Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 144: Viên Đạn 5.45x39mm.

Chương 144: Viên Đạn 5.45x39mm.

Một trận đồ sát.

Trên con đường chúng tôi hướng đến Hội, chính xác thì đúng như thế thật.

Tôi không hề đưa ra mệnh lệnh làm chúng phải bất tỉnh, thế nên trong lúc lắng nghe Tomoe nói; Mio và Shiki đang nghiền nát các dị thể cố tấn công chúng tôi.

"Giống như một viên đạn 5.45x39mm hạ sát chúng vậy" (Makoto)

Chẳng cần suy nghĩ, tôi thốt ra những lời ấy.

“Sự báo thù của Nữ thần Kalashnikov, gọi thế đúng không vậy ạ?” (Shiki)

Đấy là lời độc thoại của tôi, nhưng bằng cách nào đó, Shiki phản ứng lại.

Sao Shiki lại biết một điều như vậy chứ?

Và anh đã sai lầm khi nói như thế.

“Nữ thần ư?” (Mio)

Ngay cả Mio cũng phản ứng theo.

Có vẻ cô ta phản ứng với từ  “Nữ thần”.

“Shiki, chẳng phải Nữ thần gì đâu. Đấy là tên một loại vũ khí được gọi là súng. Một khẩu súng trường Kalashnikov, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì”(Makoto)

“Hoh, tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn đấy là một cái tên mà”(Shiki)

Trong những cuốn sách được tái tạo từ kí ức của tôi, có khá nhiều manga.

Nhưng tôi không mong Shiki sẽ đọc hết những thứ như thế.

“Mio, khi anh ta nói Nữ thần, không có nghĩa đó là Nữ thần đâu, nên đừng bận tâm. Tôi không biết cái tên kia đang bận rộn những gì, nhưng Root nói mình rất bận” (Makoto)

Tôi nhìn sang Tomoe.

"Em không biết lý do, nhưng có vẻ như tên đó không có thời gian để quan tâm đến chúng ta" (Tomoe)

Tôi nghĩ đây là một sự kiện lớn đấy.

Như tôi nghĩ, cách tư duy của Root khó hiểu hơn Rona nhiều.

Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ đến được Hội.

Tính đến giờ, chúng tôi đã đánh bại 15 dị thể rồi.

Từ những gì Shiki phát hiện, đoàn quân của Hội thương nhân đang chiến đấu với nhiều dị thể ngay vào lúc này. Có vẻ Hội vẫn chưa hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công nào đáng kể ha.

Dẫu sao thì chúng tôi vẫn đang di chuyển theo cách thức đàn áp, thế nên không cần phải tránh né các dị thể. Chúng tôi chỉ hạ sát những tên cố lao đầu lại chỗ này, do đó, chắc vẫn còn sót vài con lảng vảng quanh khu vực.

“Shiki, còn bao nhiêu dị thể vậy?” (Makoto)

"Bỏ qua những con đang giao chiến, chỉ còn sót 6 con" (Shiki)

"Waka-sama, nếu ngài muốn, em sẽ đi và dọn sạch chúng" (Mio)

“Được rồi Mio, mọi thứ vẫn ổn cả. Chúng ta chỉ tiêu diệt chúng dọc theo đường đi, nên không cần bận tâm đám còn lại đâu”(Makoto)

Tôi xoa dịu cơn ngứa ngáy của Mio và thẳng tiến đến Hội thương nhân.

Một câu hỏi bất ngờ loé lên trong tâm trí.

Mụ nữ thần ấy, tôi tự hỏi tên bà ta là gì?

Hình như bà ta quen biết với Tsukuyomi-sama, nên có lẽ một Nữ thần mà tôi biết sao?

Không đời nào, nếu bà ta là một Nữ thần được xác nhận là tốt thì không hành động như thế?

“Waka, những Thằn lằn sương đang hướng đến để đón chào chúng ta. Có vẻ Rembrandt ở cùng với họ đấy”(Tomoe)

“Tomoe, hiện tại vẫn ổn, nhưng cô đừng gọi ông ấy thiếu kính trọng như thế, được chứ? Cả Mio nữa, đến khi gặp người đại diện, không làm gì hết nhé. Ổn không đây? ”(Makoto)

“Hehe, ngài đừng lo lắng” (Tomoe)

“… Tất nhiên-desu wa. Ngay cả khi hắn có bị tấn công, tôi sẽ không làm gì đâu”(Mio)

"Mio, nếu ông ấy bị tấn công, hãy cứu người ta" (Makoto)

“… Vâng” (Mio)

Đừng có tránh ánh mắt đi nơi khác chứ.

Ghê thiệt.

Bên cạnh Rembrandt-san đang vẫy tay chíng là kẻ đại diện Hội, Zara-san.

Ah, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.

Không nghi ngờ gì anh ta là người chỉ sau mụ Nữ thần mà tôi không tài nào đối phó nỗi.

Dù vậy, tôi không thể không đi đến đó.

Hôm nay là một ngày quan trọng với Thương đoàn Kuzunoha.

Tôi xóc lại bản thân và đối mặt họ.

[Cũng được một khoảng thời gian rồi. Người đại diện, Rembrandt-san. Tôi vui mừng khi thấy mọi người đều ổn. Vì việc tắc nghẽn đường truyền thông tâm thuật nên tôi đến trễ, nhưng theo lệnh của Hiệu Trưởng Học Viện, tôi đã đến phía đông bắc này để tham gia cuộc cuộc đàn áp] (Makoto)

“Đã lâu không gặp, Raidou-dono” (Rembrandt)

Người đầu tiên lên tiếng là Rembrandt-san.

Gọi tên tôi, ông bước lại và ôm tôi thật chặt.

“... Các cô con gái của tôi vẫn ổn chứ? Bọn nó không bị gửi đi chiến đấu phải không?!”(Rembrandt)

Một lời thì thầm, nhưng giọng nói tuyệt vọng của ông vẫn đến được tai tôi.

Hơi thở ông ta khá nhột đấy.

[Đừng lo. Con gái của ông không ra chiến trường đâu. Và như ông yêu cầu, tôi đã sắp xếp những người đáng tin cậy xung quanh, vậy nên họ không sao cả] (Makoto)

Với cái ôm được nới lỏng, tôi tạo ra khoảng cách với ông ấy ngay.

Một cuộc trao đổi bí mật giữa ông ta và tôi, nên tôi cũng viết những từ rất nhỏ chỉ đủ để ông đọc được.

Trong hoàn cảnh không thể liên lạc với con gái của mình, chắc Rembrandt-san đã phải chịu khá nhiều đây.

Sif và Yuno thật sự rất được yêu thương.

Mặc dù được ôm bởi một người đàn ông chẳng làm tôi vui thú gì.

“... Đã lâu rồi, Raidou. Nếu cậu ở đây, nghĩa là cửa hàng của cậu vẫn ổn ha? Nếu nhớ chính xác, nó nằm trên con phố chính mà”(Zara)

Với một sự kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt mình, đại diện Zara cất lời đến tôi.

Ugh, tôi thậm chí không thể ứng phó với chất giọng của ông ta.

Thật thảm hại.

[Không, nó bị phá hủy rồi. Tất cả các nhân viên của tôi bằng cách nào đó đã thoát thân mà không hề bị thương gì, nhưng mọi người đã đảm bảo sự an toàn tại các điểm sơ tán, thế nên tôi vẫn chưa nắm bắt tình trạng hiện tại ở cửa hàng] (Makoto)

"... Ra vậy. Đã có những dị thể xuất hiện ở các điểm sơ tán và chúng đều bị xóa sổ. Thật tuyệt khi thấy địa vị của cậu vẫn ổn”(Zara)

'T-Thật tuyệt khi thấy như thế'?

Những từ ngữ bất ngờ thốt ra.

Tôi cứ ngỡ ông ấy sẽ hét toán lên như cái tên Hiệu trưởng Học viện chứ.

Dù có kiệt sức thế nào đi chăng nữa, chẳng phải sự thay đổi là quá nhiều sao?

Tên đại diện tạo cho tôi một ấn tượng về một kẻ hung hăng mà.

Ông ta xoay chuyển đến thế này chỉ bởi thị trấn đang bị tấn công sao cà?

Hay ông ta đang diễn quá sâu để trông nó giống như này?

Rembrandt-san đã làm gì không vậy?

Không đúng, với tình huống này có lẽ không cần thiết nữa.

Vắt kiệt sức người đang nắm trong tay quyền hạn kiểm soát công việc của mình là tự bóp cổ chính mình thôi.

Có lẽ là việc chuẩn bị nhằm có được càng nhiều điều sửa sai càng tốt từ một nơi nào đó đây mà.

Tựa như công tác hậu cần từ thương đoàn được quản lý bởi Hội ấy, một nơi nào đó cao cấp hơn chi nhánh Hội thương nhân này, hoặc cả cái Rotsgard này chẳng hạn? Cố lừa gạt hết thảy mọt người trong thị trấn ư?

“Hahaha, ấn tượng khác xa so với lần trước đúng không? Anh chàng này chẳng có tí kinh nghiệm gì về những cuộc tấn công từ bên ngoài cả, nên anh ta đang khá mệt mỏi. Trên hết, trong tình huống hiện tại, anh ta đang được bảo vệ bởi Hyun-dono và Fia-dono , vì thế anh ta không thể làm một khuôn mặt mạnh mẽ trước Raidou-dono. Đúng chưa nào?”(Rembrandt)

“I-Im đi! Nhưng nếu các cậu có những mamono mạnh mẽ như vậy trong tay, không phải những kẻ điên cuồng ngoài kia đã sớm bị xóa sổ rồi hử? Sao các cậu không hành động cho đến tận bây giờ?”(Zara)

Ah, câu hỏi dự kiến đã ​​đến.

Không giống với lần trước, nhưng đôi mắt ông ta đang ánh lên một tia sáng sắc lẹm.

“À, tôi quên nói điều này nhưng, tôi đã tiết lộ với anh chàng này rằng các Thằn lằn Sương mù đều được cậu cho tôi mượn, vì anh ta là người đứng đầu nơi này mà. Tôi nghĩ cách ấy sẽ khiến cuộc đàm đạo diễn ra tốt đẹp hơn. Xin lỗi vì đã tuỳ tiện như thế"(Rembrandt)

Rembrandt-san sớm bổ sung thêm thông tin.

Nhờ đó, người đại diện không gây ra nhiều rắc rối kể từ khi anh ta biết chủ nhân các Thằn lằn Sương là tôi đây.

Chà, miễn sao ông không lan truyền tin tức về nó cho bất cứ ai khác, tôi thực sự không bận tâm đâu.

Có thể triệu hồi Thằn lằn sương là điều những học viên tham gia lớp của tôi đã biết rồi.

[Quân đoàn ở Học viện chỉ tập trung vào việc chinh phạt. Tôi từng ở trong khu vực thi đấu và rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi đang lo cho một trong những điểm sơ tán, nhưng ngay cả như thế thì nơi ấy cũng trong tình trạng nguy hiểm, vì vậy tôi không thể mong đợi nhiều về cách loại bỏ nguy hiểm tại Học viện này. Đó là quyết định của riêng tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể liên lạc với nhân viên của thương đoàn mình và tập trung vào việc hướng dẫn người dân đến các điểm sơ tán và tiến hành bảo vệ những nơi đó. Nó đã ổn định lại bằng cách này hay cách khác, thành thử hôm nay tôi mới đến được học viện và sau khi nhận chỉ thị từ Hiệu trưởng, tôi tiến thẳng đến đây để tham gia vào cuộc chinh phạt này] (Makoto)

“... Hiểu rồi” (Zara)

[Trên đường đi, chúng tôi phát hiện dấu hiệu của sự cướp bóc. Hội thương nhân có nắm bắt được thiệt hại là bao nhiêu rồi không?] (Makoto)

“Theo lời đề nghị của gã này, chúng tôi đã xác nhận mức độ thiệt hại, việc trấn áp những con quái vật và bảo vệ người dân vẫn đang diễn ra. Không thể nắm bắt cụ thể những thiệt hại, nhưng tôu hiểu rằng tốt hơn hết nên từ bỏ hàng hóa bên trong các cửa hàng. Dù sao đi nữa, lực lượng quân đội vẫn còn quá thiếu thốn. Chúng tôi có vàng đấy, nhưng chẳng có lấy thám hiểm gia hay lính đánh thuê nào để thuê mướn cả. Mỗi khi một cái chết xuất hiện, sẽ bòn rút thêm nguồn sức mạnh của chúng tôi. Miễn sao việc liên lạc với bên ngoài không thể thực hiện, thành thật mà nói, chúng tôi chẳng thể làm gì vào lúc này cả”(Zara)

Khi nhắc đến “gã này” và chỉ vào Rembrandt-san, người đại diện trả lời tôi.

Dường như họ đang bị dồn vào chân tường đây.

Với khuôn mặt thậm chí bộ râu còn chưa kịp cạo, ông ta trông già hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp.

Tôi nháy mắt với Tomoe.

Khi tôi làm thế, cô nở một nụ cười tự mãn, cười, và rồi gật đầu, thật may mắn là không ai để ý bởi họ không chú ý đến cô.

Tình hình theo đúng kế hoạch huh.

Chắc rồi, ngay cả khi có tiền, nếu không có thám hiểm gia hay lính đánh thuê nào để thuê, thì chẳng ích lợi gì.

Chết đi trong lúc ôm lấy tiền ấy.

Một tình huống không ít các thương nhân đã nghĩ theo cách này và kết thúc cuộc đời như thế.

Trong trường hợp ấy, rất khó để người đại diện hiện tại, Zara, đưa ra quyết định đúng đắn.

Vậy thì, Rembrandt-san hỗ trợ nơi đây là một quyết định hợp lí.

“Nghiêm túc mà nói, một người đàn ông khá rắc rối. Raidou-dono đang ở đây nên chẳng có gì phải lo. Tôi đang nói với cậu điều này thậm chí không thể liệt vào một tình huống khó khăn, nhưng cậu ta thậm chí còn không chịu nghe. Ngay cả ngày hôm qua- “(Rembrandt)

“Pat! Ông thôi đi”(Zara)

?

Pat?

Ah, anh ta đang nói chuyện với Rembrandt-san.

Nếu trí nhớ của tôi hoạt động tốt, tôi hiểu ra một dấu hiệu về điều này.

Patrick Rembrandt.

Ông ấy là Patrick nên rút ngắn sẽ thành Pat.

Tôi thường gọi ông là Rembrandt-san, vì vậy trong một khoảnh khắc tôi đã tự hỏi ông ta đang nói về ai.

Khi Rembrandt-san chuẩn bị tiết lộ một sự kiện đáng xấu hổ, người đại diện này đã ngăn lại.

“Và giờ, Hội thương nhân đã phải hứng chịu sự tích lũy kiệt quệ khá lớn rồi Raidou-dono. Anh chàng này vẫn có thể được coi là trang nhã so với các thương nhân ở bên trong. Lượng người đang bối rối không phải thấp. Chẳng phải một điều tốt đẹp gì để nhìn thấy đâu. Và chẳng có người phục vụ như một ví dụ cho Raidou-dono cả”(Rembrandt)

Rembrandt nói một cách thờ ơ. Chẳng có dấu hiệu nào trong sự thông cảm đến từ lời nói của ông.

Những lời nói đơn giản chỉ là cay đắng thôi.

Mặc dù so với nhiều người bên trong, tôi là một lính mới, chỉ có đúng một cửa hàng.

Tôi không thấy kiểu cách Rembrandt-san như thế này thường xuyên.

[Tôi rất vui khi thấy rằng bằng cách nào đó mình đã tới nơi đúng lúc] (Makoto)

“Trong một giây, tôi đã nghĩ về việc bảo những người cậu để lại hợp tác trong việc tấn công, nhưng dù tôi có hỏi họ thế nào, họ cũng không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc bảo vệ. Tôi đã cố gắng ra ngoài để xem xét tình hình, nhưng họ nhanh chóng bắt tôi quay trở lại. Rõ ràng là vô ích khi thử nó, vì vậy tôi đã bỏ cuộc ngay lập tức ”(Rembrandt)

Ah, tôi hiểu.

Tôi chỉ nói với họ để bảo vệ thôi.

Nó có lẽ như đang nói với họ rằng: 'Đừng hợp tác nếu không cần thiết'.

Họ có thể không linh hoạt, nhưng họ là những chiến binh đáng tin cậy.

[Sau đó, theo lời khuyên của ông, tôi sẽ bước vào cuộc tấn công mà không cần vào trong Hội. Nếu ông có thể liên lạc với người khác, việc để lính đánh thuê trở lại sẽ ổn thôi] (Makoto)

"... Đúng như dự đoán, điều này thực sự không thể coi là một khó khăn huh" (Rembrandt)

Lần đầu tiên, biểu hiện của Rembrandt-san trở thành sự bất ngờ.

[Chúng tôi đã đánh bại khoảng 15 tên trong số chúng trên đường đến đây. Và trong khu vực này ...] (Makoto)

“? !!”

Tôi lờ đi sự ngạc nhiên của họ.

Dừng việc viết lại, tôi nhìn Shiki.

“Còn lại 9 tên. Ngay bây giờ không có dị thể nào khác xuất hiện ”(Shiki)

Hiểu được ánh mắt của tôi, Shiki trả lời. Với sự biết ơn, tôi nhìn Rembrandt-san.

Với cách mọi thứ diễn ra, bây giờ tôi cảm thấy Rembrandt-san sẽ đáng tin cậy hơn là người đại diện.

[Đó là những chuyện đã xảy ra. Ngoài ra còn có một vấn đề đã được chỉ định bởi Học viện về lý do mà các dị thể xuất hiện. Tôi sẽ để lại một trong những người đi theo mình để thu thập chúng, phải không Tomoe?] (Makoto)

“? !!!! T-Tôi?! ”(Tomoe)

[Cô ấy biết chi tiết về cái đó, vì vậy Rembrandt-san có thể hợp tác không? Và cả đại diện Zara nữa] (Makoto)

“Tất nhiên tôi sẽ hợp tác. Được chứ, Zara? ”(Rembrandt)

“… Ừ. Nếu điều này sẽ khiến những con quái vật đó ngừng xuất hiện từ bên trong, tôi sẽ rất vui khi được hợp tác ”(Zara)

Thật trung thực làm sao.

Khi đại diện Zara mệt mỏi, tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện với ông ta.

Chà, giống như Bor đã nói: “Khi cuộc khủng hoảng trôi qua, mọi người sẽ quên đi nó sau một thời gian”, vì vậy đây có lẽ là một trạng thái hiếm hoi của ông ấy.

[Vậy thì, thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi đã xong việc ở đây, vì vậy chúng tôi sẽ đi. Hẹn gặp lại sau] (Makoto)

“Raidou-dono, việc liên lạc với các đơn vị vẫn bị cắt đứt. Xin lỗi, nhưng nếu cậu tìm thấy họ và những người đó vẫn chưa nhận được lệnh để trở lại, tôi muốn cậu hãy nói trực tiếp với họ ”(Zara)

[Hiểu rồi] (Makoto)

Một sự thay đổi thật tuyệt vời.

“Xin lỗi, nhưng”, anh ta nói như vậy đấy.

Tomoe, quay mặt lại một lần như thể muốn nói rằng cổ không hài lòng với điều này, việc được hướng dẫn bởi Rembrandt-san. Tôi rất lấy làm tiếc.

Tôi đã bối rối khi phải lựa chọn giữa Shiki hay cô ấy, nhưng có cơ hội về việc dịch chuyển tức thời sẽ được nhắc đến, vì vậy tôi nghĩ Tomoe là lựa chọn tốt hơn.

… Nếu tôi bỏ Mio lại, điều đó sẽ hơi đáng sợ.

Tôi im lặng xin lỗi Tomoe.

Hãy kết thúc chuyện này nhanh chóng và gặp cô ấy sau. Phải, vào buổi chiều tôi sẽ liên lạc với Học viện một lần.

… Tôi đã nghĩ về điều gì đó tốt đẹp.

“Mio, Shiki” (Makoto)

Tôi gọi cả hai.

Hai người đó đang đi trước tôi một chút bỗng quay lại chỗ tôi đang đứng.

"Tính cả những tên vẫn còn chiến đấu, còn lại 9 dị thể, phải không?" (Makoto)

"Vâng, không có nghi ngờ gì" (Shiki)

Shiki gật đầu ngay lập tức.

“Vậy thì, bỏ qua những tên đang chiến đấu, 2 người sẽ hạ sát 6 tên còn lại chứ?” (Makoto)

“?!”

“Nếu hai người hòa nhau... bữa tối hôm nay sẽ là theo lựa chọn của Mio, và ngày mai sẽ là theo lựa chọn của Shiki. Và, nếu một trong hai dành phần thắng, tôi sẽ lắng nghe một mong muốn của người đó. Thế được chưa?”(Makoto)

"... Thật vậy sao? Một cái điều đó như thế... ”(Shiki)

“W-Waka-sama, ngài không nuốt lời đấy chứ?!” (Mio)

Eh? Cả hai người họ đều chú tâm hơn tôi tưởng.

Nhưng tôi phải giới hạn ở những việc tôi thực sự có thể làm thôi.

“Tất nhiên là chỉ những điều tôi có thể thực hiện. Hãy giới hạn trong phạm vi tôi có thể làm vào lúc ấy được không? Ví dụ như ... nếu 2 người muốn nghe về thế giới trước của tôi, tôi muốn cả 2 hạn chế việc này trong vòng một ngày. Cùng nhau nấu ăn cũng được luôn”(Makoto)

Tôi đã minh họa cho Shiki cũng như Mio những thứ có thể họ sẽ muốn, để cũng cố rõ ràng hơn.

“Tôi sẽ không đề nghị những điều ác ý đâu. Đừng lo lắng”(Shiki)

“Chính xác như những gì Shiki nói. Waka-sama, hãy chuẩn bị đi”(Mio)

Tôi tự hỏi tại sao, mặc dù rất ngắn gọn, nhưng những lời Mio nói ra trước sau đó cảm giác như thể chúng mâu thuẫn với nhau ấy.

Khác với Tomoe, hai người họ đang gặp khó khăn trong công tác bảo vệ, vì vậy tôi nghĩ đến đề xuất này như một điều giải tỏa, nhưng... có lẽ tôi đã hơi hấp tấp sao cà?

Trong khi nối bước theo Shiki đến nơi cuộc chiến đang nỗ ra, tôi cảm thấy bất an trong lòng.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

“Cậu khá bình tĩnh đấy, Zara” (Rembrandt)

“… Tôi đã nghĩ ông bị thuần hóa, nhưng hãy để tôi nói lại. Việc trở thành người mạnh nhất trong thị trấn là sao hả? Người vừa nãy, bất kể tôi có nhìn thế nào, cậu ta không chỉ đơn thuần ở vào cấp độ đó thôi đâu!! ” (Zara)

“Tôi đã không nói dối. Thực tế, họ là những người mạnh nhất trong thị trấn này. Và cả ở Tsige nữa"(Rembrandt)

Trước mặt Makoto, Rembrandt sử dụng “watashi” để xưng hô; nhưng khi nói chuyện với đại diện Zara, ông ta sử dụng “ore”. Trên hết, cách nói chuyện của ông ấy khá mộc mạc và thẳng thắn.

Từ điều ấy, người ta có thể cảm nhận mối quan hệ cá nhân giữa họ khá sâu sắc đây.

Trông thấy Tomoe đang được vợ Rembrandt hướng dẫn đi vào bên trong Hội, đại diện Hội thương nhân, Zara, liếc nhìn người bạn cũ của mình trong khi lấm tấm mồ hôi hột.

Nhưng Rembrandt vẫn đón nhận cái nhìn ấy.

Cái nhìn thường sẽ khiến những người yếu bóng vía cảm thấy sợ hãi, nhưng Rembrandt đón nhận với một khuôn mặt bình thản.

Khuôn mặt rõ ràng rất đáng sợ nếu ngay từ đầu Zara nghiêm túc trừng mắt nhìn ai đó.

Nhưng có lẽ bởi Rembrandt nghĩ rằng việc này là một trò đùa từ người bạn cũ, hoặc có thể vì ông sở hữu những dây thần kinh bất thường; ông trả lời Zara về sự mỉa mai ở cả hai thị trấn, Rotsgard và Tsige, người vốn có bản chất hoàn toàn khác với Rembrandt.

“... Thông tin về Thương đoàn Kuzunoha mờ nhạt trong mọi khía cạnh. Tôi có thể thu thập một lượng thông tin kha khá về họ, nhưng tôi không thể thấy chút nào về trung tâm của nơi này. Tôi thậm chí không biết lý do tại sao nó lại thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia đến thế. Khả năng chiến đấu của họ như một tổ chức là hoàn toàn không rõ. Khi tôi nghĩ đến một lý do hợp lý như: (họ có lẽ sẽ không có nhiều thứ để thể hiện trong chiến đấu đâu), họ đã đến đây với thứ này rồi! ”(Zara)

“Cậu nói “với thứ này” là sao cơ? Này này, cậu đang đổ nhiều mồ hôi lắm đấy”(Rembrandt)

“Họ đến từ Học viện chỉ với 4 người và trong khi trò chuyện vui vẻ như thể chưa có gì xảy ra cả, họ đến được đây mà không bị thương tí nào. Các đơn vị được tạo ra bởi lính đánh thuê đang chết dần và họ còn bị thương mỗi khi ra ngoài đó, ông biết không ?! Không một ai trong số họ tỏ ra căng thẳng cả! Họ đến đây như thể đang đi mua sắm vào một buổi chiều đầy nắng vậy! ”(Zara)

“Kukuku” (Rembrandt)

Những lời của Zara nghe như thể một con đập vừa bị vỡ, Rembrandt chỉ cười một cách chân thành.

“ Mạnh nhất trong thị trấn kiểu gì mà có thể làm điều điên rồ đến mức như vậy ?! Có những con quái vật mạnh mẽ khắp nơi, một bước dậm chân của chúng đồng nghĩa với cái chết đấy ?! Chúng tôi chỉ có thể đánh bại 4 con sau 3 ngày; với một nhóm hơn 50 lính đánh thuê đấy! Và sau đó cậu ta thản nhiên nói “15” như thể vừa tới một lễ hội trước khi đến đây !! “Tôi bằng cách nào đó có thể liên lạc với nhân viên của mình”? Nếu đây là tình huống mà chúng ta có thể liên lạc “bằng cách nào đó”, ngay bây giờ chúng ta đã nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài rồi !! ”(Zara)

"Ừ, cậu nói đúng" (Rembrandt)

“Tại sao một đứa trẻ đã sợ hãi sau khi bị tôi hét vào mặt có thể đi đến đây với một nụ cười trên khuôn mặt? Những người đó, họ là thứ quái quỷ gì vậy? ”(Zara)

“Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu đổ mồ hôi nhiều đến thế. Trời ạ, cậu không phải mới là người đang thiếu nhiệt huyết sao? Người đàn ông đã bắt giữ ổ cờ bạc của bọn cướp lúc trước đã đi đâu rồi? ”(Rembrandt)

“Đừng gộp chung cái đó với việc kinh doanh. Có giới hạn về những gì thương nhân có thể làm với những người mà mình không thể liên lạc. Những gì Kuzunoha đang làm là không thể đối với một thương đoàn bình thường. Theo quan điểm của tôi, Raidou và những con quái vật đó không khác nhau là mấy. Tại sao một nhóm đen tối như thế lại ở trong Hàn lâm trấn này? Những kẻ đó là gì cơ chứ hả, Pat? ”(Zara)

“Như cậu đã biết, cậu ta là một người buôn bán thuốc. Đăng ký với tư cách là một thương nhân trong Hội của Tsige và có một cửa hàng ở đây. Một người đang trong quá trình đào tạo, thương nhân Raidou-dono ”(Rembrandt)

“Pat, đừng có nói linh tinh nữa” (Zara)

“… Chỉ có điều, những trợ lý bên cạnh Raidou-dono bao gồm: người thứ nhất là một phụ nữ dũng cảm, Tomoe-dono, người đã vượt qua mức 1.500. Cô gái tóc đen mà cậu vừa gặp, Mio-dono, cũng đã vượt qua cấp 1.500 từ rất lâu rồi. Còn người trợ lí khác dưới quyền Raidou-dono, Shiki-dono, rất có thể đang ở một cấp độ cao mà tôi không biết được. Chỉ cần nghĩ về Raidou-dono cũng sở hữu cùng sức mạnh giống họ. Những người đó đang bán thuốc đấy ”(Rembrandt)

“M-Một ngàn năm trăm? Ông đang nói… ”(Zara)

“Ooops, xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi. Đó là thông tin bí mật từ Hội mạo hiểm giả mà. Đó là một bí mật nổi tiếng ở Tsige, nhưng ở các thị trấn khác, không ai nói về nó cả và cấp độ của họ vẫn là chưa rõ. Falz-dono, có đúng không? Có vẻ như họ khá gần gũi với chủ của Hội thám hiểm. Cậu cũng vậy, không nên truyền tin đó ra ngoài, biết chưa? Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu làm thế đâu đấy ”(Rembrandt)

“Ô-ông chỉ tự ý nói với tôi điều đó !!” (Zara)

Toàn thân Zara đang run rẩy.

Khi đang nói chuyện với Raidou, anh ta vẫn có thể tương tác với cậu cùng một tâm lý vững chắc ngay cả khi đã kiệt sức.

Đó là bởi niềm tự hào của anh ta như một ông chủ Hội.

Nhưng thực tế, anh ta đã bị sốc, chỉ bởi nỗi sợ hãi và sợ hãi.

Ông ta là người đã được giao phó cho việc quản lý Hội thương nhân.

Ông có thể bình tĩnh hiểu tình huống đến một mức độ nhất định và phân tích nó.

Thực tế là thị trấn này đang bị tấn công bởi quái vật, và rằng chúng là một mối đe dọa mà họ gần như không thể chống lại ngay cả khi đã thu thập nhiều lính đánh thuê lành nghề và vệ sĩ đã từng là thám hiểm gia.

Mỗi ngày phải xác nhận sự sống còn của những người đang được bảo vệ, và nhận ra rằng mỗi ngày họ đang giảm về số lượng. Và những người phải làm hết sức mình cũng đang giảm theo.

Hai mamono mạnh mẽ mà người bạn cũ của anh ta mang theo cùng với vợ, ngay bây giờ một người đang đứng ở lối vào Hội và người còn lại đang đi theo vợ Rembrandt như một vệ sĩ. Sức mạnh của họ khá đáng tin cậy.

Cho dù họ là mamono, khi nhìn thấy họ siêng năng làm công việc bảo vệ của mình, có những người thậm chí còn tôn thờ họ.

Nhưng họ sẽ không tham gia vào cuộc tấn công bất kể việc gì có xảy ra, và đôi vợ chồng không được phép ra ngoài.

Họ là nguồn sức mạnh chỉ được giới hạn trong việc bảo vệ.

Nhờ đó, họ có thể gửi đi nhiều người hơn để tấn công và điều tra, nhưng ngay cả khi đang được bảo vệ bởi những mamono mạnh mẽ, những người tị nạn vẫn đang có rất nhiều căng thẳng.

Bởi thông tâm thuật đã bị giới hạn, họ không thể nắm bắt tình hình và làm tăng thêm cảm giác bị gò bó.

Không nghi ngờ gì đây là tình huống tồi tệ nhất mà Rotsgard phải đối mặt kể từ khi thành lập.

Đó là lý do tại sao anh ta có thể nghĩ như thế.

Các hành vi của Raidou và Thương đoàn Kuzunoha, nếu chỉ bằng lời nói, họ “nghe” như thể những người tốt đang mạo hiểm mạng sống của mình vì lợi ích của thị trấn, nhằm giải quyết tình trạng này.

Chỉ bằng cách tập trung đôi mắt của bạn để quan sát một chút, những hành động đó trông hoàn toàn bất thường.

Sức mạnh quân sự mạnh nhất của Học viện bị gϊếŧ một cách dễ dàng. Zara cũng đã nhận được thông báo rằng họ thậm chí không thể có một cuộc chiến đàng hoàng.

Và sự thật là, những người được thuê thậm chí còn nói rằng những con quái vật quá mạnh mẽ và thù lao là không phù hợp. Chỉ cần nhìn vào số lượng người chết và tình trạng của thị trấn, Zara đã có ý định đàm phán về khía cạnh đó.

Và mấy người kia đã đánh bại 15 con trong số đó.

Con số đó như một trò đùa.

Tuy nhiên, anh ta không thể cười được.

Một nửa tâm trí Zara vẫn chưa thể tin được, nhưng nửa kia lại cảm thấy rằng đó là sự thật.

Họ đi bộ từ Học viện đến Hội thương nhân.

Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng cũng đủ để khiến Zara không thể hiểu được Thương đoàn Kuzunoha.

Một thương đoàn nhỏ không có giá trị gì, đã biến thành một sự tồn tại tồi tệ bên trong anh ta.

“Fuh, đó là những gì xảy ra khi cậu thậm chí không có nhiều thông tin mà chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài của Raidou-dono. Nếu cậu thay đổi cách nhìn của mình một chút, không một ai có thể hợp tác dễ hơn cậu ta cả. Tôi đã mong cậu nhìn thấy một cái gì đó đơn giản đến vậy, nhưng đây là một sự xấu hổ ”(Rembrandt)

“N-Nếu một người không hiểu về cách buôn bán đến để nói những lời ngây thơ, ai cũng sẽ nổi giận !! Đó là lỗi của ông vì đã không dạy cậu ta những điều căn bản tại Tsige! Ngay từ đầu, tại sao một người có sức mạnh điên rồ như vậy lại- ”(Zara)

“'Không sử dụng đến nó'?” (Rembrandt)

"Đ-Đúng" (Zara)

"Tôi không biết. Cậu nên hỏi trực tiếp cậu ta . À, bầu không khí xung quanh cậu ấy trông khác lắm. Có thể điều đó đã bị ảnh hưởng bởi cậu đấy ”(Rembrandt)

"Tại sao cậu ta lại muốn làm kinh doanh?" (Zara)

“Tôi đã nói rồi, nếu có điều gì đó muốn hỏi, hãy hỏi cậu ta trực tiếp. Ngoài ra, cậu đã nói về vấn đề cơ bản và mấy thứ khác , nhưng cậu đấu, cậu có nghiêm túc nói về điều ấy không? ”(Rembrandt)

Rembrandt nhìn Zara với đôi mắt phấn khích.

Zara nghĩ rằng mặc dù ông ta là một người bạn cũ, nhưng đó là khuôn mặt ông không thể thấy nhiều từ Rembrandt.

“Điều đó không rõ ràng sao? Đây là nghĩa vụ của ai đó trong cùng một giao dịch. Trước khi bắt đầu một cái gì đó, một người phải chuẩn bị trước, nhìn vào giá thị trường trong thị trấn và có khả năng để đặt ra giá cả. Nếu việc làm ăn của người đó có một số điểm đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến ​chúng tôi trước. Có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, cậu ta có lẽ không hiểu một nửa trong số đó. Raidou thực sự chỉ nghĩ đến việc bán những thứ tốt với mức giá thấp. Đôi mắt của cậu ta về cơ bản chỉ nhìn vào khách hàng thôi. Một thương nhân như vậy làm sao có thể tồn tại trên thế giới này được? ”(Zara)

“Những thứ tốt với mức giá thấp nhất. Đó không phải là điều cơ bản trong kinh doanh sao? Cậu ấy đang thực hành điều đó. Thật sự rất tốt ”(Rembrandt)

"Và tôi nói rằng nó sẽ không hoạt động trong kinh doanh thực tế!" (Zara)

“Nó sẽ hoạt động đấy” (Rembrandt)

"... Ông, chẳng phải ông đã từng làm vậy và nó đã khiến đầu ông quay như chong chóng hay sao?" (Zara)

“Chẳng phải chúng ta đã nghĩ theo cách này khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình hay sao?” (Rembrandt)

"Đúng, nhưng sau khi thực sự điều đó, ta đã nhận ra rằng sự ngây thơ đó không hiệu quả!" (Zara)

"Tại sao?" (Rembrandt)

Rembrandt hỏi Zara như một đứa trẻ.

“… Để có thể có quan hệ những người có thẩm quyền. Bởi vì sự “khôn ngoan”  luôn quan trọng hơn lý tưởng, không, nó là cần thiết. Lợi dụng mọi người bằng vàng, gϊếŧ người bằng vàng. Nếu không thể làm điều đó… ta sẽ không thể trở nên lớn mạnh hơn ”(Zara)

"Đúng. Nhưng, điều đó chỉ áp dụng cho những người như chúng ta ”(Rembrandt)

“Ông đang cố nói gì thế?” (Zara)

Đôi mắt của Zara tỏ vẻ chú tâm.

“Trước sức mạnh của Tomoe-dono và Mio-dono, có bao nhiêu thương nhân có thể đàm phán thành công? Ví dụ: nếu hiện tại cậu đang đứng trong cùng một vị trí như bốn người đó, bao nhiêu yêu cầu của họ mà cậu có thể thay đổi thành một thứ thuận lợi? Với phương pháp đặc biệt đó của cậu ”(Rembrandt)

"Một điều như vậy, tôi sẽ bằng cách nào đó quản lý để …" (Zara)

“Ngay cả với nguy cơ những thứ quan trọng với cậu và toàn bộ thị trấn này sẽ tan thành mây khói ư? Ngay cả với nguy cơ không biết điều gì sẽ đến nếu hành động của cậu bị coi là phản bội? ”(Rembrandt)

“!!!”

“Tất nhiên, nếu cậu ta muốn, tôi sẽ dạy cậu ta tất cả những gì mình biết về các cửa hàng. Tôi sẽ ủng hộ cậu ta. Nhưng ngay bây giờ tôi không nghĩ rằng cậu ấy cần đến nó. Cậu ta không nghĩ nhiều về những mạo hiểm giả đã bỏ mạng trong vùng đất hoang, nhưng cậu ta là một thương nhân muốn giúp đỡ những người bị bệnh hoặc bị nguyền rủa. Cậu ấy giữ một lý tưởng là chỉ bán thuốc tốt với mức giá thấp. Tôi nghĩ cậu ta thực sự là một người có ích. Mối quan hệ mà phải nắm trong tay mạng sống của một ai đó, một nhân cách bị gò bó chẳng phù hợp với cậu ta đâu ”(Rembrandt)

Zara có lẽ tự nhận thức được rằng nửa sau là về chính mình, biểu hiện của anh ta biến thành một sự cay đắng.

“Ông đang nói kinh doanh có thể bị bẻ cong bởi bạo lực? Liệu hành động như vậy có thể tiếp tục không? Nhà thờ, các quốc gia sẽ không tha thứ cho một hành động như vậy”(Zara)

"Có thật thế không? Nếu họ nghĩ rằng việc tự do có lợi hơn là ràng buộc bản thân, điều đó không phải là không thể đúng chứ? Những con rồng tối cao đôi khi bay ra từ tổ của chúng và phá hủy các ngôi làng; tinh linh cuồng nộ chặn biển cả và đường cao tốc. Đây là những điều có thể xảy ra mọi lúc. Nhưng họ có đi tiêu diệt chúng mỗi khi nó xảy ra không? Điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện, chờ đợi cho mối đe dọa đó trôi qua. Bởi vì họ hiểu rằng bằng cách này sẽ có ít nạn nhân phải bỏ mạng hơn ”(Rembrandt)

“Thật ngu ngốc khi đặt những thảm họa thiên nhiên đó ở cùng cấp độ với Thương đoàn Kuzunoha” (Zara)

“Một đơn vị dẫn đầu bởi một người có cấp độ 920 là cần thiết để đánh bại một con rồng thượng đẳng. Bên họ có hai người vượt qua cấp 1.500 và có thể được coi là sở hữu cùng một sức mạnh. Cậu không nghĩ rằng nó không khác nhau là mấy sao ? Ngoài ra, cậu biết không? Chỉ bằng sức mạnh, khi ở một cấp độ hoàn toàn khác, nó thậm chí còn mang lại sự tăng trưởng cho các thị trấn đấy? Điều đó thực sự rất tốt đẹp. Ngay cả khi tính đến thị trấn của tôi, một nơi dễ bị ảnh hưởng bởi loại hiệu ứng đó ”(Rembrandt)

Zara nuốt nước bọt theo lời của Rembrandt.

Bởi vì những lời đó đang phát ra từ người bạn cũ đã sử dụng vàng và nhiều thủ đoạn để leo lên cao hơn, nó chẳng khác gì loại cảm giác đáng sợ cả.

Điều chắc chắn đúng là nếu Sát long nhân Sofia ở cấp 920, và những lời của Rembrandt là đúng, Thương đoàn Kuzunoha đang sở hữu sức mạnh còn hơn cả mạo hiểm gia mạnh nhất.

Mặc dù vậy, Zara vẫn còn bám víu lấy suy nghĩ thông thường của mình.

"… Không thể nào. Điều đó là không thể, Pat ạ. Nếu một thương đoàn duy nhất thực hiện chế độ độc tài và sự ích kỉ đó, Nữ thần-sama chắc chắn sẽ mang sự phán xét thần thánh đến. Phải không? ”(Zara)

“Tôi tự hỏi liệu ngay cả sự phán xét thiêng liêng đó có thể tiếp cận họ không, Zara. Tôi ... đã đặt cược vào một phía không thể chạm tới. Đó là lý do tại sao, bất kể ai có nói gì, Thương đoàn Rembrandt sẽ không ngừng hỗ trợ Thương đoàn Kuzunoha. Tôi không nghĩ Nữ thần-sama sẽ ra mặt để đối phó với một thương đoàn đâu, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi không có ý định thay đổi ván cược của mình ”(Rembrandt)

"Sự kiêu căng như vậy là ..." (Zara)

“Nếu một lý tưởng có thể trở thành hiện thực ngay cả khi không thay đổi hình dạng của nó, sự kiêu căng là tốt. Gần đây, tôi đã bắt đầu suy nghĩ theo cách này. Không cần quan tâm đến tất cả những người chỉ biết đến lợi ích của mình, chỉ cần tiến lên phía trước là ổn rồi. Cuối cùng tôi vẫn không thể làm được, nhưng nếu là Raidou, cậu ấy sẽ có thể. Nhưng mà, tôi nghĩ sự kiêu căng của cậu ta đến từ sự thiếu hiểu biết thôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không can thiệp nếu không cần thiết và chỉ đơn giản là quan sát người đó làm mọi thứ theo cách cậu ta muốn”(Rembrandt)

“… Điều này sẽ không còn là việc làm ăn nữa đâu ông biết chứ? Không, thậm chí còn không thực tế nữa kìa ”(Zara)

“Không tốt đẹp sao? Nếu một tổ chức vượt ra khỏi giới hạn của việc kinh doanh xuất hiện và chữa lành mọi bệnh tật hay sự nguyền rủa của thế giới này, sẽ không quá xấu xa khi biến thành một phần trong thế giới ấy sao. Nếu cậu ta muốn, tôi sẽ đi cùng. Zara, hãy để tôi nói với cậu điều này. Cậu ấy không phải hạng người sẽ khiến những ai bên cạnh mình chịu tổn thất đâu. Theo cách chúng ta từng nói, cậu ấy là một nguồn cung cấp mà chúng ta phải thu nhận bất kể phải phản bội lại mọi thứ”(Rembrandt)

“Cho dù có là hân tộc, à không, ngay cả Nữ thần luôn sao?” (Zara)

“Ừ. Có gì sai à? Nếu vàng là tối cao và lợi nhuận là công lý, dù cậu có phản bội thứ gì thì nó vẫn là “kinh doanh” mà, phải không? ”(Rembrandt)

“Nhưng Pat, đó là…” (Zara)

“… Fukkuku. Tôi biết. Tôi đã biết rồi. Nếu đúng như vậy, sẽ là nói dối khi nói rằng chúng ta đã không được hưởng lợi gì từ cuộc chiến trong vòng 20 năm qua. Đó là bởi vì những người như chúng ta bằng vốn và quan hệ rộng có thể kiếm lời như điên từ nó. Tôi đang ở một thị trấn hẻo lánh tận vùng đất hoang nơi mà việc phải chiến đấu cho cuộc sống của mình là bình thường. Không phải ở Limia hay Gritonia. Chà, Tsige hiện tại đã có đủ doanh thu đến mức nó sẽ có thể tham gia chiến tranh mà không phải sụp đổ. Đó là giới hạn của chúng tôi. Ngay cả khi tôi có dùng những câu từ rất hùng hổ, tôi cũng không muốn tham gia và kiếm lợi nhuận từ chiến tranh ”(Rembrandt)

Rembrandt cười tươi.

Những lời lẽ mạnh mẽ ấy có lẽ bao gồm một chút điên rồ, đã bị chính ông ấy cười nhạo.

“Cuộc chiến ấy... đã dạy tôi rằng việc ngây thơ sẽ không cứu được gì cả. Tôi rất biết ơn về điều này”(Zara)

“Đúng vậy. Cậu đã dừng lại. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà? Ngoài ra, thậm chí cậu có nói mình rất biết ơn với khuôn mặt như vậy, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận chỉ là sự hận thù. Chà, tôi cũng vậy thôi. Anh trai tôi và vợ anh ta đã chết trong chiến tranh đấy"(Rembrandt)

“Tôi đã mất tất cả người thân của mình” (Zara)

"Đúng. Chúng ta đã tuyệt vọng sống với suy nghĩ rằng chỉ có vàng và bản thân chúng ta là những thứ đáng tin cậy nhất ”(Rembrandt)

“Ừ. Đó là lý do tại sao, khi tôi nhìn thấy một người như Raidou, tôi cảm thấy sự thương tiếc của riêng mình. Ngoài ra, cậu ta có một ... Tôi vẫn không thể nói chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy như một cái gì đó không đúng. Không phải về sức mạnh của cậu ta hay bất cứ thứ gì như thế. Cảm giác như thể cậu ấy là một chủng tộc khác với chúng ta”(Zara)

“Không đúng huh. Tôi hiểu rồi. Cậu cũng có cách nghĩ riêng. Vì vậy tôi không phiền. Nhưng nếu cậu muốn tham gia, tốt hơn là nên làm nó nhanh lên. Đây là lời khuyên chân thành từ một người bạn đã phải đối mặt với cùng một nỗi đau và đi cùng một con đường ”(Rembrandt)

"Cậu ... tôi, vẫn không thể chấp nhận cậu ta nhiều đến thế" (Zara)

“Thử đến Tsige một lần đi. Khi cậu trông thấy tình hình ở nơi đó, cách nghĩ của cậu sẽ thay đổi thôi. Phải, hãy để con gái tôi hướng dẫn cậu. Một dịch vụ rất lớn đấy cậu có biết không? ”(Rembrandt)

Thị trấn ngoại ô đang có thay đổi đáng kể. Nhớ lại bản thân mình, Rembrandt không thể kiềm chế bản thân lần nữa và phát ra tiếng cười.

“Sif-chan huh. Con bé đã trở nên xinh đẹp đúng không? ”(Zara)

“Hoh ~, tôi chưa từng nói một lời nào về Sif mà đúng chứ? Ra vậy. Khi cậu nghe nói về dịch vụ lớn, cậu nhớ đến Sif, người tựa như Lisa mà cậu từng yêu say đắm một thời gian dài trước đây, phải không? Đúng đúng, cậu thật cứng đầu đấy Zara ”(Rembrandt)

“Wa ?! Tôi không thực sự… ”(Zara)

“Không, tôi sẽ không có những nghi ngờ kỳ lạ về một người bạn thân như cậu... là những gì cậu nghĩ tôi sẽ nói ư?! Tên bạn già này! Đôi mắt cậu dùng để tia Lisa vẫn không đứng đắn chút nào cả, tên khốn! ”(Rembrandt)

“Guo, Pat, ông đang nói gì trong một tình huống khẩn cấp như thế này vậy ?!” (Zara)

Rembrandt bóp nghẹt Zara bằng những từ ngữ mà người ta không thể nói là ông ấy đang đùa hay là nghiêm túc được.

Những người đang quan sát từ xa nhận thấy dấu hiệu của sự vui vẻ, vì vậy họ có thể sẽ nghĩ rằng hai người đó đang chơi đùa.

Không ai ngoài Rembrandt biết ông ta có cố ý hay không.

Sau khoảng 5 phút.

Nhìn thấy đám lính đánh thuê quay trở lại từng người một về Hội, và thần thái không có gì thay đổi của Raidou, Zara thốt ra một giọng điệu nhỏ: “Éo thể tin được”.

Rembrandt nghe thấy giọng nói nhỏ bé và yếu ớt của ông ta, nở miệng cười toe toét.

Raidou ngạc nhiên khi trông thấy cảnh tượng này.

---------END CHAP---------