Chương 7
Anh ôm cô lại." Em... Có yêu tôi không?! "
" Cậu... Nói gì vậy?! Mợ nói cậu gọi cho mợ! " - cô đẩy anh ra
" Không! Trả lời anh đã! "
" Tôi còn việc phải làm! Tôi đi trước đây! " - cô đứng dậy rồi đi
" Đừng đi!!! Anh mệt lắm... Ở đây đi! " - anh kéo tay cô lại
" Tôi còn phải lau nhà và dọn dẹp nữa! Cả ngày hôm qua sốt tôi chẳng làm được gì!! Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc! "
" Đừng!! Đừng đi!!! "
Anh ôm cô vào lòng rồi kéo chăn ra đắp vào cho cô, cuộn cô chặt vào anh, tay anh nắm hai tay cô lại, anh dựa đầu vào vai cô, thỉnh thoảng lại cựa quậy đầu, trông như một chú mèo âu yếm vậy...
" Cậu chủ... "
" Anh hỏi lần nữa, em có yêu anh không?! "
" ... Không... c...ó....... " - cô tháo tay anh ra
" Dối! Nói dối!!!!! Sao lại không có hả?! Anh đều thấy em lén nhìn anh, đều để ý em hay dành những thứ đặc biệt cho anh!! Vậy còn không phải là yêu? "
" Không phải! Cậu đã hiểu nhầm ý tôi rồi, vì cậu ít khi về nhà nên tôi có cảm giác lạ thôi, ngoài ra tôi không có thứ đặc biệt gì dành cho cậu! "
" Tình cảm! Tình cảm của em chính là sự đặc biệt dành cho anh!!! "
" Không!!! Sao có thể... Cậu bỏ tôi ra đi! Không khéo mợ về... "
" Tại sao lại nói dối?! "
" Tôi không có... "
" Em đang nói dối đó! Em nói em không thích anh! Em nói chỉ xem anh là chủ! Đều là nói dối! "
" Là do cậu suy nghĩ quá nhiều! "
" Vậy sao chuyện đêm đó... Dù em đã rất đau khổ, dù em phải hy sinh vì anh, tại sao không nói ra hết đi! Nói cho ba anh nghe, Hạ Như nghe!!!! Để họ đòi lại công bằng cho em!!!!!!! "
" Chuyện đó... Nếu nói ra có phải rất nực cười không?! Ai sẽ là người được đòi lại công bằng?! "
" Em... "
" Tôi là hầu... Tôi không có quyền, hơn nữa đêm đó sẽ được cho là do tôi, không phải cậu! "
" À... Em là hầu... Vậy nên cứ phải chối buộc tình cảm anh!!! "
" Tôi phải về nhà lớn rồi! Cậu nghỉ ngơi! " - cô ra khỏi người anh
" Nếu em đã như vậy... Anh sẽ làm em còn lí do gì để từ chối!!! "
" Cậu... Nhớ uống thuốc " - cô ra ngoài và đóng cửa
" Em không tin... Tại sao chứ?! " - anh nói một mình
Cô đã gục xuống trước cánh cửa, cô khóc, lại khóc vì anh...
_______________________
Hết giờ làm cũng là nửa đêm, cô lại trở về căn phòng, anh đã đi đâu từ lâu. Cô mệt đến phải gục ngay xuống giường, chưa kịp phải trải chăn, áp đầu vào ga giường, mùi hương anh còn phản phất... Mệt nhưng rồi không ngủ được, cô nhớ lại câu nói của anh lúc cô bước ra khỏi cửa " Amh sẽ làm em không còn lí do nào để từ chối " cô bất giác suy nghĩ xa xôi, anh là con người muốn gì phải có nấy, không thì bằng mọi cách phải lấy được, cướp được... Thứ anh không có, anh không cướp được thì anh sẽ không để người khác sở hữu, bằng mọi cách anh sẽ đạp đổ nát nó. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra, những gì nhà họ Mạn mang lại, những tình cảm anh trao cho cô, tất cả đều cảm nhận đó là sự thật. Anh nói sẽ làm cô không còn lí do, anh muốn làm gì đây?
_____________
2 ngày sau...
" Tất cả các người làm trong nhà, tụ về phòng tiệc lớn của nhà Mạn!!! " - tiếng gọi từ loa phát ra
Cẩm Tiên đã thấy có điều gì lo lắng bồn chồn suốt từ sáng giờ, nhưng linh cảm cô không mách bảo điều gì...
" Kun! Lên gọi bà chủ, cậu và mợ xuống đi con! " - ông Mạn ngồi trên ghế ra lệnh
" Dạ "
Không biết là chuyện gì, nhà này ít khi họp lớn vậy, chắc có cái gì bất ngờ lắm nên mới phải gọi cả hầu lẫn chủ.
" Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra trong cái nhà này??? Mà giữa trưa không để tôi ngủ yên là sao? " - bà Mạn sắc
" Bà ngồi xuống đó đi! Cả con nữa Hạ Như! "
" Cẩm Tiên! Em đứng lên! Không phải quỳ nữa! " - anh đỡ cô
" Gì chứ? Cô ta ngang bằng em hả? Từ khi nào trong cái nhà này hầu được đứng ngang với chủ vậy? " - mụ lườm
" Tôi quỳ được rồi! Không cần...! "
" Là chuyện gì, mau nói đi để mẹ còn ngủ! "
" Chuyện hôm nay tôi gọi tất cả tới đây... Là để mọi người biết... Từ nay... Cẩm Tiên không phải hầu hạ nữa!! Cô ấy sẽ là vợ lẻ của tôi!!! "
" SAO????????????????? " - bà Mạn trợn mắt bất ngờ
" Tôi! Ông Mạn Lạc Ân! Là người đứng ra tổ chức hôn lễ và là người đồng ý cho hai đứa lấy nhau! "
" Ông!!!!! Tại sao chuyện lớn thế này mà ông không bàn với tôi một chút nào vậy? "
" Bà không đồng ý! Tôi biết! Bà cũng không có quyền quyết định! "
" Không! Con không đồng ý!!!!!!! " - Hạ Như hét