Sau Khi Xuyên Sách, Ta Trở Thành Ánh Trăng Sáng Trong Lòng Phản Diện

Chương 1

Khi tiếng sấm xuân đầu mùa đến, tháng Giêng cũng vừa kết thúc.

Gió lạnh cắt da cắt thịt thổi mạnh qua bậc cửa sổ, rít lên từng cơn như tiếng khóc khiến người ta không thể ngủ yên.

Thế nhưng các quý nhân trong hoàng thành lại không cảm nhận được cái rét thấu xương này. Trong phủ Quận chúa than bạc cháy suốt đêm không tắt, vậy mà chủ nhân của căn phòng ấm ấy lại khó có được một ngày dậy sớm.

Tư Hồng Mạn chống cằm ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay thoáng chút ủ rũ, nhìn kỹ còn thấy xen lẫn vẻ mơ hồ.

Nàng đây là xuyên không rồi?

Nửa tiếng trước nàng còn đang ở trên máy bay. Khi máy bay rung lắc dữ dội, nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị quán tính rất lớn hất văng ra ngoài. Cơn đau như bị xe tải nghiền nát bao trùm lấy cơ thể, sau đó trước mắt nàng tối sầm rồi mất đi ý thức.

Tư Hồng Mạn không ngờ mình lại có thể sống lại. Khi mở mắt, điều nàng thấy không phải là trần nhà bệnh viện, mà là một căn phòng ấm áp mang phong cách cổ xưa.

Cơ thể nàng lành lặn, hai tay trắng nõn thon dài không hề có lấy một vết thương, đầu ngón tay nhỏ nhắn mang sắc hồng khỏe mạnh.

Chuyện không thể tưởng tượng được này vậy mà lại xảy ra với chính nàng.

Bên cạnh bàn trang điểm là một chiếc gương đồng, bóng người phản chiếu rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Tư Hồng Mạn từ lúc xuyên đến giờ vẫn chưa dám nhìn vào, sợ sẽ thấy một gương mặt xa lạ. Lúc này tim đã đập chậm lại không còn nhanh như trước, nàng mới dám lấy can đảm nhìn sang, nhất thời ngây người tại chỗ.

Người trong gương có đôi mắt, lông mày, sống mũi, cái miệng, tất cả đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngoại trừ cách ăn mặc thay đổi, còn lại hoàn toàn giống với dung mạo ban đầu của nàng.

Nàng thoáng thất thần, chớp nhẹ đôi mắt cay cay, sau một lúc lâu cuối cùng chấp nhận sự thật rằng nàng thật sự đã xuyên không. Hơn nữa có lẽ lần rơi khỏi chiếc máy bay ở độ cao hàng vạn mét kia đã không thể quay trở về được nữa.

Nàng vốn không quá vương vấn thế giới trước kia. Cha mẹ nàng mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng lớn lên dưới sự nuông chiều nuôi lớn của ông bà ngoại. Nhưng hai năm trước, ông bà cũng lần lượt qua đời, nàng đã không còn người thân nào nữa.

Nàng không biết vì sao mình có thể xuyên không, nhưng được sống lại thêm một lần, hiển nhiên là một điều may mắn.

Tư Hồng Mạn khẽ mím đôi môi đỏ mọng, quay đầu nhìn gương đồng.