Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 47: Trong vòng tay em

Chiếc xích nhỏ nhưng chắc chắn vô cùng, nó làm bằng bạc, xích chặt vào cổ chân nhỏ của Thụy Ly, cô không thể nào mà có thể cởi ra nổi. Hai người làm vừa ra ngoài lại quay vào phòng, họ thấy cô đã tỉnh liền chạy lại, nói:

– Cô chủ… Cô tính rồi sao?

Thụy Ly nhìn hai người họ, mọi kí ức trong đầu ùa về, khuôn mặt cô thống khổ, miệng run run lên:

– Mị Nguyệt, Cẩm Nhuệ… Hai người?

Mị Nguyệt thương xót vô cùng, cô ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Thụy Ly an ủi:

– Bình tĩnh nào.. Cô sẽ không sao.

Cẩm Nhuệ đi lại đặt tay lên vai Thụy Ly, an ủi theo:

– Chúng tôi ở đây với cô

Thụy Ly gục đầu xuống, khóc rưng rức như đứa trẻ, miệng lặp bặp lên tiếng:

– Cứu tôi đi… Hức.. Hức

Bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Ai lại chống lệnh của Cửu Chấn bao giờ. Cẩm Nhuệ lấy chiếc bánh pudding socola trên bàn, nhẹ nhàng nói với Thụy Ly:

– Cô chủ ăn một chút nhé..

Thụy Ly chỉ ngán ngẩm lắc đầu quay đi, rồi nằm co ro xuống giường, co chân lại, tiếng xích lạch cạch vang lên trong không gian ngột ngạt. Cả hai người họ biết nên rời đi, Mị Nguyệt bê thức ăn xuống nhà bếp rồi sang thư phòng cùng Cẩm Nhuệ. Trên đường đi cả hai cùng thở dài. Gõ cửa vào thư phòng, Cửu Chấn còn đang giải quyết tài liệu công ty. Họ báo cáo nhanh:

– Thưa chủ nhân, chúng tôi đã tâm rửa sạch sẽ cho cô chủ, mang lên 1 phần bánh pudding và 1 phần sữa nhưng có lẽ mệt nên cô ấy đã đi nằm rồi

Cửu Chấn gật nhẹ, nói:

– Ừm, được rồi

Cả hai đóng cửa về phòng mình. Cửu Chấn đưa hai tay lên day thái dương, đôi ngài nhăn lại suy tư. Một lúc sau anh lại rời vào nhà tắm.

15 phút sau, Cửu Chấn bước ra, mặc 1 quần dài và chiếc áo phông da cá, đầu vừa gội lau qua khăn đã rất nhanh khô. Anh nhanh chóng về phòng ngủ.

Mở cửa phòng ra, anh thấy Thụy Ly đang nằm co ro trên giường, mặt hướng ra ngoài bầu trời, phía dưới cổ chân trái là chiếc xích bạc đang ghim chặt vào mép giường. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Thụy Ly hiếu kì quay lại nhìn. Đập vào mắt cô là Cửu Chấn, anh đang đóng cửa phòng lại. Cô hốt hoảng ngồi dậy, mắt trợn lên, cúi đầu xuống, ngồi lùi ra phía xa, chiếc dây xích kêu lên chói tai. Cửu Chấn khó chịu đi lại, nói gằn:

– Thật phiền phức…

Anh ra mép giường tháo chiếc xích ghim ra, rồi dùng lực tay kéo mạnh đoạn dây ở cổ chân Thụy Ly. Cả người cô bị kéo theo lôi về phía anh. Tình thế nhanh khiến cô không kịp phản ứng, chỉ theo quán tính mà lê ra. Ngay khi Thụy Ly tới gần, anh nắm lấy cổ chân trái, tháo còng xích ra cho cô. Đem sợi xích vứt sang một bên xó phòng rồi quay trở lại giường. Thụy Ly ngồi trên giường, chờ đợi hành động tiếp theo của Cửu Chấn. Anh tiến lên giường, xoa tay vào cổ chân trái ấy, hỏi nhỏ:

– Có đau không?

Thụy Ly chưa sẵn sàng cho việc đối mặt với Cửu Chấn, cô im lìm không nói gì. Cửu Chấn có chút bực, anh nắm chặt cổ chân, bóp chặt vào phần da thịt bị xích bó lại. Đến lúc này cô tự mở miệng ra thì thào:

– Đau

Tay cô dụt dè sờ xuống cổ chân, gỡ bàn tay anh ra rồi xoa chân mình. Cửu Chấn ngồi nhìn hành động của cô, chỉ cần ở gần cô thôi là khát khao của anh luôn bùng cháy. Chỉ là… Cửu Chấn thực sự yêu và ham muốn cô. Anh không muốn mình làm cô sợ hay khiến cô là đồ chơi, búp bê thỏa mãn nhu cầu của anh. Thực sự là không muốn. Anh ôm lấy người Thụy Ly, đè cô xuống giường, cánh mũi dò xét quanh xương quai, cổ nhỏ. Chưa có sự động chạm gì mạnh bạo hay nhạy cảm. Anh vòng lên tai cô nói nhỏ:

– Ngủ ngon

Nói rồi anh nằm gọn trong lòng của Thụy Ly, ôm chặt cô ngủ như đứa trẻ to xác. Thụy Ly đơ ra tiếp nhận lời nói và hành động lạ này.