“Mệt quá, không đi nổi nữa rồi...” Lâm Hoài Yên liếʍ môi khô, vừa nói vừa thở hổn hển: “Không phải chúng ta đến để song tu sao? Sao còn phải leo nhiều như vậy, chưa chết trên giường thì đã chết ở đây mất.”
Tuy nói vậy nhưng hắn không hề dừng bước.
Đúng hơn là không dám dừng.
Trình Vân Trăn nghe hắn lẩm bẩm oán thán, cứ như thà chết trên giường còn hơn, thì đổ thêm vài giọt mồ hôi.
Dù đã xuyên đến đây gần ba năm, Trình Vân Trăn vẫn chưa quen nổi những lời “hổ báo” như vậy của Lâm Hoài Yên.
Hợp Hoan Tông nuôi ít nhất cả trăm Lô đỉnh, người được chọn mang đến Kim Quang Tông đều là những “nhân tài” ưu tú nhất. Dịp đại hội Câu Châu này, Kim Quang Tông là chủ, các môn phái lớn nhỏ đều đến giao lưu. Thậm chí cả Quân gia ở Kỳ Xuyên cũng nể mặt mà tới. Không có gì quý giá hơn, Hợp Hoan Tông bèn mang hai mươi mấy Lô đỉnh sống đến, dùng để lấy lòng người khác.
Những Lô đỉnh bị nuôi nhốt như họ, chẳng khác nào heo trong chuồng. Mà heo còn được ăn no, họ thì phải nhịn ăn để giữ gìn vóc dáng và làn da.
Xuyên đến thế giới khác đã đủ tuyệt vọng, lại còn phải bắt đầu bằng cái thể chất trời đánh này. Trình Vân Trăn bị hành suốt ba năm, sớm đã không còn mơ đến kịch bản là “con cưng trời đất” như trong truyện Long Ngạo Thiên nữa. Cậu chỉ mong được sống tự do. Mấy lần cậu cố trốn khỏi Hợp Hoan Tông, suýt mất nửa cái mạng, giờ lại bị mang đi “hiến tặng” lần nữa.
Cảnh tượng Lô đỉnh bị hút cạn tinh khí rồi chết đi, cậu đã thấy không ít.
Lâm Hoài Yên vẫn lạc quan nói: “Với cái tâm thái này, làm gì cũng thành công.”
“Ta nói sai à.” Lâm Hoài Yên đáp: “Dù gì cũng chết, thà chết vì kiệt tinh còn hơn chết vì mệt.”
Người đi phía trước họ là Hứa Nhạc Du, không nhịn được quay lại nói: “Hai người các ngươi, nói chuyện thật xúi quẩy! Các ngươi muốn chết, người khác thì không!”
Chỉ cần nghe giọng cũng đoán được Hứa Nhạc Du là kiểu người cao ngạo.
Thấy Lâm Hoài Yên muốn cãi lại, Trình Vân Trăn kéo tay áo hắn để tránh rắc rối.
Hợp Hoan Tông đào tạo Lô đỉnh toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, lao. Hứa Nhạc Du có dung mạo xinh đẹp, lại thông thạo lễ nghi, múa hát, cầm kỳ, thi họa, rất được Thôi quản sự yêu thích.
Thôi quản sự đã nói, sẽ chọn một Lô đỉnh tặng cho thiếu tông chủ Kim Quang Tông, người đó rất có thể là Hứa Nhạc Du.
Mấy hôm nay Hứa Nhạc Du kiêu ngạo vô cùng, đi đường cũng không cong lưng.
Đợi hắn quay đi, Lâm Hoài Yên nhỏ giọng nói: “Nhìn hắn kiêu ngạo kìa, tưởng Thôi quản sự sẽ tìm được nơi tốt cho hắn chắc? Lô đỉnh từng được Hợp Hoan Tông mang đi, ai có kết cục tốt đẹp? Chỉ có hắn ngu mới tin lời Thôi quản sự.”