Trong buổi tiệc, chén rượu va chạm kêu leng keng, giữa sàn nhảy, những cô gái thướt tha cất tiếng hát nhẹ nhàng uyển chuyển.
Thời An khẽ nhấp một ngụm rượu sâm panh, có người đàn ông đến bên cạnh bắt chuyện, cô làm bộ nghiêng tai lắng nghe, thực ra một chữ cũng không lọt tai.
Trong đầu vang lên một giọng của máy móc.
[Thế giới tải xong.]
[Thiết lập nhân vật thế giới hiện tại, phế vật không có dị năng trong thế giới dị năng.]
[Nhiệm vụ của ký chủ: Sống sót dưới tay kẻ sát nhân.]
Động tác uống rượu của Thời An khựng lại một chút, người đàn ông bên cạnh tưởng rằng mình có cơ hội, lập tức cười một tiếng làm ra vẻ mời.
"Xin lỗi, tôi vô ý." Thời An lách người sang một bên khẽ gật đầu với người đàn ông, thậm chí còn không nhớ rõ người đàn ông bắt chuyện này trông như thế nào.
Bởi vì trong khoảng thời gian cô chờ thế giới tải xong hoàn toàn, cô đã buộc phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần bị bắt chuyện.
Thời An đi về phía nhà vệ sinh, bước chân tao nhã, chiếc váy dạ hội hàng hiệu đắt tiền phác họa dáng người cô một cách hoàn hảo, eo thon thả như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.
Nhưng nội tâm cô hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
[Không có dị năng, còn phải sống sót dưới tay kẻ sát nhân?] Thời An thầm nghĩ trong lòng: [Cậu nghiêm túc đấy chứ?]
Hệ thống 003 nói: [Đây là thế giới được chọn ngẫu nhiên.]
Có lẽ là biểu cảm hiện tại của Thời An quá đáng thương, 003 lại nói thêm một câu: [Có lẽ kẻ sát nhân không nỡ gϊếŧ cô đâu.]
Vẻ mặt Thời An càng thêm khổ sở: [Tôi không tin.]
003 vốn chỉ an ủi cô nên nói bừa, chỉ có thể giữ im lặng.
Thông tin của thế giới này đã được tải toàn bộ vào đầu Thời An, cô vừa đi vừa xâu chuỗi tình hình trước mắt.
Hiện tại đang ở một thế giới dị năng, mà cô là một phế vật từ đầu đến cuối không thể thức tỉnh dị năng.
Chỉ vì cô có một người anh trai mang dị năng cường đại cho nên dù những người khác có suy nghĩ gì với cái phế vật xinh đẹp này, cũng không dám dễ dàng ra tay.
Nhưng tấm chắn anh trai này chắc không dùng được bao lâu nữa, nếu không nhiệm vụ của cô đã không phải là sống sót dưới tay kẻ sát nhân rồi.
Có chút bất đắc dĩ thở dài, Thời An thực sự không ngờ vận may của mình lại tệ đến vậy, mở đầu đã là một ván cờ chết.
"Em làm gì ở đây?" Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng.