Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tướng Quân Địch Quốc

Chương 4

Trần Sương chỉ vài câu đã nắm trúng điểm yếu của hắn, chậm rãi nói tiếp: “Đây là ngựa của ta, chỉ nghe lệnh ta điều khiển. Huống chi ngươi còn bị thương nặng, cho dù lấy được ngựa cũng không thoát khỏi khu rừng này.”

“Chi bằng ngươi lên ngựa, ta đưa ngươi đi.”

Thấy tên kia lộ vẻ nghi hoặc, Trần Sương liền chỉ vào lưỡi đao hắn đang đặt trên cổ mình, nhàn nhạt bảo: “Mạng ta nằm trong tay ngươi, ta không thể giở trò. Nếu còn chần chừ, cả hai ta đều không thoát được.”

Hắn nghiến răng, liếc quanh một lượt, cuối cùng quyết định, thu đao lại rồi phóng người lên ngựa.

Ngựa khẽ hí một tiếng, Trần Sương lập tức tung cương, quay lưng về hướng có ánh lửa, lao vυ't đi như tên bắn.

Chưa kịp vượt quá một dặm, sau lưng đã vang lên tiếng tên bay vυ't như mưa rào, cắm phập vào mặt đất quanh vó ngựa. Mũi tên bọc lụa tẩm dầu, vừa chạm đất liền bùng lên lửa lớn. Bóng dáng hai người một ngựa lao đi giữa ánh lửa dần hiện rõ dưới nền trời rực cháy. Màn đêm và rừng rậm giờ đây chẳng còn là tấm chắn an toàn.

Hỏng rồi, bọn chúng đã phát hiện ra!

Trần Sương giật thót trong lòng, hai chân ghì chặt bụng ngựa, cả người nằm rạp sát xuống, nép vào bờm ngựa, dốc sức lao về phía trước.

Vì chở hai người, ngựa không còn nhanh nhẹn như trước.

Nàng liên tục uốn lượn theo hình rắn, tận dụng địa hình và lùm cây để né tránh mưa tên đang đổ xuống sau lưng, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội thoát khỏi tên lính Hồi Cốt đang dí đao vào lưng mình.

Chẳng bao lâu sau, loạt tên như mưa bất chợt ngừng hẳn. Sự yên tĩnh đột ngột như một luồng khí lạnh rít qua sống lưng, mang theo cảm giác hiểm họa đang tới gần.

Trần Sương không kiềm được, khẽ quay đầu nhìn lại.

Cách đó chừng trăm bước, giữa mấy bóng người lố nhố, nổi bật lên một bóng đen cao lớn sừng sững. Hắn đang đứng lặng, ánh mắt khóa chặt vào hướng nàng vừa lao đi, khí thế trầm mặc như núi sâu, như vực thẳm không đáy.

Bóng đen kia chợt giương tay, kéo căng một cây cung lớn, mũi tên nhắm thẳng về phía nàng.

“Vυ't!”

Một mũi tên lông đen rời dây, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng cây, phá vỡ từng phiến băng trong gió lạnh, lao thẳng đến.

Sức mạnh, tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không kịp né tránh.

Một mũi tên trúng hai đích.

Mũi tên nhọn xuyên thẳng qua ngực tên lính Hồi Cốt sau lưng nàng, lực đạo quá lớn khiến hắn bật ngược khỏi lưng ngựa. Ngay sau đó, cùng mũi tên ấy sượt qua vai phải của nàng, rạch ra một vết dài, rồi cắm phập vào thân cây phía trước, đúng ngang tầm ngực của người ngồi trên lưng ngựa.