Sau Khi Xuyên Sách, Ta Trở Thành Ánh Trăng Sáng Trong Lòng Phản Diện

Chương 2

Nàng vẫn chưa cài trâm, mái tóc đen mượt buông xõa nửa vai làm cho khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc càng thêm trong trẻo. Hàng mi cong dài, sống mũi cao, đôi môi khẽ cong, dù chưa trang điểm nhưng vẻ đẹp tinh tế vẫn không hề bị che lấp.

Đôi mắt như ngấn nước long lanh gợn sóng tựa giọt sương trong suốt trên đầu lá vào sáng sớm, nơi khóe mắt còn điểm hai nốt ruồi nhỏ như mực vẩy trên nền giấy trắng càng khiến cho người ta cảm thấy ngây thơ, ngoan ngoãn.

Gương mặt như vậy, dù ở kiếp trước hay kiếp này, vừa nhìn đã biết là được nuôi dưỡng trong nhung lụa, ắt hẳn là ngàn yêu trăm sủng, thân phận tôn quý.

Hơn nữa cách bài trí trong gian phòng ấm áp này cực kỳ thanh nhã cao quý, từ giá gỗ tử đàn trên bàn đến bức bình phong mười hai cánh bằng ngọc lưu ly phía sau đều vô cùng quý giá, chế tác tinh xảo, xa hoa đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, tuyệt không phải thứ mà người thường có thể sở hữu.

“Quận chúa, người có muốn nô tỳ trang điểm không?”

Nha hoàn đứng chờ bên cạnh đã đợi một lúc lâu. Chỉ là từ sáng đến giờ, Quận chúa cứ nhíu mày như đang có tâm sự nên nàng không dám quấy rầy. Thấy lúc này sắc mặt Quận chúa có phần dịu đi, liền vội lên tiếng hỏi.

Quận chúa?

Là gọi nàng sao?

Bị gọi bất ngờ như vậy, Tư Hồng Mạn lại không thấy xa lạ, ngược lại còn cảm giác như đã quen với danh xưng ấy từ lâu.

Sau khi được hầu hạ rửa mặt chải tóc, toàn bộ quá trình không có chút trục trặc nào. Nếu không phải nàng biết rất rõ hôm nay mình mới xuyên đến đây, Tư Hồng Mạn còn suýt tưởng mình vốn đã sống ở nơi này, nếu không sao lại tự nhiên như thế, không hề có triệu chứng lạ nào?

Nàng nói bóng nói gió hỏi được tên của nha hoàn là Chiết Chi. Cái tên nghe rất quen tai, nhưng nhất thời nàng không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Đang định suy nghĩ thêm thì nghe thấy đối phương hỏi: “Quận chúa còn giận chuyện tối qua sao?”

“Ừ?”

Nàng tuy đã quen thuộc với lối sống ở thời đại này nhưng hoàn toàn không có ký ức trước kia, vì vậy chỉ khẽ nói một tiếng rồi im lặng, sợ bị lộ ra điều khác thường.

Chiết Chi không nhận ra sự khác lạ của chủ nhân nhà mình, tay cầm chiếc lược bằng ngà voi trắng, vừa chải tóc vừa khuyên nhủ: “Quận chúa đừng vì loại người đó mà hại đến thân thể, thật sự không đáng.”

Khuyên xong, Chiết Chi lại không nhịn được, lòng đầy căm giận nói:

“Quận chúa thích bộ đồ sứ ấy như vậy, lại còn là báu vật được ban thưởng, vậy mà hắn ta lại làm vỡ!”

Tư Hồng Mạn thầm nghĩ: Nghiêm trọng vậy sao, ai mà xui xẻo vụng về như vậy?