Tôi Dựa Vào Xinh Đẹp Mà Ăn No Chờ Chết

Thế giới 1 - Chương 2

Thời An giật mình một cái bị dọa hết hồn, rượu sâm panh trong ly chân cao lắc lư một chút rồi đổ xuống ngực cô.

Chất lỏng lạnh lẽo nhớp nháp chảy dọc theo xương quai xanh thấm sâu vào bên trong khiến cô khó chịu nhíu mày.

"Dọa đến em rồi à? Xin lỗi." Người kia nói lời xin lỗi nhưng trong giọng điệu lại không có mấy phần xin lỗi.

"Không sao." Thời An lười so đo, ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt: "Thẩm Trú?"

Trong phần giới thiệu thế giới, đây là người đàn ông thanh mai trúc mã với Thời An.

Thẩm Trú có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xám như tro tàn, khí chất lạnh lùng, đối diện với Thời An đang ngạc nhiên gọi tên mình cũng không có biểu cảm gì.

Chỉ là ánh mắt dừng lại trên ngực cô một thoáng rồi nói: "Tôi đưa em đi thay quần áo."

Về mặt tình cảm, Thời An thực sự rất muốn thay bộ lễ phục này, đặc biệt là chất lỏng chảy ở đó khiến cô muốn lau cũng không tìm được cơ hội.

Nhưng về lý trí mà nói, Thời An không dám ở riêng với Thẩm Trú, nhiệm vụ của cô nói rất rõ ràng, xung quanh có kẻ sát nhân tồn tại, thậm chí bất kỳ ai xuất hiện xung quanh cô đều có hiềm nghi là kẻ sát nhân.

"Thôi vậy, tôi đi vào nhà vệ sinh xử lý một chút là được." Thời An từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Trú.

Trong đầu thì đang nói 003: [Nếu tôi gặp nguy hiểm, cậu sẽ nhắc nhở tôi chứ?]

003 như suy nghĩ một lúc: [Sự giúp đỡ trong quy tắc, có thể.]

Có lời của 003, Thời An cũng yên tâm hơn.

Thẩm Trú rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Tùy em."

Không biết có phải ảo giác của Thời An không, cô luôn cảm thấy dường như Thẩm Trú có chút không vui.

Suy đi nghĩ lại cũng không hiểu anh có gì mà không vui, chỉ có thể gật đầu với anh rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Đến nhà vệ sinh rồi cô mới phát hiện trên tay mình vẫn còn cầm ly rượu, trông chẳng khác nào một kẻ ngốc.

Tiện tay đặt ly rượu sang một bên, Thời An ngẩng đầu nhìn người trong gương, là khuôn mặt ngoài đời của cô, chỉ là tinh xảo và xinh đẹp hơn nhiều, khí chất toàn thân cũng khác biệt rất lớn so với cô ở thực tế.

Giống như khoảng cách giữa người bình thường và thiên kim tiểu thư nhà giàu, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

[Hệ thống các người còn phụ trách giúp ký chủ tăng giá trị nhan sắc à?] Thời An vui vẻ hỏi.

003 nói: [Không, đây vốn dĩ là dáng vẻ của cô.]

Thời An tự hiểu rằng đây vốn dĩ là dáng vẻ của cô ở thế giới này.