Lớp tuyết mỏng phủ nơi cổ áo vừa nãy theo động tác của nàng lăn hết vào cổ áo còn vương hơi ấm, từng tia lạnh ngấm thẳng vào xương sống khiến nàng khẽ rùng mình.
Bốn bề yên ắng, chỉ có gió rít qua tán cây, bóng rừng lay động. Dây thần kinh nàng căng như dây đàn, không khỏi khẽ run.
Nhìn giáp trụ và mũ sắt trên xác chết, chắc là binh sĩ quân Lũng Hữu. Cách đây vài dặm chính là chiến trường hôm trước. Những người này có lẽ là tàn binh bỏ chạy, bị phục binh mai phục mà ngã xuống nơi đây.
Ánh lửa phía xa bỗng sáng hơn. Tiếng bước chân và tiếng giáp va nhau đã lờ mờ vang lên trong rừng. Nàng ẩn mình sau một thân cây cổ thụ to lớn, chăm chú lắng nghe giọng người vừa tới.
“Bắt được chưa?”
“Khu vực này đã lục soát xong, mấy tên đào binh đã bắt được rồi. Còn một kẻ mãi không tìm ra…”
“Tiếp tục tìm! Qua bên kia xem. Điện hạ đã ra lệnh, thiếu một người thì tự chặt một cánh tay để chịu tội.”
Là người Hồi Cốt. Họ vẫn đang lục soát quanh đây để tìm tù binh, chiến lợi phẩm và cả những kẻ bỏ trốn.
Trần Sương thầm thở dài trong lòng. Từ lâu đã nghe người Hồi Cốt gần đây luyện binh khắc nghiệt, quân kỷ nghiêm minh, đến mấy tên đào binh cũng không tha, quả thật danh bất hư truyền.
Nàng xoay ngựa, định tránh khỏi đám người Hồi Cốt đang càn quét, tiến sâu hơn vào rừng rậm.
Ngay lúc đó, nơi cổ nàng chợt truyền đến một cảm giác lạnh buốt.
Nàng cúi mắt nhìn xuống, một lưỡi đao cong kề sát ngay cổ tay. Theo chuôi đao nhìn sang, trong tán cây sần sùi dưới cổ thụ, có một tên lính Hồi Cốt khoác giáp rách, đầu đội mũ nỉ đang ẩn mình trong bóng tối.
Hắn hạ giọng khẽ nói: “Xuống ngựa. Giao con ngựa cho ta. Không được lên tiếng. Bằng không, ta gϊếŧ ngươi.”
Trần Sương không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tên lính kia. Áo giáp hắn rách toạc, bụng bên hông còn dính máu, rõ ràng đã bị thương. Đây hẳn là kẻ đào binh cuối cùng mà đồng bọn hắn đang tìm. Hắn muốn cướp ngựa của nàng để trốn thoát cuộc truy bắt.
Lưỡi dao đã kề sát cổ, nếu nàng phản kháng e rằng sẽ bị thương. Huống hồ nếu có xô xát, rất dễ làm kinh động bọn người phía sau.
Nghĩ đến đó, nàng hơi nhướng mày, chậm rãi nói: “Nếu ngươi không sợ dẫn người tới, cứ việc ra tay.”
Ánh lửa chập chờn, tiếng người phía sau càng lúc càng náo động. Tên kia nghe động, bàn tay cầm đao không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phía sau, tựa như đang sợ hãi tột độ.