn Kuzunoha.
Otonashi Hibiki-senpai.
Ấn tượng của tôi về cô lúc này đã trở nên sắc nét hơn cái hồi cô ấy còn là chủ tịch hội học sinh.
Nhìn thấy Senpai, lẩm bẩm tên cô ấy là thứ duy nhất tôi làm được.
-------END CHAP-------