Sống Dai Thành Tiên

Chương 2

Căn nhà gỗ mà Lâm Nam Âm đang ở là do cha nương nàng dựng nên. Diện tích chỉ đủ đặt ba bốn chiếc giường, nhưng kết cấu chắc chắn.

Khi ấy, để đảm bảo an toàn, phụ thân nàng còn cùng mấy người có phẩm hạnh tốt dựng nhà liền kề nhau, vây quanh một khoảng sân nhỏ, tạo thành một tiểu viện giống như phiên bản thu nhỏ của tứ hợp viện.

Dù vậy, trong khu phàm nhân, người có tâm tư như thế rất hiếm. Phần lớn nhà cửa đều sơ sài, có căn còn xiêu vẹo sắp đổ, có căn nghiêng ngả như muốn ngã, thậm chí có nơi chẳng khác gì lán trại ngoài hoang dã, mưa lớn bên ngoài thì bên trong cũng ướt như mưa nhỏ.

Không phải họ không muốn xây tốt, mà là không có điều kiện. Cuộc sống chỉ có thể chắp vá mà qua ngày.

Lâm Nam Âm nhấp ngụm nước nguội, ăn một phần ba chiếc bánh cám trong tay. Phần còn lại là khẩu phần cho bữa trưa và tối.

Dù đã ăn thứ này suốt mấy tháng, nàng vẫn cảm thấy khó nuốt. Những lúc như vậy, nàng lại nhớ da diết đến cơm trắng, gà rán, lẩu cay, hamburger, thịt nướng, kem lạnh. Những món sau thì thôi, chỉ mong một ngày nào đó có thể ăn được một bát cơm trắng thơm lừng, không lẫn một hạt trấu.

Liếʍ nhẹ môi, nàng lau sạch vụn bánh còn vương nơi khóe miệng rồi đeo giỏ thuốc, cầm cuốc, mang theo nước và phần lương thực còn lại chuẩn bị ra ngoài “làm việc”.

Nguyên chủ là một dược nông dưới trướng Đạo Cung, tương tự như công nhân viên chức ở thế giới cũ của nàng. Việc có vất vả hay không thì chưa bàn, nhưng ít ra là có thu nhập ổn định, trong thời buổi loạn lạc này, đó là vị trí mà nhiều người mơ ước.

Công việc quý giá ấy rơi vào tay nguyên chủ phần lớn là nhờ phụ thân nàng.

Phụ thân nguyên chủ là một võ giả bẩm sinh, lại khéo léo trong giao tiếp. Sau khi vào Đạo Cung, ông kết giao được với không ít người. Về sau, một trong số đó may mắn trở thành quản sự dược điền của tông môn. Người ấy liền mời phụ thân nàng đến trồng dược thảo. Sau nhiều lần cân nhắc, ông quyết định nhường lại cơ hội ấy cho nữ nhi.

Nay nghĩ lại, có lẽ từ khi được Đạo Cung thu nhận, phụ thân nàng đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, mong rằng sau khi ông bà mất đi, nữ nhi vẫn có thể sống tiếp. Chỉ tiếc là…

Thế đạo này, thật khiến người ta tuyệt vọng.

Khóa cửa cẩn thận, nàng chào Vương thẩm là người hôm nay ở lại trông nhà rồi mang theo nông cụ, thẳng đường đến dược điền.

Dược điền nằm dưới chân chủ mạch Ngọc Côn Sơn.

Từ chân núi trở lên là tầng tầng mây mù che phủ, ngăn phàm nhân dòm ngó. Những ngày trời quang, đôi khi có thể thấy đỉnh núi lấp lánh kim quang giữa tầng mây, nhưng phần lớn thời gian chỉ là những đỉnh núi mờ ảo ẩn hiện trong sương.

Bao quanh dược điền là những cánh đồng lúa trải dài. Gió thổi qua, sóng lúa dập dờn, từng đàn én thấp thoáng bay lên. Lâm Nam Âm vác cuốc đi giữa ruộng, một người một én như bức họa giữa gió chiều.

Cảnh đẹp nơi đây nàng đã ngắm suốt mấy tháng, giờ cũng chẳng còn cảm giác gì. Trong lòng nàng lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện.

Hôm nay là ngày ba mươi, ngày phát điểm cống hiến hàng tháng. Tính ra, cộng thêm tháng này, nàng đã tích đủ điểm để đổi lấy khẩu quyết tâm pháp Trường Thanh Công.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng nàng đã nóng lên, thân thể vốn yếu ớt cũng như có thêm sức lực.

Chỉ cần có Trường Thanh Công, cộng thêm bàn tay vàng của nàng, nàng hẳn là có thể bắt đầu tu luyện.

Dù trong lòng phấn khởi, Lâm Nam Âm vẫn cố nén cảm xúc, kiên nhẫn chăm sóc dược điền suốt cả buổi sáng. Đến khi chắc chắn không còn sai sót, nàng mới rảo bước đến sự vụ đường để lĩnh điểm cống hiến.

Hôm nay là cuối tháng, người đến lĩnh điểm rất đông. Nàng phải xếp hàng một lúc mới đến lượt.

Điểm cống hiến là do quản sự Đạo Cung phát cho nàng một ngọc bài, bên trong có mấy điểm sáng, mỗi điểm tương ứng với một điểm cống hiến.

Với thân phận dược nông, mỗi tháng nàng được mười điểm, không cao nhưng cũng không thấp. Nếu đổi thành lương thực, chỉ vừa đủ để nàng ăn no trong một tháng.

Trong bốn tháng vừa qua, trừ tháng đầu tiên phải tẩm bổ để hồi phục thân thể, ba tháng sau đó Lâm Nam Âm liền siết chặt chi tiêu, chỉ dùng một nửa điểm cống hiến để đổi lấy lương thực, phần còn lại đều tích góp để mua khẩu quyết tâm pháp.

Có lẽ vì nội bộ Đạo Cung vốn đã suy yếu, lại ôm tâm lý “thà thông suốt còn hơn bế tắc”, hoặc cũng có thể là để khích lệ tinh thần phàm nhân, Đạo Cung đã mở ra một khe hở nhỏ. Một số tâm pháp cơ bản, võ kỹ sơ cấp và đan dược, Đạo Cung cho phép phàm nhân dùng điểm cống hiến để đổi lấy.

Ví như khẩu quyết luyện khí sơ kỳ của Trường Thanh Công, chỉ cần hai mươi điểm cống hiến là có thể sở hữu.

Điểm cống hiến từ đâu mà có? Làm việc cho Đạo Cung thì có, nộp dược liệu, khoáng thạch hay các tài nguyên tu luyện khác cũng sẽ được thưởng tương ứng.

Thế gian này không thiếu người ôm hy vọng. Dù không có linh căn, chỉ cần có cơ hội, vẫn có người muốn thử xem bản thân có thể tu luyện hay không. Lâm Nam Âm từng nhiều lần thấy phàm nhân đến mua Trường Thanh Công, nên khi nàng trà trộn vào đám người ấy cũng không quá nổi bật.

Lĩnh xong điểm cống hiến, nàng liền bước sang quầy bên cạnh, đổi lấy ngọc giản chứa khẩu quyết mà nàng hằng mong đợi, sau đó đeo giỏ thuốc quay về nhà.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin