Hôm Nay Bạn Trai Làm Chuyện Xấu Sao?

Chương 6

Cả hai sức lực ngang nhau, Đường Hiểu không làm gì nổi cô.

Một cơ thể khỏe mạnh thật tuyệt, Tống Mạn không khỏi thầm cảm thán trong lòng.

Hất tay Đường Hiểu ra, Tống Mạn nở một nụ cười đầy âm u: “Tối ngủ nhớ cẩn thận đấy, biết đâu tôi sẽ làm gì đó với cậu... Dù sao thì cậu cũng đáng ghét như vậy mà.”

Đường Hiểu nghe lời đe dọa, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu hoắm của cô, bỗng lạnh sống lưng, chẳng còn để tâm đến sĩ diện gì nữa, vội vàng cầm túi rời khỏi phòng.

Tống Mạn quay đầu lại, nhìn theo bóng cô ta khuất dần, lúc này mới hài lòng quay về bàn ngồi xuống.

Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cả hai đều có cảm giác Tống Mạn thực sự không còn như trước nữa.

Cô trước kia dù bị mắng trước mặt cũng chẳng phản kháng, mà bây giờ... như biến thành một người hoàn toàn khác, đầy khí thế và sẵn sàng tấn công.

Từ hôm đó rời khỏi ký túc xá, Đường Hiểu không quay lại ở thêm lần nào nữa. Không rõ là vì bị lời đe dọa của Tống Mạn dọa sợ, hay là vì không muốn ở chung một phòng với cô nữa.

Thỉnh thoảng đi học, Tống Mạn vẫn có thể bắt gặp cô ta. Dù sao thì Đường Hiểu cũng là họ hàng của cô giáo chủ nhiệm, chuyện làm "tiểu tam" rồi hãm hại bạn cùng phòng tuy ai trong khoa cũng biết cả, nhưng không ai nói gì thẳng mặt, cùng lắm là chửi sau lưng một câu “không biết xấu hổ”.

Nửa tháng sau, đúng lúc chuyện này sắp bị người ta quên lãng, Đường Hiểu bất ngờ gọi điện cho Tống Mạn.

Sau những ngày học hành vừa qua, Tống Mạn đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại.

Nguyên chủ trước kia không có bạn bè, mà cô thì lại rất tận hưởng kiểu sống học hành một mình như vậy. Nếu không phải vì cuộc gọi của Đường Hiểu, cô thậm chí đã quên bẵng luôn sự tồn tại của người này.

Trong điện thoại, Đường Hiểu nói: “Tống Mạn, tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với cậu, cậu có thời gian không, gặp nhau một lát nhé.”

“Chúng ta còn gì để nói nữa sao?” Tống Mạn hỏi lại.

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao Quách Duệ lại đột nhiên đến với tôi à?”

“Ồ, cũng không mấy hứng thú lắm.” Tống Mạn tỏ ra không mấy quan tâm đến đề tài này.

Có vẻ như lời nói đó khiến Đường Hiểu tức giận, cô ta vội nói một câu: “Tối nay sáu giờ, tôi đợi cậu ở quán cà phê Rừng Xanh cổng Tây.”

Nói xong, không đợi Tống Mạn phản ứng, cô ta đã cúp máy.

Đến khoảng năm giờ rưỡi, Tống Mạn do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Đường Hiểu, xem thử cô ta muốn nói gì.

Cô vòng một vòng, đi ra từ cổng Tây của trường. Khu này vẫn đang thi công, lại không có khu ăn uống hay phố ẩm thực nào gần đó nên bình thường rất ít người qua lại.

Quán cà phê Rừng Xanh trước kia từng là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi trong trường, Tống Mạn cũng từng đến đây với Quách Duệ nên vẫn nhớ đường.

Ra khỏi cổng trường, rẽ phải đi chưa tới một cây số, sau đó quẹo vào một con hẻm là đến quán. Ban ngày nơi này rất yên tĩnh, bà chủ rất biết tạo không gian lãng mạn nên thu hút không ít sinh viên ghé qua.

Nhưng hôm nay, quán cà phê lại không mở cửa.

Đến sáu giờ, Đường Hiểu - người đã hẹn gặp ở đây - cũng hoàn toàn không xuất hiện.

Trên đường quay về, Tống Mạn vẫn còn nghĩ: [Đường Hiểu gọi điện rủ mình ra đây chỉ để trêu đùa mình một phen sao? Làm vậy thì được gì chứ?]

Câu hỏi này, chẳng ai có thể giúp cô trả lời.

Vài ngày sau đó, Tống Mạn để ý thấy Đường Hiểu hoàn toàn biến mất, cô ta nghỉ học rất nhiều tiết hoặc có thể nói là chẳng đến lớp nữa.

Thầy dạy Toán cao cấp là người rất ghét sinh viên vắng mặt. Gọi tên hai buổi liền không thấy cô ta đâu, thầy hỏi sinh viên trong lớp thì không ai biết cô ta đi đâu. Cuối cùng, thầy tức giận tuyên bố sẽ trừ hết điểm chuyên cần của Đường Hiểu.

Không biết bằng cách nào, chuyện này truyền đến tai của cô giáo chủ nhiệm.

Hôm sau, cô giáo liền gọi Mạnh Hâm và Hoàng Lâm Lâm lên văn phòng, hỏi xem có biết Đường Hiểu đi đâu không. Hai người chỉ có thể nói thật rằng Đường Hiểu đã không còn ở ký túc xá nữa từ lâu.

Sau đó, cô giáo gọi điện cho Đường Hiểu nhưng không liên lạc được. Cuối cùng, cô giáo thậm chí còn tìm đến Quách Duệ - người ở lớp bên cạnh - nhưng ngay cả anh cũng không biết Đường Hiểu đã đi đâu.