Lâm Nam Âm bị đói mà tỉnh giấc.
Tuy rằng suốt hơn bốn tháng qua, ngày nào cũng như vậy, nhưng cảm giác bụng rỗng cồn cào vẫn khiến nàng khó lòng quen nổi.
Nằm thêm một lát, thấy ánh sáng ngoài cửa đã rạng rỡ, nàng mới chậm rãi rời giường, đẩy cánh cửa gỗ đơn sơ bước ra ngoài.
Trên khoảng sân nhỏ hẹp, một tầng quang tráo(/) trong suốt lấp lánh ánh kim nhạt như chiếc bát úp ngược, bao phủ toàn bộ không gian. Mà phía trên quang tráo, mây đen dày đặc giăng kín bầu trời.
Lại là một ngày âm u.
Ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, mang theo vài phần thất vọng, rồi lặng lẽ bắt đầu rửa mặt chải đầu.
Hôm nay là tháng thứ năm kể từ khi nàng đặt chân đến thế giới tu tiên này.
Thế giới này khác xa những tu chân giới thường thấy. Ở những nơi khác, chính đạo tuy có lúc suy vi nhưng cuối cùng vẫn có đại năng xuất thế, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt chúng sinh. Còn nơi đây, tựa như một nhánh rẽ không có kỳ tích, không có cứu tinh.
Khi nàng vừa xuyên đến, yêu ma đã gần như tàn sát sạch các tông môn chính đạo, phàm nhân bị đồ sát đến mười phần chỉ còn một. Nhân tộc chỉ còn lại chút hơi tàn, lay lắt sống sót.
Nguyên chủ của thân xác này xem như may mắn, được cha nương bảo vệ mà sống sót qua kiếp nạn. Sau đó, Đạo Cung quản lý khu vực họ cư trú bị yêu ma công phá, trấn tông chi bảo trong cung thức tỉnh, dùng linh quang bao phủ dãy chủ mạch Ngọc Côn Sơn, ngăn cách yêu ma xâm nhập. Nhờ đó, Đạo Cung vốn đã máu chảy thành sông mới có được chút thời gian thở dốc, sau khi ổn định liền bắt đầu thu nhận những phàm nhân còn sống sót.
Nguyên chủ và cha nương cũng nhờ vậy mà được đưa vào Đạo Cung.
Tiếc rằng, chỉ vài năm sau khi vào núi, cha nương của nguyên chủ lần lượt qua đời vì thương tích cũ tái phát. Mất đi chỗ dựa, nguyên chủ sống vô cùng chật vật, chẳng bao lâu thì lặng lẽ chết trong căn nhà gỗ của mình.
Trong ký ức mà Lâm Nam Âm tiếp nhận, nguyên chủ chết vì thân thể quá suy nhược, cuối cùng không qua khỏi một trận trọng bệnh. Khi nàng xuyên đến, thân thể ấy đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Không thể trách nguyên chủ không biết quý trọng bản thân, bởi vì… sống sót đã là một việc quá đỗi gian nan.
Trong Đạo Cung có đến mấy chục vạn người cần sinh tồn, nhưng khu vực an toàn được trấn tông chi bảo bảo hộ chỉ giới hạn trong chủ mạch Ngọc Côn Sơn.Mà Ngọc Côn Sơn cũng chỉ có chừng ấy đất. Phía trên là cấm địa của tông môn, phàm nhân không thể tùy tiện đặt chân. Dưới chân núi linh khí thưa thớt, ngoài khu dân cư và kiến trúc của Đạo Cung, phần đất còn lại phải chia ra làm linh điền, dược điền và các khu vực thiết yếu cho tu luyện.
Đất trồng lương thực cho phàm nhân thì ít ỏi đến đáng thương, hơn nữa mỗi mẫu ruộng còn phải nộp ba phần thuế cho Đạo Cung.
Còn những nơi ngoài khu an toàn, không có linh quang bảo hộ, ban ngày trời quang còn đỡ, nhưng hễ đến đêm hoặc ngày âm u, quanh quang tráo sẽ tràn ra một tầng sương đen xám dày đặc, gọi là hồn vụ, bao phủ toàn bộ Đạo Cung.
Hồn vụ là do vô số oán hồn phàm nhân ở Tây Hoa Châu ngưng tụ thành. Ngay cả tu sĩ Đạo Cung nếu bước vào cũng sẽ bị xé xác thành từng mảnh. Yêu thú bên ngoài còn phải tránh xa, huống chi là phàm nhân.
Phàm nhân muốn ra ngoài tìm vật tư sinh tồn, chỉ có thể tranh thủ những ngày nắng ráo, trời sáng rõ, và nhất định phải trở về trước khi mặt trời lặn. Một khi bị hồn vụ đuổi kịp, chỉ có đường chết không toàn thây.
Đất có thể trồng, nhưng quá xa khu an toàn thì chẳng khác nào gieo xuống rồi bỏ. Gần khu an toàn thì có, nhưng so với nhu cầu khổng lồ của hàng chục vạn người, vẫn là quá ít.
Người thì đông, đất thì ít, tài nguyên lại khan hiếm. Phàm nhân dưới núi muốn sống sót, đều phải liều mạng tranh giành từng miếng ăn.
Muốn sống tốt, trừ khi tổ tiên tích đức, sinh ra được con cháu có linh căn, được Đạo Cung thu nhận làm đệ tử.
“Ọc ọc ọc!”
Một tràng âm thanh vang lên từ bụng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nam Âm. Sau khi rửa mặt xong, nàng trở về căn nhà gỗ, lấy ra một miếng bánh cám to cỡ bàn tay còn sót lại.
Thứ này hiện là lương thực chủ yếu của tầng lớp phàm nhân thấp nhất dưới chân núi. Một nắm cám trộn lẫn chút gạo mì, nhào thành bánh. Ăn thì khó nuốt, nhưng lại tiết kiệm lương thực, no lâu, lại dễ bảo quản.
Thường thì có thể để được ba đến năm ngày, nhờ vậy không cần ngày nào cũng nhóm lửa, tiết kiệm được không ít củi.
Đúng vậy, đến cả củi đốt giờ cũng là tài nguyên khan hiếm.
Cây cối dưới chân núi của Đạo Cung đã sớm bị đốn sạch. Phàm nhân muốn nhóm lửa đều phải tự nghĩ cách ra ngoài kiếm củi mang về.
Không chỉ củi, bất cứ thứ gì con người cần đều là tài nguyên quý giá.
Lấy gỗ làm ví dụ, nhà cửa trong khu phàm nhân hầu hết đều là những căn lều gỗ tạm bợ, chẳng khác gì khu ổ chuột. Đạo Cung không lo việc xây nhà, ai muốn ở thì phải tự ra ngoài đốn gỗ mà dựng. Nhà ra sao, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chủ nhân.
…
Chú thích: Tầng quang tráo là một lớp kết giới ánh sáng nhiều tầng, dùng để bảo vệ người thi triển hoặc một khu vực nhất định khỏi công kích, xâm nhập hoặc dò xét.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin