Trốn Thoát Anh

Chương 13

Chương 13
" Kun!! Kun!! Anh về rồi!! Kun!! "

Anh gọi cả khắp nhà vẫn không thấy cô đâu, anh ngờ ngợ trong lòng đã có chuyện không hay... Anh bước cửa vào phòng khách đã thấy bà Mạn thản nhiên ngồi đọc báo...

" Kun đâu? Kun đâu?? "

" Con không phải hai ngày nữa mới về sao? "

" Kun đâu?? "

" Con tức giận cái gì chứ??! Nó đâu đó trên phòng thôi!! "

Anh không nói gì nữa đi thẳng một mạch lên phòng, căn phòng anh trống rỗng, cô ở đâu chứ?? Còn Hạ Như đâu? Anh chạy qua phòng Hạ Như... Căn phòng khép hờ cửa như vừa xảy ra gì đó, anh mở cửa vào thì hết sức mà đau lòng đến điên cuồng lên mà hét toáng như muốn vỡ luôn cả bầu trời...

" KUN!!!!!!!!!!!!! "

Bà Mạn giật đến bật cả người, vẫn vờ chạy lên...

" Có chuyện gì? "

" Là chuyện gì? Con về rồi sao? " - ông Mạn bước ra phòng

Anh chạy đến bên cô, đỡ đầu cô lên tay mà chiếc áo anh cũng thấm đầy cả máu, dưới bụng cô đã máu không là máu, mãnh vỡ đã ghim vào từng khúc thịt một khiến đứa bé làm sao giữ nổi nữa? Anh dù gọi thế nào cô vẫn không tỉnh, con người anh khi đó như muốn cho tất cả cháy rụi, lòng anh lại thương cô mà không biết nên làm thế nào...

" Gọi bác sĩ!!!! Mau!!!! " - ông Mạn ra lệnh

Cô được đưa vào giường, sau khi đã khám xong kĩ càng, ông Bạch chỉ thở dài nhìn anh...

" Phu nhân... Sẽ tỉnh lại sớm... Nhưng cậu Hy, tôi có chuyện muốn nói với cậu... " - ông ngập ngừng

" Là chuyện gì ông nói đi!!! "

" Đứa bé... đã không giữ được... Hơn nữa... "

" Hơn nữa làm sao...? " - anh đã ngồi không yên

" Hơn nữa... Phu nhân... đã trấn thương nặng ở vùng đầu... trí nhớ sẽ kém... Nhưng... đứa con lần này không giữ được... ảnh hưởng lớn tới cô ấy... Khả năng có con trong tương lai... Là rất khó! "

" Ông... nói sao?! "

Mắt anh rưng rưng, ông Mạn gật đầu rồi ra về, anh trở lại giường mà lòng anh như chẳng còn gì nữa... Anh nắm lấy tay cô, lệ anh cũng đã rơi... Anh phải làm sao để nói với cô rằng cô không có khả năng sinh con nữa?? Anh phải làm sao? Anh chỉ nắm chặt bàn tay lạnh của cô mà khóc, dù biết không ai thương cho anh... Anh cũng ngủ đi khi nào không hay...

Cô đã sớm tỉnh lại, ngay cái lúc mà ông Bạch nói đứa bé không còn, cô như muốn ngồi dậy mà băm dằm nát thân Hạ Như, nhưng làm vậy chỉ có khiến cả anh và cô càng đau lòng hơn...

" Con tôi!!! Sao mấy người lại tàn nhẫn đến vậy?? "

Anh ngủ rồi ông Bạch lại đến thêm lần nữa...

. . .

" Kun!!!!!! Kun!!!!!! KUN!!!!!!!!!!!! "

Có thể nói tiếng la của anh có thể gϊếŧ người, đêm nay cô đi rồi... :) cô không xong rồi, ông Bạch đến cũng là lúc cô không còn ở lại với anh nữa... Tiếng la của anh lúc nửa đêm dù to lớn thế vẫn không thể níu giữ cô ở lại... Một người mẹ đã bị thương như muốn nát người đã phải chịu sự mất con ngay khi vừa qua nguy kịch, làm sao chịu thấu?? Môi cô rợp đi và tím nhờn không tả được, tái nhợt... Ông Bạch cũng không kìm được xúc động, anh ôm cô vào lòng mà hét lên mỗi khi một lớn, từng cơn một... Căn phòng tỉnh lặng lại vắng tanh lạnh lẽo giờ chỉ có mỗi anh bên cô...

" Kun... Kun!!!! Tỉnh lại!! Em tỉnh dậy đi!!!! Không phải anh đã về rồi sao??? Kun!!! "

" Mở mắt ra nhìn anh đi!!! Em đùa với anh phải không?? Kun!!!!!!!! "

Rồi anh như đứng máu mà túm lấy cổ ông Bạch...

" Ông nói dối!!!!! Sao ông dám nói dối tôi hả???? Ông đã bảo cô ấy sẽ tỉnh lại mà??!!!!! Ông nói cô ấy chỉ hay quên thôi!!!!!! Vậy bây giờ cái gì trước mặt tôi hả??? Cái gì?!!!!!!! "

" Cậu Hy!! Cậu bình tĩnh trước đã! "

" Vợ ông chết thì ông có bình tĩnh được không?!!!!!!! "

" Tôi không cần biết!!!!! Kun phải sống!!!! Kun phải sống!!!!! Không làm Kun sống được thì ông chết đi!!!! "

" Nhưng... phu nhân đã thực sự đi rồi... Cậu phải suy nghĩ chứ... Cậu làm vậy... Càng khiến người ra đi thêm buồn thôi... "

" Vậy ông bảo tôi phải làm sao? Ông nói phải làm gì đây?? Trả Kun lại cho tôi!! "

________________________

Lễ an táng của cô gần xong, anh đang trong phòng, dáng vẻ đáng thương mà ôm lấy tấm ảnh cô... Từ ngoài cửa Hạ Như trở về nhà...

" Chuyện gì... Xảy ra vậy??? "

Bà Mạn nói nhỏ cho mụ nghe, Hạ Như lấy đổi làm ngạc nhiên mà hoảng sợ...

" Đứng lại!!!! Đi đâu đó? "

" ... Em... "

" Tôi nói cô đứng lại!!!!!!!! " - anh hét

" !!! "

" Mấy ngày nay cô đi đâu?? "

" Em... Về nhà thăm mẹ... Mẹ bệnh rồi... "

" Thật sao?? "

" Thật mà... Em nhất định không nói dối đâu...!! Em chỉ về thăm mẹ thôi!! "

" Tôi đã nói gì đâu? Hay là cô đã làm gì có lỗi với tôi? "

" Em không có... Em làm sao làm được gì chứ...??! "

" Có đó!!! Cô làm được!!!! Cô vào đây!! Vào đây!!!! Nhìn đi!!! Banh con mắt cô ra mà nhìn đi!!!!!!!! "

Anh lôi cổ Hạ Như vào phòng anh, trên bàn là ảnh thờ cô, hoa trắng và tang vẫn còn... Anh đau xót đứng nhìn mà như xé tan từng miếng thịt...

" !!! " - Hạ Như giật mình

" Sao hả??? Cô thấy sao????? "

" Sao... Cô ấy lại... Em không biết gì hết... em không có làm!!! Anh à!! Tại sao cô ấy chết... Em không có... Em không có!!! " - Hạ Như hốt hoảng nhìn anh

" Cô không có!!!! Đúng rồi, không có!! Vậy sao cô giật mình?? Tại sao ngạc nhiên tới vậy??? Hay là cô đang vui? Hả? Phải không?? Sẽ không ai bì được với cô nữa?? CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ????? "

" Anh... Em không có mà... em không có làm gì cả... " - Hạ Như sợ mà quỳ xuống khóc dưới chân anh

" Đi ra!!!!!! " - anh hất chân

Rồi anh ra lệnh cho bảo vệ nhốt Hạ Như vào phòng trống, chắc trong anh cũng ngờ được là ai, nhưng anh lại không có bằng chứng...

_______________

" Anh à... Em sai rồi... Anh thả em ra đi!! " - Hạ Như quỳ dưới anh

" Cô sai cái gì??! "

" Em... em... em... !! "

" Tôi hỏi cô sai cái gì?? Chẳng lẽ...???? "

" Em... "

" Cô nói!!!! "

" Em không về kịp lúc cô ấy mất. Em xin lỗi... Em nên ở nhà chăm sóc cô ấy mới phải... Là em sai! Là em sai!! "

" Vậy sao?? Là thật vậy à?? Là như vậy sao????? "

" Thật... Là vậy mà... "

" Cô không còn gì giấu tôi..? "

" Không... Không còn gì nữa!! "

" Là thật sao? "

" Thật... Em nói thật... Cho em ra ngoài đi! Ha? "

" Tôi mệt rồi!! " - anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

" Anh!!! Tôn Hy!! Tôn Hy!!! Thả em ra!!! Mau thả em ra!! "

" Cho tới khi cô chịu nói sự thật!!! Tôi không quá kiên nhẫn đâu!! "

______________________________

Anh bỏ tất cả, công việc lẫn sự nghiệp... Anh không còn thiết để ý gì, ngay trong đầu anh ý nghĩ len lỏi, rằng cô vẫn còn sống, rằng cô đang ở đâu đó xung quanh anh... Nhưng mà thật sự anh không biết, cô sẽ chẳng bao giờ trở lại đâu...

Hôm nay bar đông khách quá. Khác hẳn như mọi hôm anh tới đều không một bóng người, nhưng sao hôm nay lại đông đến vậy... Suốt ngày bất kể cả đêm hay sáng, anh đều sống ở trong bar này, từ khi cô chết.

Anh cố trút cho tấm thân anh say, vì khi đó anh sẽ không biết mình là ai, không nhớ tới cô, không quyến luyến gì...

Giọt rượu cuối cùng trong chiếc ly được anh nóc sạch, anh vẫn chưa say đâu, chân anh loạng choạng bước đi ra ngoài thì vô tình đυ.ng phải một người đàn ông, anh ta không để ý vì nghĩ anh say, anh lại điên cuồng...

" Nè anh kia!! Anh đυ.ng vào tôi mà không biết tới một câu xin lỗi sao? " - anh chỉ thẳng mặt

" À... Xin lỗi... Nhưng anh là người đυ.ng vào tôi trước đó! "

" Tôi sao? Láo!! "

Giữa anh và người đàn ông đã xảy ra ẩu đả, khiến mọi người đều phải chú ý, anh đánh người đàn ông kia ngã xuống sàn, anh như cuồng vì cô, anh vẫn không tiếp tục dừng lại, người đàn ông kia dừng như đã đổ máu, anh lại vừa đánh lại vừa gọi tên cô, mà vừa khóc...

" Dừng lại!! Đừng đánh nữa! "

" Kun??!!! "

" Sao? "

" Kun!! Là em đúng không? Là em!! "

__________________________________