Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đứa thì chơi game, đứa thì nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Thấy Dụ Viên, cả ba người còn lại đều lộ vẻ chán ghét ở những mức độ khác nhau. Ai mà chịu nổi bạn cùng phòng vừa nghèo vừa khó ưa lại còn ngốc nghếch chứ, nghèo thì thôi đi, ngốc mới là không thể nhịn được.
Ví dụ như bây giờ cậu lại bắt đầu ca cẩm, chắp tay sau lưng ra vẻ dạy đời, thể hiện cái thái độ tự cho mình là đúng, cả thế giới không ai thông minh bằng mình: “Triệu Diễm, không ngờ cậu cũng mua cái thứ bả hào nhoáng của tư bản này, cậu thật sự làm tôi quá thất vọng.”
Triệu Diễm lờ cậu đi, Dụ Viên liền chắp tay sau lưng, đi tới đi lui bên cạnh cái bàn đặt thùng Cốc Hành Tinh của Triệu Diễm, thỉnh thoảng lại đảo mắt, nhìn chằm chằm vào mấy cốc lẻ rơi vãi.
Công bằng mà nói, Dụ Viên trông rất ưa nhìn, thậm chí có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc màu sáng mềm mượt như tơ, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt vừa to vừa tròn, lông mi đặc biệt dài, như thể được kẻ một lớp eyeliner, đổ bóng nhẹ xếch lên ở đuôi mắt, vì thế mà thêm vài phần lanh lợi.
Sống mũi thanh tú thẳng tắp bên dưới là đôi môi đỏ mọng đầy đặn, lúc hé mở nói chuyện để lộ mấy chiếc răng trắng đều như vỏ sò.
Làn da toàn thân trắng nõn như sữa, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh với đường cong mềm mại, đôi chân thẳng tắp thon dài lộ ra từ chiếc quần đùi bóng loáng mịn màng. Nếu cậu mà mặc váy, nói là một cô gái xinh đẹp chắc cũng có người tin.
Trông thì ưa nhìn đấy, nhưng tính tình lại chẳng mấy dễ ưa. Trên gương mặt xinh đẹp đó, những cảm xúc tiêu cực như tự mãn, dò xét, ghen tị, làm việc mờ ám cứ thay nhau hiện lên. Vậy mà cậu cứ tưởng mình che giấu rất giỏi, thực chất người khác chỉ cần liếc mắt là biết cậu đang nghĩ gì.
Một người như vậy, dù có đẹp đến mấy cũng chẳng ai muốn kết giao nhiều.
Triệu Diễm bị cậu làm cho phát bực, ván game thua tan tác, bèn lạnh lùng chế nhạo: “Dụ Viên, có phải hồi nhỏ cậu bị sốt mà mẹ cậu không đưa cậu đến bệnh viện không?”
Dụ Viên ngẩn ra một lúc, không phản ứng. Triệu Diễm còn đang ngờ vực liệu mình có mắng hơi quá không, dù sao cũng là bạn cùng phòng, ngày nào cũng chạm mặt.
Dụ Viên nghi ngờ nhìn cậu ta, rồi gãi gãi mặt, buột miệng: “Sao cậu biết?”
Vừa nói xong cậu liền hối hận rồi.