Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 145: Lime và Mondo.

Chương 145: Lime và Mondo.

(Ổn cả rồi, chúng tôi đã hoàn tất xong một vòng tuần tra. Có lẽ vẫn còn xót một vài nơi nào đó, nhưng Hội thương nhân sẽ tiến hành việc điều tra tiếp sau đây. Chủ nhân Raidou của chúng ta có thể tiếp tục công việc rồi đấy, phía ngài có thêm chỉ thị mới nào chưa vậy?)

(V-Vui lòng đợi một lúc... Xin lỗi vì bắt cậu chờ đợi. Thế thì, tiếp theo hãy hướng đến khu phía tây bắc và tham gia cuộc càng quét. Hãy bắt đầu điều tra lý do của việc tắc nghẽn thông tâm thuật nhé. Vào lúc mặt trời lặn, quay lại căn cứ báo cáo tình hình và kết quả điều tra nha)

(Nhận được yêu cầu rõ ràng. Kế đến thì)

(Ừm, việc báo cáo thường xuyên không cần thiết bởi công tác không yêu cầu. Chúc may mắn)

Thông tâm thuật kết thúc.

Tôi không thể lên tiếng được, nên đã giao phó Shiki xử lý báo cáo tình hình và hướng dẫn động thái tiếp theo.

Tôi cũng nghe qua cuộc hội đàm rồi, vì vậy đã nắm bắt được nội dung chính. Không cần Shiki phải giải thích gì thêm.

“Nơi tiếp theo là phía tây bắc huh. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía tây. Một trong số ít những nơi các thương nhân buôn bán sản phẩm nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập và địa vị thấp trong xã hội, chính xác chứ?”(Makoto)

“Vâng. Nhiều khả năng phía Học viện muốn giải phóng những cơ sở có liên quan đến chính Hàn lâm viện, và những nơi tụ họp đông đúc kẻ giàu có. Có lẽ muốn nhận lấy sự hỗ trợ từ đám nhà giàu nhiều nhất có thể đây. Với tình trạng hiện tại, quả quyết rằng vị trí hiệu trưởng Học viện đang dần ít được tín nhiệm hơn. Trông thấy sự thiếu kiên nhẫn từ ông ta, tôi thậm chí còn nghĩ rằng thay vì để một ai đó bước lên chiếc ghế Hiệu trưởng, sẽ tốt hơn nhiều nếu Waka-sama tiếp quản vị trí ấy. Ông ta chỉ biết trông chờ vào những con số, và chỉ biết trông cậy vào đội quân màu mè do mình tạo ra, và khi bị hủy diệt quá dễ dàng; điều ấy khiến ông ta rơi vào trạng thái hoàn toàn rối loạn. Thậm chí cái đám ho lao hay tranh luận về chuyên môn của mình, ông ta vẫn không thể kiểm soát nỗi, thành thử giới hạn của ông ta quá rõ rồi”(Shiki)

"Ông ấy không muốn giao phó cho chúng ta bất kỳ công việc quá lớn nào huh" (Makoto)

"Khi chúng ta hoàn tất phần việc phía tây bắc, tiếp theo chắc ông ấy sẽ bảo chúng ta hợp tác chung với quân đoàn Áo choàng tím đây" (Shiki)

“Thậm chí chỉ là tạm thời, tôi vẫn là một giáo viên trong Học viện, nên ông ấy điều động tôi như thể đang nắm quyền chỉ huy thôi. Tôi sẽ lấy danh nghĩa Thương đoàn Kuzunoha từ bây giờ, nhưng không có ý làm xấu mặt Học viện đâu. Trên thực tế, mọi thành tích từ việc phát hiện ra lí do xuất hiện những dị thể đều sẽ về tay Hiệu Trưởng Học Viện mà thôi. Hãy nhìn xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào đi”(Makoto)

“Vâng, bởi sẽ rất bất lợi khi chính chúng ta là những người phải công bố nguyên nhân ấy sau tất cả mà. Nếu ông ta có thể phá vỡ những bế tắc bằng chính khả năng của mình thì lại là một chuyện khác, nhưng rõ ràng cách làm này là sai trái. Sẽ tốt hơn nếu chỉ cần một vị khách nào đấy bắt gặp cảnh ông ta dựa vào quyền lực để yêu cầu sự trợ giúp từ Waka-sama. Tôi đã nghe lại từ Tomoe-dono, hình như ngài đã bị hét vào mặt thì phải”(Shiki)

Shiki cùng tôi nở nụ cười cay đắng trước những chỉ thị từ Hiệu trưởng Học viện.

Thỉnh thoảng chúng tôi sử dụng tên thương đoàn, nhưng tại những nơi chúng tôi đặt chân đến, tôi đều giới thiệu với họ mình là một giáo viên từ Học viện, và cũng thông báo mình đang nhận được sự chỉ đạo từ Hiệu trưởng.

Tôi không nghĩ danh tiếng Học viện sẽ sụp đổ chỉ vì có mỗi chúng tôi là những người đang hành động.

Chỉ là, tôi muốn họ có một ấn tượng tốt về Thương đoàn Kuzunoha thôi, và tôi chẳng hơi đâu đi nói xấu người khác trong khi đang thực hiện công việc hết.

Tôi đang cố làm mọi việc nhiều nhất có thể để những Thương đoàn lớn khác không quá nỗi bật.

Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ hành động nào của mình cũng đều đại diện Học viện, và chúng tôi đã chấp nhận điều ấy.

“Waka, chúng em đã hoàn tất việc thu thập những món trang sức, chúng rất có thể là mấu chốt của sự kiện lần này" (Tomoe)

“Làm tốt lắm, Tomoe. Có vấn đề gì phát sinh bên phía cô không?”(Makoto)

"… Không, không có gì cả. Em đã có động thái đôi chút nhằm đảm bảo những thương đoàn khác không dám hó hé được gì, hết thảy mọi chuyện hoàn thành đều trơn tru”(Tomoe)

"Động thái đôi chút à?" (Makoto)

“Em đã cung cấp nước uống, thức ăn và chăn mền cho đại diện Hội thương nhân, người tên là Zara. Em bảo ông ta hãy sử dụng chúng cho tốt"(Tomoe)

“Một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng sự chú ý hay điều gì tương tự sao? Hoặc kiểu như, lượng thức ăn ấy, chúng đến từ Asora hả?”(Makoto)

"Thay vì sử dụng tên một thương đoàn chẳng ai biết đến, sẽ tốt hơn cho đám thương gia Hội khi đề cập đến chính cái tên của bọn họ, như thế sẽ ít rắc rối hơn. Phía họ cũng sẽ có lợi, nhân tiện em cũng "yêu cầu" ông ta đề cập đến thương đoàn chúng ta đôi chút. Thức ăn, nước uống và chăn mền, tất cả đều là những thứ em đã ngẫu hứng mua tại các thị trấn xa xôi dạo trước đi ngao du ấy. Thậm chí có nhiều thức ăn đi nữa, em cũng sẽ không mang cho họ lương thực từ Asora đâu. Em đã kết hợp thêm ít trái cây vào bên trong. Trái cây là minh chứng đủ thuyết phục họ hiểu rằng chúng ta mới chính là những người cung ứng mọi thứ”(Tomoe)

“Cô còn phải mua lấy mọi thứ như thế. Vất vả cho cô rồi”(Makoto)

“Ngài đừng quá để tâm. Lâm quỷ tộc được phân bố rải rác và mua chúng đấy. Sẽ rắc rối nếu được hiểu theo cách tự quảng cáo cho thương đoàn chúng ta. Làm như thế sẽ thể hiện được sự nhiệt huyết và công sức Thương đoàn chúng ta đã bỏ ra”(Tomoe)

“Hãy thông báo số chi phí tiêu hao cho tôi sau này nhé, được chứ? Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên khi người đại diện ấy lại chấp nhận một điều kiện như vậy”(Makoto)

“ ‘Đừng hỏi nhiều, chỉ cần nói ra tên của một thương đoàn thôi’. Chỉ cần bấy nhiêu, ông ta sẽ nhận được một lượng lớn thức ăn, nước uống, và đồ giữ ấm mà bọn họ đang thiếu thốn. Ngay cả khi không phải một thương nhân đi nữa, quyết định đã quá rõ ràng rồi. Cho dù kẻ ấy có là đại diện Hội đi nữa, cuối cùng ông ta cũng chỉ là một hân tộc mà thôi”(Tomoe)

Bằng nụ cười không lẫn đâu được, Tomoe phá thành tiếng “Fufu”.

Tôi tự hỏi liệu có thực sự đơn giản như vậy hay không.

Ấn tương người đại diện Zara mang lại cho tôi là kiểu người trong bất kỳ lời đề nghị nào cũng sẽ đặt một điều kiện có lợi cho riêng mình.

Dù ông ta có suy yếu thế nào đi chăng nữa. Không đâu, có lẽ Rembrandt-san đã trợ giúp rồi.

Trong trường hợp ấy, chắc sau khi hiểu được những lời nói từ người bạn cũ, ông đã chấp nhận các điều kiện của Tomoe.

“... Waka, việc ấy chẳng hề phức tạp như ngài đang nghĩ đâu?” (Tomoe)

“… Cô, cô là nhà ngoại cảm sao?” (Makoto)

“Biểu hiện của ngài đang nói lên điều như thế đấy. Fufu, sau lưng ông ta là những con người ở nơi tạm trú ấy không có lấy đủ điều kiện sống, và nếu lương thực không đủ, nơi ấy sẽ rơi vào tình trạng không biết rõ cách thức giải quyết; ngay cả khi tình hình được cải thiện hơn, nếu chúng ta lôi ông ấy ra khỏi đó, điều gì sẽ xảy ra đây? Không thể sử dụng thông tâm thuật, thậm chí ông ta còn không biết đưa ra những quyết định sáng suốt đâu. Giờ đây, trước mặt ông ấy là đám người đói khát, một lượng lớn thức ăn cùng chăn mền cho những kẻ chỉ diện mỗi bộ đồ trước lúc bọn họ tham gia Lễ hội. Cho dù chúng ta có muốn hay không cung cấp mọi thứ như thế, việc đàm phán cũng dễ dàng thôi”(Tomoe)

"Ra thế. Như vậy à. Mà đợi chút, cô vừa bảo đồ ăn dâng lên trước mặt ông ta hả? Đừng nói với tôi, cô sử dụng dịch chuyển tức thời trước mặt đại diện Zara nha?! ”(Makoto)

Chẳng phải rất tệ sao?

Bởi bạn biết đấy, chúng tôi đã ngẫu hứng đề cập đến giới hạn sử dụng hay áp lực phải chịu mà.

“Ngay từ đầu, ngài đã thông báo phía chúng ta sử dụng được dịch chuyển tức thời chẳng phải sao?” (Tomoe)

“Nhưng khi ấy là trước lúc chúng ta gán cho nó quá nhiều thiết lập, cô cũng biết đúng không?!” (Makoto)

"Khó quá bỏ qua đi. Cuối cùng những thứ được cung cấp bởi Thương đoàn Kuzunoha sẽ phân phát dưới danh nghĩa Hội thương nhân thôi. Chúng ta đề nghị và ông ấy buộc phải hợp tác vì lợi ích chung của mọi người. Ngay cả khi ông ta có than vãn về nguồn gốc xuất xứ của chúng, Hội thương gia vẫn đang tiếp tay cho việc này. Kẻ sắp xếp đống thức ăn là những Lizardmen. Ông ta hiểu Thằn lằn Sương vẫn còn đang ở đây, thế nên người đại diện-dono đã chân thành chấp nhận việc hợp tác. Kết luận, đấy cũng chỉ là lời hứa, nhưng nếu ông ấy lắc đầu và quay lưng lại với chúng ta trong tương lai... Em chỉ có thể khẳng định rằng ông ta quá can đảm thôi”(Tomoe)

“N-Nhưng cô biết đấy…” (Makoto)

Tôi không thể không lo mọi việc có thật sự ổn không khi làm một điều khá liều lĩnh như vậy.

"Ngoài ra, Waka à, che giấu bí mật thực khó khăn cho những người nắm giữ bí mật, và cả đám người phải giữ kín nó luôn" (Tomoe)

“Ư…Ừm” (Makoto)

Rõ ràng, đã là bí mật thì phải giấu chúng đi chẳng phải sao cà?

“Trên thực tế, sẽ dễ chịu hơn khi xuất hiện ai đó che giấu hộ dùm ngài đấy” (Tomoe)

“…”

Tôi chả hiểu.

“Có lẽ Root đã thực hiện điều tương tự khi chơi trò ngoại giao rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm sao cho người kia tin rằng cậu ta chẳng hề nắm giữ bí mật gì”(Tomoe)

“... Và?” (Makoto)

“Nói trắng ra thì, đặt ai đó vào môt vị trí nắm bắt được điều gì đấy mà người khác không hề biết, nhưng nếu hành động như thế phải khiến người kia không thể tìm hiểu quá sâu về chuyện ấy, như vậy sẽ chẳng có ai biết vêd nó cả”(Tomoe)

Hmm, thậm chí cô có bảo với tôi việc biết hay không biết chẳng khác gì nhau, thì tôi đây vẫn éo biết tí gì.

"Cô bảo rằng, thay vì che giấu, tốt hơn nên biến bí mật ấy trở thành bí mật chung đúng không vậy?" (Makoto)

“Có hơi khác đôi chút, nhưng nếu hiểu rộng hơn, chính xác là vậy đấy. Root đã đặt nền móng tốt cho cách dịch chuyển tức thời của chúng ta và  cậu ta sẽ tiếp tục làm vậy”(Tomoe)

Thế tôi có hiểu chính xác không đây?

Tôi sẽ cố hết sức nắm bắt một phần trăm câu chuyện bịa đặt mà bọn họ nghĩ ra.

".... Hiểu rồi. Vậy thì, bây giờ chúng ta tiếp tục nhiệm vụ thôi. Nếu nhớ chính xác, phía bên kia có Lime và Mondo, đúng không? ”(Makoto)

"Vâng. Có lẽ chẳng còn bất kỳ việc gì cho em nữa rồi. Em muốn dùng đến thanh katana này vì nó nằm trong vỏ một thời gian rồi, nhưng có lẽ tốt hơn khi chờ một cơ hội khác. Em ghen tị với Mio và Shiki...? Vì lý do nào đó trông Mio hạnh phúc ghê. Chuyện gì đã xảy ra vậy? ”(Tomoe)

Tomoe biểu hiện sự buồn bã khi không thể tuốt thanh kiếm ra.

Tại nơi cô đang nhìn, Mio trong tâm trạng vui vẻ ra mặt. Tomoe tỏ vẻ thắc mắc và lên tiếng.

“Ah, cái đó. Tôi đã để Shiki và Mio tham gia vào một cuộc thi. Về việc ai trong số họ sẽ có thể dọn dẹp nhiều dị thể hơn ”(Makoto)

“Hoh? Nhìn vào tình trạng của cổ, đó chắc hẳn là chiến thắng của Mio ”(Tomoe)

“Ừ. 4-2, Mio thắng. Tôi đã làm thế để họ không thể can thiệp nhau, nhưng đó là một cuộc thi khá tốt ”(Makoto)

“Em hiểu rồi… Mặc dù vậy, cô ấy rất hạnh phúc, em cảm thấy như cổ sẽ bay lên bất cứ lúc nào. Em không thể hiểu tại sao ”(Tomoe)

“Hm? Có lẽ vì tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ trao một ước nguyện cho ai dành chiến thắng”(Makoto)

“? !!!!”

Ngay lập tức, khuôn mặt của Tomoe trở nên khủng khϊếp.

Ah, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu không trả lời câu hỏi đó.

“C-Chuyện gì vậy Tomoe?” (Makoto)

“Waka, có chuyện gì với phần thưởng xa xỉ đó ?! Em chưa được nghe gì về chuyện này !! ”(Tomoe)

“À thì, cô vốn đã ở Hội rồi. Vậy thì… ”(Makoto)

Công việc và làm việc.

Chúng ta phải khởi hành sớm thôi.

“Đợi đã, Waka! Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc! Không, nó thực sự mới chỉ bắt đầu ngay bây giờ! Ngài đang đi đâu vậy ?! ”(Tomoe)

“Phần phía tây bắc. Cuộc nói chuyện đó, tôi sẽ nói với cô trong khi chúng ta đang di chuyển. Đừng có cao giọng như thế! ”(Makoto)

“Em yêu cầu một lời giải thích nghe lọt lỗ tai. Ngay cả khi gật đầu chấp nhận, em cũng sẽ không chấp nhận được! Nói cách khác, em cũng phải có được một điều ước không đúng sao? Waka à?! ”(Tomoe)

Việc này đã trở nên khá điên rồ.

Thôi kệ, vẫn tốt hơn là căng thẳng.

Lime và Mondo đang ở phần phía tây bắc, vì vậy mọi thứ ở nơi ấy chắc sẽ không quá tệ đâu.

Tôi nên duy trì một tốc độ để khi quay lại Học viện vào đúng lúc mặt trời lặn.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“Này, nó đang tới đấy, Mondo”

"Biết rồi!"

Ven hai bên đường chẳng còn phiến đá nào cả, toàn bộ mặt đất đã xới tung lên, một thanh niên mảnh mai đang thổi bay một con quái vật màu xám trong lúc vừa hét lên, và theo hướng nó bay tới, xuất hiện một thanh niên da nâu đang tiếp cận.

Quái vật một mắt to lớn với cơ thể trương phình như một quả bóng bay mà xét về kích cỡ cũng quá bự so với hai thanh niên kia, nhưng chàng trai tên Mondo đã chộp lấy nó bằng một tay và hãm đi đà bay của nó.

Ngay lập tức Mondo bắt lấy con quái vật, đập mạnh xuống đất, và sau khi một ánh sáng mờ nhạt phủ lên, hình dạng của nó biến đổi.

Biến thành một thân cây độc nhất.

Mondo là một Lâm quỷ, giống nòi được lưu truyền là tổ tiên của loài Elf.

Anh kích hoạt khả năng đặc biệt của mình: [Mộc hình].

Đặc kỹ biến mục tiêu thành một thân cây.

Một đặc kỹ đáng sợ thậm chí còn khiến chủ nhân Asora, Makoto, phải khϊếp vía trong quá khứ.

Dị thể trở thành một thân cây xanh tốt mà chẳng thể kháng cự chút nào. Ngay lập tức trận chiến được xác định.

“Công việc trồng rừng đang tiến triển tốt nhỉ” (Lime)

“Như này, số còn lại là 8 con huh. Vẫn còn đôi chút sai sai. Hình như... tiến độ của chúng ta vẫn không tăng thì phải”(Mondo)

“Chúng ta đang thực hiện một cách cẩn thận nhằm tránh gây sự chú ý, nên không thể làm gì khác hơn. Tôi vừa có một cuộc gọi từ Tomoe-neesan. Có vẻ như Boss và những người khác đang hướng đến đây”(Lime)

“Hiểu rồi... có vẻ đám đàm em thiếu năng lực của tôi đang gây ra vài vấn đề cho ngài ấy, do đó, gặp họ thế này sẽ làm tôi khổ sở đây” (Mondo)

“Sự phối hợp giữa Akua-Eris, huh. Vậy thì, nếu họ đã được xác định như một sự kết hợp, trách nhiệm sẽ phân tán ra, và điều ấy không ổn với Akua. Boss nói về rất nhiều thứ, nhưng ngài ấy không thực sự lo lắng đâu. Bằng chứng là, ngài đã để tất cả Lâm quỷ tộc di cư đến Asora, đúng không? Ngài ấy không bận tâm lắm. Ngài đang thực sự thích thú đấy ”(Lime)

“Lime, cậu nói với tôi điều này, thực sự khiến tôi yên lòng. Tôi ít nhất muốn cho Boss thấy những kết quả có thể làm thỏa mãn ngài. Làm ơn đồng hành cùng tôi thêm một lúc nữa”(Mondo)

"Dĩ nhiên. Tôi cùng anh đã có những trận đấu tuyệt vời. Anh là đối thủ hoàn hảo để leo lên bảng xếp hạng ở Asora. Tôi sẽ hợp tác trong bất luận điều kiện gì anh muốn”(Lime)

“Ừm, trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta là một đội hình tuyệt vời, nhưng với sự gia nhập của Gorgon và Dực nhân tộc, ngay lập tức chúng ta bị đào thải. Một lần nữa, chúng ta cần phải luyện tập thêm”(Mondo)

“Dường như có những hạn chế trong khả năng hóa đá và khả năng bay. Những kẻ chẳng khác nào đang gian lận. Ngay cả khi những khả năng ấy không bị giới hạn sử dụng như [Mộc hình] của anh, vẫn có những quy tắc nhất định với bọn họ. Nếu những quy tắc ấy thay đổi, bọn họ sẽ quay lại vị trí gần như kẻ gian lận như lúc trước. Chà, mặc dù chỉ là một ước tính thôi”(Lime)

"Thật vậy" (Mondo)

Lime và Mondo đã hoàn tất việc di tản người dân trong khu vực từ lâu rồi, và cũng đã hoàn thành luôn việc sơ tán các thương nhân.

Vào ngày thứ hai, họ đã ngăn chặn một phần các dị thể xuất hiện tại các điểm sơ tán và kết thúc việc thu thập các dây chuyền với tốc độ nhanh chóng.

Động lực của Mondo, người đã quay lại từ Asora, và kỹ năng khéo léo đầy mình của Lime đã kết hợp với nhau rất hoàn hảo.

Kế đến, vào ngày thứ ba.

Nhận được chỉ thị thay đổi sang thế tấn công, họ đã không phô diễn bất kì sự hào nhoáng nào, nhưng những hành động từ họ đã bắt đầu nhằm ngăn chặn các dị thể và thiết lập sự ổn định trong các điểm sơ tán.

Trong khu vực này không còn sức mạnh nào khác cả.

Có 3 điểm di tản, và với mối liên kết cá nhân của Lime với kỹ thuật hạ sát có một không hai [Mộc hình] của Mondo, họ đã có thể bảo vệ một cách hoàn hảo các điểm sơ tán.

Giao tiếp giữa họ được thực hiện trong bí mật và hàng hóa đang được cung cấp bằng việc sử dụng dịch chuyển. Có thể nói rằng họ đang làm việc khá tốt.

Vị trí các điểm di tản khá gần nhau, vì vậy sẽ thuận tiện hơn khi đang phải bảo vệ một lượng lớn người dân.

Hơn nữa, so với các điểm sơ tán của các khu vực khác, những khu vực ở đây rộng rãi và có mật độ dân cư thấp.

Nhanh chóng lựa chọn các điểm di tản dễ bề bảo vệ là một động thái khá tốt từ 2 người này.

Tính luôn những người được cứu và những người có thể trốn thoát an toàn, phần phía tây bắc khá là thoải mái và nó không căng thẳng cho lắm.

Ở vị trí đối diện là phần phía đông bắc, nơi Hội thương nhân tọa lạc, và vì những cư dân đang tìm nơi trú ẩn quanh đó, mật độ nơi này cao hơn và tất nhiên sự căng thẳng cũng tăng lên. Đây cũng là lý do đại diện Zara đang bị dồn vào chân tường.

Cũng bởi cả hai đã cứu họ, các thương nhân và những người có thu nhập trung bình đang dựa dẫm khá nhiều vào cả hai người này. Tùy thuộc quan điểm, người ta thậm chí còn gọi đây là sự phụ thuộc nữa.

Tên của Thương đoàn Kuzunoha vang lên trong trái tim họ nhiều hơn Makoto nghĩ.

“Nhưng mục đích của kẻ đã làm ra những thứ quái quỷ này là gì đây? Tên đó biết Waka-sama đang trong thị trấn này, và vẫn làm thế. Chỉ tổ chuốc lấy sự hành xác thôi. Thông tâm thuật bị nhiễu và xuất hiện các dị thể; kẻ bày ra trò này phải nghĩ đến một thực tế đơn giản như vậy chứ”(Mondo)

"Ai biết được. Tôi chẳng hiểu suy nghĩ của đám quỷ tộc. Chà, tôi sẽ hành động như cánh tay đắc lực của Boss cùng những người khác, tôi chỉ cần nghĩ thế thôi. Họ sẽ cho chúng ta biết nếu cần thiết. Ngoài ra, những nhân vật ấy chắc chắn sẽ không khiến chúng ta hay Asora lâm vào tình cảnh nguy hiểm đâu. Thay vào đó, bọn họ thậm chí còn ngăn chúng ta làm những điều sằng bậy bằng cách tiếp ứng đấy. Kể cả trong dịp này, khi Tích Lịch tộc được thêm vào danh sách thăm gia chiến dịch, mấy người ấy còn run bắn lên trong vui sướиɠ ấy chứ”(Lime)

“… Ừm, tôi hiểu điều ấy. Vì tôi cũng trải qua cảm giác như họ mà. Lime, sẽ rất tuyệt nếu thời điểm cậu có thể nói ra mong muốn của mình khi ở gần Waka-sama đấy”(Mondo)

“Còn phụ thuộc vào Tomoe-neesan nữa. Sau tất cả thì đấy cũng là một kiểu lời hứa. Thế nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tôi có dư thời gian để đợi. Chẳng cần phải vội đâu”(Lime)

Lime hướng mắt đến nơi xa xăm.

“Vậy thì, chúng ta dọn dẹp thêm một hoặc hai con nữa chứ, đồng đội? Hãy khiến đám anh em ở Asora phải ghen tỵ với chúng ta”(Mondo)

“Chơi luôn!” (Lime)

Cả hai mở rộng phạm vi nhận thức, tìm kiếm các dị thể và chọn lựa mục tiêu đi săn trong khuôn khổ an toàn không thu hút sự chú ý từ các địa điểm di tản.

Và như thế, tại thời điểm Makoto cùng những người khác tới nơi, cả hai đã có thêm vài cây xanh tươi tốt để rồi chào đón họ.

-------END CHAP-------