Sáng sớm tại Kim Quang Tông.
Trên con đường dài của đỉnh Thanh Đoàn, có một nhóm người mặc y phục màu trắng đang chầm chậm bước lêи đỉиɦ núi.
Mùa hoa đã qua, cảnh sắc nơi đây không còn rực rỡ như lúc trước, cây cối xung quanh tiêu điều. Nhóm người mặc y phục trắng ấy lại càng hòa hợp với khung cảnh này. Có nam nhân có nữ nhân, cao thấp khác nhau, ai cũng có dáng người mảnh mai, tóc dài đến thắt lưng, đầu đội mũ trùm dày khiến người khác khó nhìn rõ dung mạo.
“Đó là người của Hợp Hoan Tông sao? Trông dáng họ đẹp thật.” Hai đệ tử ngoại môn đứng ở một ngọn núi khác nhìn sang. Vị trí họ đứng vừa vặn thấy được bóng lưng của nhóm người mặc y phục màu trắng kia.
Người vừa lên tiếng còn khá trẻ, hắn thò cổ ra nhìn mãi không thôi, ngưỡng mộ nói: “Vương sư huynh, họ cũng đến tham gia đại hội Câu Châu lần này phải không?”
Đại hội Câu Châu là sự kiện năm năm mới có một lần của giới tu chân. Bọn họ là đệ tử ngoại môn nên không có tư cách tham dự.
Đệ tử tên Vương Đức nhếch mép khinh thường: “Đúng, đó là người của Hợp Hoan Tông. Nhìn cách ăn mặc đã biết ngay là Lô đỉnh được nuôi dưỡng cẩn thận, sẽ bị hàng ngàn người cưỡi, vạn người dùng. Lô đỉnh có thân phận thấp hèn, không đủ tư cách tham gia đại hội. Họ bị Hợp Hoan Tông mang đến để hiến cho các tu sĩ cao giai.”
Thực ra, Hợp Hoan Tông đã chọn lựa kỹ lưỡng những thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp. Vương Đức vì không được chia phần nên chỉ biết trút giận qua lời nói.
Đệ tử trẻ tò mò hỏi: “Song tu với Lô đỉnh thật sự có thể tăng tu vi sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Vương Đức đáp: “Song tu có thể hấp thu tinh khí từ Lô đỉnh... Có tu sĩ cao giai mạnh đến mức chỉ vài lần đã hút chết Lô đỉnh.”
Đệ tử trẻ: “Thế sao Lô đỉnh lại cam tâm chịu chết?”
Vương Đức liếc hắn khinh bỉ, nghĩ tên tiểu tử nhà quê này chẳng biết gì, lại nói: “Sau khi trưởng thành, Lô đỉnh sẽ định kỳ phát tình. Khi ấy nếu không giao hợp thì sống còn khổ hơn chết. Sau khi kết khế ước, họ còn phải ăn máu chủ nhân. Bọn chúng là loại trời sinh đã hèn hạ.”
Đệ tử trẻ không khỏi rùng mình trước cách tu luyện tàn nhẫn này.
Vương Đức thấy vẻ mặt hắn liền nói: “Chuyện đó là bình thường. Giới tu chân là nơi kẻ mạnh làm vua. Đi thôi, đừng đứng ngây ra đó, bị chấp sự bắt thì khổ.”
*
Leo thêm một bậc đá, Trình Vân Trăn cảm thấy tiếng bước chân mình nện lên bậc thang như cũng nặng hơn vài phần.
Không khí dưới màn trùm bức bối, cậu đưa tay vào trong lau mặt, đầu ngón tay đầy mồ hôi mỏng.