Trốn Thoát Anh

Chương 14

Chương 14
Anh nhìn người phụ nữ đang đi lại rồi cũng gục ngay tại đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh đã thấy bản thân nằm trong căn phòng không quen rồi, đầu anh vẫn còn ê ẩm vì mãi ngấm men... Anh chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu, anh định bước xuống giường thì người phụ nữ kia bước vào...

" Ấy!! Anh nằm đó đi!! "

" Cô... "

" Anh ngất đi nên tôi đưa anh về đây! "

Anh mãi vẫn không thấy rõ mặt người phụ nữ ấy ra sao, anh mới nhất mình mà đi lại gần, tay anh cầm khuôn mặt cô ngước về phía anh...

" Kun!!!!!!!!! " - anh ngạc nhiên hét

" Sao? Kun là ai? " - người phụ nữ ngạc nhiên

" Kun!! Đúng rồi!!! Là em Kun à!!!! Em đã ở đâu vậy?? " - anh nhào tới ôm cô

" Nè anh... "

" Em có biết anh đã sợ thế nào không?? "

" Nè anh!!! Tôi không biết anh đang nói gì! Nhưng anh buông tôi ra ngay đi!! "

" Kun!! Là anh!! Là anh mà Kun!! "

" Anh buông tôi ra!! " - cô đẩy anh ra

" Tôi không biết người mà anh gọi tên là ai! Nhưng tôi không phải cô ấy!! Anh có vấn đề gì không vậy? "

" Em... Nói gì vậy?? "

" Tôi tên Lăng Khánh!! Tôi không hiểu anh nói gì cả?? "

" Lăng Khánh?? "

Lăng Khánh gật đầu, anh buông tay ra cúi xuống suy nghĩ... Phải rồi... Người này dung mạo giống hệt với Cẩm Tiên, nhưng cách nói chuyện, nhân cách, dáng vẻ đều khác hẳn Cẩm Tiên, họ như hai giọt nước, nhưng Cẩm Tiên sẽ không có lối ăn mặc và cách nói chuyện như vậy, hơn nữa anh có cảm giác người này vừa lạ lại vừa quen, cô ấy giống hệt người anh yêu, nhưng lại không giống... Anh cảm thấy đó là Kun, lại cảm thấy không quen không biết gì con người này...

" Nè anh! Nè anh!! "

" Sao? "

" Dù sao anh cũng dậy rồi! Anh xuống ăn sáng đi! "

" Cảm ơn! "

Anh nhìn xung quanh căn phòng, hình như là nhà của Lăng Khánh, anh bước xuống cầu thang vẫn nhìn bước chân cô đang đi trước anh, dáng vẻ và điệu bộ làm anh cứ không thể suy nghĩ về...

Anh ngồi vào bàn, vừa ăn lại vừa nhìn Lăng Khánh, đôi mắt lạ lẫm mà quen thuộc một cách ngọt ngào...

" Ưʍ... Tôi... Có thể hỏi anh được không? "

" Cô cứ tự nhiên đi! "

" Cô gái đó... Người mà... anh gọi là " Kun " ấy, là gì của anh? Hình như anh... "

" Cô ấy... Là vợ tôi! Nhưng cô ấy chết rồi! "

" Chẳng trách anh lúc nào cũng gọi tên cô ấy! Ngay cả khi anh ngủ! "

" Cô nhìn tôi ngủ à? "

" À không! Không phải... Tôi thỉnh thoảng nghe được... "

" Cô ấy đối với tôi rất quan trọng, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng tôi lại vô dụng không thể bảo vệ được cô ấy... Tôi xin lỗi!! "

" Anh xin lỗi? "

" Người con gái đó có khuôn mặt và dáng mạo giống như cô, nên khi nhìn cô tôi đã nhầm... Nhưng người đã chết sao có thể...! " - anh cười đau khổ

" Tôi giống cô gái đó lắm sao? "

" .... " - anh gật đầu

Anh trở về nhà, bước vào căn phòng trống trải chỉ mỗi tấm ảnh cô, căn phòng đã từng chứng kiến bao ngọt ngào của anh và cô... Anh quỳ bên chiếc giường, tay ôm lấy tấm ảnh cô, đôi mắt vô hướng dường như không chớp, đượm buồn đau khổ...

" Em biết không? Hôm nay anh đã gặp một cô gái giống hệt em! Anh đã lầm tưởng, nhưng anh biết... Người con gái vô tình như em sao có thể trở về chứ? Đúng không Kun?! " - anh hôn lấy bức ảnh rồi khóc ròng

___________________________

Hạ Như bị anh nhốt đến tức điên lên được, hôm nay lại đột nhiên thông gia ông Mạn đến thăm ả, nhờ vậy Hạ Như được anh thả ra...

" Láo!! Ông Mạn! Ông đối xử với con gái bổn gia như vậy à?? "

" Chuyện này không liên quan đến ba tôi! Là tôi! "

" Hay!! Thằng khốn!!! Nó là vợ mày trên danh nghĩa! Mày lại nhốt nó như một thứ tội phạm!!! "

" Con gái ông là tội phạm!!! Cô ta đã gϊếŧ người!!! "

" Xàm bậy!!! Mày không yêu thương nó đã đành, còn bảo con tao là kẻ gϊếŧ người!!! "

" Ông nhìn xem!!! Không cần tính nhân cách! Ông xem con gái ông đến cả người làm cũng không tha!!! Tôi còn chưa gọi đến cảnh sát thì ông la lối gì chứ?! "

" Mày...!! Mấy người được lắm! Hôm nay tạm dắt Tiểu Như về!! Rồi tôi để xem thứ mấy người gầy dựng tồn tại được bao lâu!! "

" Đi đi! Cút đi!! "

Anh trở lại công ty sau những ngày say xỉn từ bar...

" Thưa Tổng Giám Đốc! "

" Là chuyện gì?! "

" Bên phía Chủ tịch Ngô đã rút cổ phần, kèm theo đó hủy một số hợp đồng... E rằng chúng ta... "

" Khốn khϊếp!!! Cứ để ông ta làm những gì ông ta muốn, tôi sẽ tìm người khác!! "

" Nhưng lúc này sao tìm được người... Tổng giám đốc... "

" Tôi sẽ góp cổ phần!! " - Lăng Khánh từ ngoài đi vào

" Là cô?! "

" Anh ra ngoài đi! Chúng tôi có chuyện cần nói! "

" Dạ! "

" Cô? "

" Tôi đồng ý góp cổ phần và giúp anh tạo hợp đồng với công ty có uy tín nhất! "

" Cô sao? "

" Nhưng với một điều kiện! Anh phải đồng ý!! "

" Điều kiện??! Là gì? "

" Đó là cưới tôi! Tôi muốn anh lấy tôi làm vợ trên danh nghĩa và có giấy tờ xác thực! "

" Nhưng tại sao? "

" Vì tôi thích anh! " - Lăng Khánh cười

______________________________________