Cách Nuôi Dưỡng Pháo Hôi Độc Ác

Chương 3

Cậu nghi ngờ Triệu Diễm đã dò hỏi chuyện nhà mình, sợ đối phương biết chuyện cậu không có bố mẹ, lập tức lớn tiếng la lối vẻ ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu ớt, phản bác: “Mẹ tôi tốt với tôi lắm nhé, cậu đừng có nói bậy!”

Ngay sau đó, cậu giơ ngón trỏ lên, dạy dỗ Triệu Diễm, với vẻ mặt “tôi là muốn tốt cho cậu thôi”: “Bệnh viện toàn lừa người cả, bác sĩ chỉ muốn lừa tiền của dân mình thôi, nên mới kê đủ thứ xét nghiệm với thuốc linh tinh, không bệnh cũng chữa thành có bệnh. Tui nói cậu nghe, sốt thì lấy rượu xoa xoa là khỏi...”

Lời chưa dứt, Dụ Viên vội vàng bịt miệng lại. Cậu là người sắp trở thành tinh anh xã hội cơ mà, không thể nói chuyện dùng “tui” được nữa.

Triệu Diễm hoàn toàn hết cách với cậu, vơ một nắm Cốc Hành Tinh nhét vào tay cậu: “Đi đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

“Thái độ gì thế.” Dụ Viên vừa quở trách, mắt vừa đảo tròn xoe, vừa nhét một, hai, ba, bốn cái Cốc Hành Tinh vào túi lớn của chiếc quần đùi.

Xem ra Triệu Diễm cũng biết điều đấy chứ, biết nịnh bợ con cá sấu khổng lồ trong giới tài chính tương lai là cậu đây. Nhưng đây cũng là chuyện nên làm, ai bảo Triệu Diễm giàu làm gì, người giàu thì nên lấy tiền ra cho mọi người tiêu cùng chứ.

Dụ Viên và người bà nội đã khuất của cậu đều một mực tin rằng cậu là người có số mệnh lớn, có tương lai xán lạn.

Ngày cậu chào đời, trời mưa tầm tã suốt ba ngày liền, sấm chớp vang trời, mất nước mất điện, tháng sáu ban ngày mà bên ngoài trời tối đen như mực vì mây đen và mưa bão.

Bà nội là người mù chữ, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ có mấy truyền thuyết dân gian nhảm nhí là thuộc lòng.

Bà quả quyết đấy là điềm trời báo hiệu. Bà hay bảo, mấy ông lớn làm nên chuyện ngày xưa ấy, lúc ra đời người ta kiểu gì chẳng có dị tượng như thế. Thế nên cháu trai Dụ Viên của bà đích thị là không phải dạng tầm thường, giỏi hết sảy, sau này thể nào cũng là bậc tai to mặt lớn.

Từ lúc Dụ Viên mới nhú hai cái răng sữa, có thể húp cháo ngô, bà nội đã bắt đầu tô vẽ, tuyên truyền những câu chuyện thần kỳ về đứa cháu trai cho dân làng nghe.

Quê của Dụ Viên nằm sâu trong núi, dân làng chẳng mấy ai có văn hóa, kéo được dây ăng-ten vào núi là có thể xem kênh trung ương và mấy kênh truyền hình địa phương vớ vẩn trên cái ti vi đít lồi to sụ.