Xinh Đẹp Pháo Hôi Bẻ Cong Thẳng Nam Hội Trưởng

Chương 3

Không ngờ hôm nay, cậu lại chứng kiến một vụ án bạo lực học đường có thể ảnh hưởng đến cả mạng người ngay tại nơi này.

Lúc chuyện xảy ra, cậu vừa mới ăn xong miếng cuối cùng, đang chuẩn bị dọn hộp cơm thì bất chợt nghe thấy cửa sắt bị đẩy ra “Rầm” một tiếng.

Có lẽ do bị bắt nạt lâu ngày thành phản xạ, sợ bị người khác phát hiện ra, Tống Hạ theo bản năng trốn vào sau mấy thiết bị bỏ đi ở góc tầng thượng.

Cậu định chờ cho người kia rời đi rồi mới ra ngoài.

Nhưng xong chuyện rồi cậu hối hận đến cả vạn lần, nếu lúc đó cậu không chọn trốn, mà lao ra gây chút náo động, thì có khi mọi chuyện phía sau đã không xảy ra như thế.

Người đến là một nhóm học sinh.

Bọn họ ồn ào, hỗn loạn, Tống Hạ không nghe rõ toàn bộ lời họ nói, chỉ lờ mờ đoán được từ tiếng cười cợt và giọng mỉa mai, có một nam sinh đang bị họ vây quanh.

Chúng mắng cậu ta là “Đồ hồ ly tinh”, “Không biết lượng sức”, dường như vì cậu ta hấp dẫn ánh mắt của ai đó, khiến đám người này bất mãn.

Những chuyện như vậy, Tống Hạ đã chứng kiến quá nhiều trong nửa tháng ngắn ngủi tại đây. Nếu là ở trường cũ, có lẽ cậu sẽ xúc động mà ra tay giúp đỡ, thấy chuyện bất bình, không thể không can thiệp.

Nhưng đây là học viện Gia Đức.

Cậu thừa hiểu rằng nếu mình bước ra ngăn cản, thì chỉ có thể trở thành một pháo hôi không danh không phận bị đưa ra làm bia đỡ đạn.

Thế nên cậu chỉ có thể trốn trong góc, bịt tai, giả như mình không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc, đám người kia bắt đầu đánh tới tấp cậu nam sinh nọ.

Cậu ta có vẻ rất cứng đầu, không hề ngoan ngoãn để mặc cho bị đánh, mà chống cự quyết liệt. Nhưng dù sao hai tay khó địch bốn tay, từ những tiếng la hét, Tống Hạ đoán cậu ta hình như đẩy ngã được ai đó, sau đó chạy về phía rìa tầng thượng.

“Có giỏi thì nhảy xuống đi!”

Tống Hạ nghe thấy một giọng lạnh lùng thốt ra câu ấy.

Ngay lúc ấy, cậu đã thấy giọng này quen quen, sau đó xác nhận quả nhiên là Cố Du.

Cố Du cười lạnh, uy hϊếp: “Hôm nay mày không nhảy, sau này mỗi lần tao thấy mày gặp một lần đánh một lần.”

Sau đó là một tràng âm thanh loạt xoạt hỗn loạn, kế tiếp chính là tiếng hét kinh hoảng của nhóm người kia.

“Mẹ ơi, nó nhảy thật rồi!”

Tòa nhà thực nghiệm cao tám tầng người rơi xuống từ tầng thượng chẳng mấy chốc đã khiến tầng dưới náo loạn.