Kết Hôn Trên Danh Nghĩa Sau Khi Phân Hóa Thành Omega

Chương 2

Pheromone mạnh mẽ phát ra từ Alpha cấp cao khiến kỳ phát tình của cậu tăng tốc đột ngột, cơ thể không còn khống chế được, cứ vậy mà nhào đến gần Alpha kia. Ngay cả thuốc ức chế cũng rơi khỏi tay.

Bản năng của cơ thể Omega bắt đầu nghe theo sự chi phối của pheromone cấp cao, tuyến thể sau gáy nóng ran, khao khát được đánh dấu dâng đến cực điểm.

Mùi thuốc khử trùng hăng hắc trộn lẫn với hương pheromone của cậu và của Alpha khiến người ta buồn nôn.

Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị du͙© vọиɠ chi phối này.

Nếu khi đó không có người ấy xuất hiện…

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Khương Nhiên chợt hoàn hồn, lúc này mới nhận ra trời đã tối từ lúc nào, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Cậu đứng dậy, đi qua cửa ra vào, tiện tay bật đèn. Trong chốc lát, cả căn phòng bỗng sáng rực lên.

Khương Nhiên theo phản xạ giơ tay che ánh sáng chói mắt, rồi vặn tay nắm cửa.

Vào giờ này mà còn đến tìm cậu, không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Chưa kịp thấy rõ người bên ngoài, Khương Nhiên đã xoay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Không phải cậu biết mật mã rồi sao? Lần nào đến cũng phải gõ cửa để làm gì chứ?”

Lại một tiếng “cạch” vang lên, tiếng thay giày khe khẽ truyền từ phía sau, kế đó là một giọng nói dịu dàng phát ra: “Nhiên Nhiên, tâm trạng cậu không tốt à?”

Hương rượu mơ thoang thoảng len vào khoang mũi. Khương Nhiên đã đi đến gần cửa ra vào, nghe vậy liền quay đầu lại.

Chiếc áo khoác gió đen tuyền ôm lấy thân hình cao lớn của Lê Sở. Anh cởϊ áσ khoác còn vương hơi lạnh, treo lên giá. Bộ vest cao cấp vừa người dính sát lấy cơ thể anh. Bàn tay có đốt ngón rõ ràng nhẹ nhàng cởi khuy áo vest, rồi hai tay vung ra sau cởϊ áσ, treo lên cùng chỗ với áo khoác.

Đôi chân dài rắn rỏi bước tới trước mặt Khương Nhiên. Dù cậu không hề thấp trong số các Omega nhưng đứng trước Lê Sở cao đến 1m92, vẫn phải ngẩng đầu nhìn.

Khương Nhiên cụp mắt, bĩu môi: “Rõ đến vậy à?”

Ánh mắt Lê Sở lướt một vòng: “Hôm nay dì đến đây đúng không?”

Khương Nhiên nhún vai: “Ừm, bà ấy đến hối kết hôn.”

Cậu nói xong thì trở lại sô pha, hai chân ôm gối co người lại thành một khối, chiếc cằm gác lên đầu gối: “Lê Sở, tại sao Omega nhất định phải kết hôn với Alpha chứ? Không kết hôn thì sẽ thế nào? Chỉ cần thuốc ức chế là có thể vượt qua kỳ phát tình rồi, sao lại làm như thiếu Alpha thì không sống nổi chứ?”