Hôm Nay Bạn Trai Làm Chuyện Xấu Sao?

Chương 5

Bà ta chủ động gọi Tống Mạn đến nói chuyện, ngoài mối quan hệ họ hàng với Đường Hiểu, còn vì hiện nay mạng xã hội quá phát triển, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của trường chắc chắn sẽ bị bôi nhọ. Đến lúc đó, chính bà ta - người làm cố vấn - cũng không tránh khỏi bị xử lý.

Vì vậy chuyện này nhất định phải được giải quyết từ gốc rễ. Tức là phải khiến Tống Mạn phủ nhận tất cả những gì đã nói.

Tống Mạn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Giọng Tùng Phương đột nhiên dịu lại: “Nếu vậy thì năm nay em e là không thể xin được trợ cấp dành cho sinh viên nghèo rồi.”

Tống Mạn chớp mắt, cô suýt quên mất rằng bản thân nguyên gốc đến từ một gia đình không khá giả. Cha cô không ưa cô, cũng không chịu chi tiền cho việc học, toàn bộ học phí là do cô tự đi làm thêm để kiếm.

Những khoản trợ cấp và học bổng hàng năm giúp cô không phải quá lo lắng về chi phí sinh hoạt khi đi học, điều này đúng là điểm yếu của cô.

“Cô đang uy hϊếp em sao?”

“Em nghĩ thế nào cũng được, trong lớp còn nhiều bạn cần giúp đỡ, tôi thấy em chưa đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ.”

Lần này, thế chủ động đã trở lại trong tay Tùng Phương, bà ta bình thản, tin chắc rằng Tống Mạn sẽ phải thỏa hiệp.

“Xem ra em không còn lựa chọn nào rồi...” Tống Mạn thở dài một tiếng.

Trên mặt Tông Phương hiện lên một nụ cười khó phát hiện.

“Thật ra em cũng không muốn bôi nhọ trường mình đâu, nhưng ai bảo là cô ép em. Em nghĩ trên mạng chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn biết một giảng viên đại học bao che cho người nhà làm tiểu tam rồi vu khống bạn học, lại còn ép nạn nhân phải xin lỗi kẻ gây chuyện như thế nào.”

Tông Phương nghe vậy thì lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt thay đổi: “Tống Mạn, em có ý gì?”

“Không có gì cả.” Tống Mạn lấy điện thoại từ trong túi ra, giơ lên lắc lắc.

“Điện thoại đúng là thứ tốt thật, thu âm rõ lắm.”

Đồng tử của Tùng Phương co lại, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, bà ta vội nói: “Tống Mạn, em hiểu lầm cô rồi, em xóa bản ghi âm trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Tống Mạn lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên: “Em không muốn nói chuyện. Chuyện hôm nay em xem như chưa từng xảy ra, cô cũng không cần để tâm làm gì, dù sao em cũng không phải dạng sinh viên cứng đầu sẵn sàng đưa cố vấn của mình lên bản tin nóng.”

Nói xong, cô cất điện thoại vào túi, khẽ gật đầu với Tùng Phương rồi quay người bước ra ngoài.

Tùng Phương còn muốn ngăn lại, nhưng cửa vừa mở ra, một thầy giáo bước vào từ bên ngoài. Thấy có người đến, bà ta không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể bực bội nhìn theo bóng lưng Tống Mạn khuất dần.

Khi trở về ký túc xá, điều khiến cô khá bất ngờ là cả ba người còn lại đều có mặt.

Ban đầu, Đường Hiểu có quan hệ rất tốt với Mạnh Hâm và Hoàng Lâm Lâm, ba người thường hợp sức cô lập Tống Mạn. Nhưng lần này, Mạnh Hâm và Hoàng Lâm Lâm hoàn toàn không thèm để ý tới Đường Hiểu.

Ai cũng biết, làm vài chuyện xấu vặt thì bạn bè có thể bỏ qua. Nhưng khi đã làm ra những chuyện mưu mô, hiểm độc thì lại dễ khiến người ta đồng cảm với nạn nhân.

Ai cũng lo, một ngày nào đó mình sẽ là người bị hại tiếp theo.

Đường Hiểu trông có vẻ không mấy quan tâm đến việc bị hai người bạn cùng phòng xa lánh. Nếu cô ta để tâm đến cảm nhận của người khác thì lúc trước đã không đi giành bạn trai của Tống Mạn, rồi còn cố tình gửi ảnh khoe khoang.

Vừa thấy Tống Mạn bước vào phòng, cô ta lập tức ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đầy đắc ý nhìn sang.

Tống Mạn đặt túi xuống, trên bàn vẫn còn quyển sách bị ướt hôm trước, lúc này đã gần khô nhưng bìa thì nhăn nhúm lại.

Quả là một kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp.

Tống Mạn cầm lấy bình nước, từ tốn mở nắp, đi đến trước mặt Đường Hiểu rồi dội thẳng nước trong bình lên đầu cô ta.

Đường Hiểu vừa nhận ra cô đang làm gì thì lập tức hét lên: “Tống Mạn, cậu điên rồi à?”

Tống Mạn vặn nắp bình lại sau khi đã đổ sạch nước, mỉm cười nói với cô ta: “Lễ đáp lễ mà, cảm ơn nước của cậu đã tặng cho sách tôi. Hy vọng cậu cũng thích nước của tôi.”

Đường Hiểu tức đến phát điên vì thái độ của cô, cộng thêm sự bẽ mặt trên lớp học tâm lý hôm trước, lần này không nhịn nổi nữa, giơ tay tát Tống Mạn. Nhưng Tống Mạn đã đưa tay lên đỡ được.