Xinh Đẹp Pháo Hôi Bẻ Cong Thẳng Nam Hội Trưởng

Chương 2

Cậu vóc dáng gầy gò, làn da trắng gần như trong suốt, hàng mi run rẩy lộ ra vẻ hoảng hốt không cách nào che giấu, cả người đều đang khẽ run trông thật khiến người ta xót xa.

Chính dáng vẻ yếu đuối, đáng thương này khiến cơn giận vốn kìm nén của Cố Du cũng dần tan đi, thay vào đó là chút hứng thú muốn trêu đùa.

“Đừng sợ mà, thỏ con.” Hắn bật cười khẽ, ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt Tống Hạ lên, cẩn thận quan sát.

Tống Hạ bị ép phải ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước, mơ hồ nhìn về phía hắn, mang theo vẻ ngơ ngác và bất lực.

Tống Hạ là sinh viên đặc cách vừa mới vào học kỳ này của học viện Gia Đức.

Trước khi nhập học, cậu chưa từng nghĩ rằng ngôi trường mà cha mẹ phải dốc hết tiền của và quan hệ để đưa cậu vào lại có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến vậy.

Học viện Gia Đức danh xứng với thực là ngôi trường dành cho giới quý tộc.

Hoàn toàn khác với ngôi trường công bình thường trước kia cậu từng học, nơi đây có sự phân chia giai cấp vô cùng khắt khe. Thân thế và gia cảnh quyết định địa vị trong trường, mà cả giáo viên lẫn học sinh đều ngầm chấp nhận quy tắc ngầm ấy.

Trên đỉnh kim tự tháp là đám con cháu xuất thân cao quý, có quyền có thế, kế tiếp là những học sinh gia cảnh khá giả, còn giống như Tống Hạ được vào trường bằng điểm số xuất sắc, cha mẹ dốc hết sức mới chen chân vào diện tuyển chọn đặc biệt thì chỉ có thể ở tầng đáy thấp nhất.

Thật ra nhà Tống Hạ cũng không đến mức nghèo, thu nhập của cha mẹ coi như ổn định, thuộc tầng lớp trung lưu.

Nhưng ở học viện Gia Đức, cậu vẫn bị xem là nghèo rớt mồng tơi.

Là kiểu người mà ai cũng có thể bắt nạt.

Chỉ trong nửa tháng đầu nhập học, Tống Hạ đã hiểu rõ quy luật sinh tồn ở học viện Gia Đức nếu muốn sống yên ổn, tốt nhất đừng quá nổi bật, càng ít góc cạnh càng tốt.

Vì vậy cậu luôn cẩn trọng như bước đi trên mặt băng mỏng, cố gắng không đắc tội với bất kỳ ai.

Nhưng phiền phức vẫn cứ không ngừng tìm đến.

Hộc để đồ của cậu ngày nào cũng bị nhét đầy rác rưởi, đi trên hành lang thì liên tục bị người ta cố ý xô đẩy, đến nhà ăn thì dù ngồi ở đâu cũng bị nói là chiếm chỗ người khác.

Không còn cách nào, cậu đành phải ngày nào cũng ôm cơm lên tầng thượng của tòa nhà thực nghiệm để ăn.

Tầng thượng này ít người lui tới, là nơi cậu vô tình phát hiện và coi như căn cứ bí mật, cũng là chốn duy nhất trong trường có thể khiến cậu thấy thư giãn.