Trốn Thoát Anh

Chương 8

Chương 8
" Tôi cũng không muốn!!! Ông Mạn, xin ông!!! Đừng gả con mà!!! " - cô quỳ xuống

" Nhưng là con trai ta, gả cho con trai ta thì có gì là sai trái!!! "

" Em... Sẽ phải cưới tôi! " - anh đỡ

" Không! Không được!!! Ngay cả vợ của anh ấy ba cũng không hỏi!!!! Con còn sống!!! Còn sống!!!!! Sao lại phải cưới vợ lẽ chứ?!!!! " - mụ hét

" Tại vì nó đã cưới cô gần 2 năm rồi! Cô đã sinh cho cái gia tộc này được đứa cháu nào chưa?! "

" Ông nói vậy mà nghe được hả? Con cái phải để chúng nó quyết định! "

" Tôi quyết rồi! Tôi sẽ không có đứa con dâu nào trừ Cẩm Tiên ra! Tôi lên phòng trước đây! "

" Ông!!!!!!! "

" Áhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!! " - tiếng hét bằng sự câm giận

" Em ra đây! " - anh kéo cô đi

____________________

" Sao lại im lặng? " - anh hỏi

" ..... "

" Sao lại không trả lời?! Mắng anh đi! Đánh anh đi!!! "

" ..... "

" Trả lời anh!!!! Mau trả lời anh!!! Kun!!!!!!! TRẢ LỜI ANH!!!!!!!!!!! " - anh lây người cô

" Cậu... Hơ.... Cậu đã mua được tôi! Tôi đã bán cho cậu! Còn trả lời gì nữa chứ! "

" Suy nghĩ của em... * cười nhếch mép * Được!!! Đúng rồi! Là tôi mua em!!! " - anh nhếch mép cười khinh miệt trước câu nói của cô

Cô không nói gì, không nhìn anh, chỉ dám cúi gầm mặt xuống mà khóc... Anh bất quá kéo tay cô ra rồi hôn bất ngờ, hôn cô thật mạnh, thật sự rất mãnh liệt, dù có cắn tới rách môi cô anh cũng phải len lưỡi vào trong. Cô phản kháng lại, nhưng vô dụng. Rồi anh thỏa sức mà đánh đáo trong miệng cô, rồi đến lớp môi khô rát bên ngoài...

" Cậu... Buông tôi ra!!!! Ai cho cậu cái quyền làm vậy?!!! Tôi đã làm gì sai với cậu!!! Sao cậu lại khiến tôi phải ra thế này vậy hả?!?!!!!! "

" Từ chối tình cảm tôi!!!! Đó là điều sỉ nhục lớn nhất mà em dành cho tôi!!! "

" Vậy cậu bảo tôi phải làm sao hả???!!!!!!! Cậu đùa giỡn như vậy là quá đủ rồi!!! Hức... Sao lại lôi tôi vào những trò hôn nhân này nữa chứ!!!! "

" Tôi làm vậy cũng bởi vì.... "

" Vì gì hả???? Là do tôi không tốt!!! Là do tôi sai!!! Tất cả là lỗi tôi!!! "

" Vì tôi yêu em!!!!! "

" Không... " - cô lắc đầu

" Là thật!!!!!!! Em ngốc lắm!!!! Chả lẽ những thứ tôi làm em không hiểu ra sao?!?? "

" Cưới một con hầu làm vợ lẽ! Cậu... Muốn đưa tôi vào trò gì nữa hả?!! "

" Vì em cứ lấy lí do là hầu nên tôi cưới em!!!!! Để em không còn phải lí do nào nữa!!!! "

" Chẳng phải tôi nói rồi sao?! Tôi không có yêu cậu!!!!!!! "

" Nếu không yêu tôi cũng sẽ bắt em phải miễn cưỡng!!!!! Bằng mọi giá! "

" Vậy anh có cảm thấy hạnh phúc không? "

" Với tôi... Có được em là quá hạnh phúc rồi! "

" Hạnh phúc của cậu đơn giản quá! " - cô nhếch mép khinh bỉ

Qua một tháng sau, đám cưới họ đã diễn ra, dù không được sự chào đón của một số người, nhưng thật sự hình dáng cô dâu làm nhiều người rất yêu quý. Anh sau khi làm lễ thì đi công tác nước ngoài, cô ở nhà, vẫn phải chịu sự khắt khe của bà Mạn, còn Hạ Như cả ngày như muốn bốc lửa, nhưng không dám làm gì vì ông Mạn luôn bên cạnh cô... Cô đã đỡ phải việc, suốt ngày chỉ đấm bóp cho ông Mạn... Hôm nay anh về, chuyến công tác 2 tuần kết thúc...

Anh xách vali vào nhà rồi nhìn giáp vòng, không thấy cô đâu. Anh lên phòng rồi cởϊ áσ, bước vào phòng tắm, anh lau người sạch sẽ sau khi xong, anh bước ra ngồi trên giường, trên người anh vẫn còn chiếc khăn tắm, anh chưa mặc gì cả. Anh thở dài, sau chuyến đi anh chẳng nhận được gì, anh đã làm hỏng hợp đồng vì suốt ngày cứ phải nhớ tới cô không nguôi, nhưng cô chẳng tin anh... Một bàn tay mềm mại sờ vào vùng ngực vạm vỡ của anh, rồi bờ môi hôn cổ anh từ đằng sau... Anh thoã nỗi nhớ, quay lại ôm người đằng sau, rồi đẩy cô ra nhanh chóng...

" Hạ Như?!!!! "