Vị trí bên cạnh chợt lún xuống, mùi rượu mơ nhàn nhạt quẩn quanh không khí. Lê Sở cởi khuy áo sơ mi, xắn tay áo lên tới giữa cẳng tay, làn da trắng nõn nổi bật những đường gân xanh rõ rệt.
Khương Nhiên nghiêng đầu, trông thấy tay anh đang túm lấy cà vạt nơi cổ, ngón trỏ móc vào, lắc lư qua lại, khiến cơ bắp trên cánh tay căng lên.
Anh nói: “Dùng thuốc ức chế lâu dài không tốt cho sức khỏe. Dì ấy đang lo cho cậu.”
Đương nhiên là cậu biết mẹ đang lo lắng cho mình nhưng bản thân Khương Nhiên lại không vượt qua được rào cản trong lòng.
Nếu năm đó không phải nhờ Lê Sở xuất hiện kịp thời giải phóng pheromone đè ép Alpha kia, tiêm thuốc ức chế rồi đưa cậu rời đi thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Từ sau chuyện đó, cậu bắt đầu bài xích Alpha. Ngoài anh trai Khương Lai ra, chỉ có Lê Sở là người cậu không phản cảm.
Một bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu, Khương Nhiên để mặc bàn tay ấy khẽ xoa.
Cậu rũ mắt, hàng mi khẽ run: “Trừ anh tôi ra thì cậu chính là Alpha duy nhất chạm vào tôi mà tôi không thấy khó chịu. Bảo tôi kết hôn à? Thế thà gϊếŧ tôi còn hơn! Nhưng mẹ tôi nói nếu năm nay tôi không kết hôn, thì sẽ gọi anh hai về quản tôi đấy!”
Nói tới đây, Khương Nhiên ngẩng đầu, nhớ đến khuôn mặt nghiêm khắc của anh trai, hơi nhíu mày, giọng cũng cao hơn một chút: “Anh cũng biết, anh tôi đáng sợ đến mức nào mà!”
Tình hình đến nước này rồi, cậu biết đi đâu kiếm một Alpha mà bản thân không phản cảm để kết hôn đây?
Bàn tay trên đầu rời đi, Lê Sở ngồi nghiêm chỉnh lại, Khương Nhiên vì sự nghiêm túc bất ngờ ấy mà ngẩng mặt lên, buông tay đang ôm gối ra.
Lê Sở nói: “Khương Nhiên, kết hôn với tôi đi.”
Khương Nhiên ngỡ mình nghe nhầm: “Cậu nói gì cơ?”
Anh điềm tĩnh nói: “Hôm nay tôi đến đây cũng là để nói chuyện này. Bố với bà nội cũng đang giục tôi kết hôn đấy!”
Ngũ quan tuấn tú của Lê Sở phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Khương Nhiên. Cậu tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Từ khi lên bốn, cậu đã quen biết Lê Sở.
Khi ấy bố mẹ anh vừa ly hôn, bố bận bịu với sự nghiệp, bà nội lại mạnh mẽ, không thích mẹ anh nên tự nhiên cũng không thương anh. Nhưng Lê Sở là con một của nhà họ Lê, không thể giao quyền nuôi dưỡng cho người ngoài. Khi ấy Lê Sở mới hai tuổi, chỉ mới biết nói vài từ đơn giản, chẳng hiểu gì về chuyện ly hôn, chỉ biết không được gặp mẹ nữa, mỗi lần tỉnh dậy đều khóc mãi không ngừng.