Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 46: Về lại ngôi nhà xưa

– Đón em về nào…

Cửu Chấn nhẹ nhàng buông lời nói, dáng đứng cao ngạo, to lớn nhìn xuống Thụy Ly hai mắt lưng tròng, cả cơ thể run cầm cập, chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất vẫn kêu Tút… Tút.. tiếng gọi điện. Ánh mắt Cửu Chấn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đang đờ ra, rồi bỗng nhiên cô ngã rầm xuống nền nhà, ngất đi

Đêm đấy, căn nhà bị thiêu rụi đi, đám cháy bùng lên dữ dội, toàn bộ đồ đạc trong nhà hóa tro bụi. Cửu Chấn bế Thụy Ly trên tay, an nhàn đồi trên con xe lái về tòa biệt thự của ngày xưa. Cô ngất lịm không còn biết sự việc sau đó, hai mắt nhắm lì chờ sự an bài số phận…

Về đến lại căn biệt thự- địa ngục trần gian năm xưa của cô, nơi mà cô như chết đi sống lại cả thể xác lẫn tinh thần. Hơn 12 giờ đêm, tiếng cổng mở ra và xe ô tô lăn bánh vào trong khuôn viên biệt thự. Cả đám người làm đứng xếp hàng cẩn thận, ngay ngắn ngoài lối vào nhà. Cửu Chấn xuống xe bế theo 1 bóng hồng nhỏ, ai cũng thắc mắc. Đến cửa nhà, tất cả đồng loạt cúi đầu lễ phép:

– Chủ nhân đã về ạ

Anh không biểu cảm gì, gọi theo hai người làm nọ lên phòng. Rồi đám người đó giải tán đem theo chút tò mò trong lòng: Cô gái đó là ai?

Cả hai người làm lên phòng, Cửu Chấn đặt nhẹ Thụy Ly xuống giường, quay ra nói:

– Tắm rửa sạch sẽ cho cô gái này, thay cho cô ấy 1 bộ quần áo. Bảo nhà bếp chuẩn bị một món ăn nhẹ cho cô ấy. 1 tiếng sau tôi quay lại

Nói rồi anh hôn lên trán Thụy Ly đầy âu yếm, rời sang thư phòng. Cả hai người làm tiến lại, từ từ xem dung nhan của cô gái bí ẩn này. Đoạn cả hai cùng bất ngờ, thốt lên:

– Chị… Chị Tuê Mạn sao?

– Chủ nhân… tìm thấy chị sau 3 năm?

Cả hai nhẹ nhàng dìu cô vào nhà tắm, xả bồn nước đầy, kì cọ cơ thể cho Thụy Ly hay chính là cô chủ năm xưa- Tuê Mạn. Cả hai nhẹ nhàng gội đầu, mát xa chân tóc cho cô, nước hoa nhài dưới bể hương thơm dịu dàng vô cùng. Bao nhiêu năm qua biệt tích, vậy mà cô vẫn không khác gì, vẫn xinh đẹp, kiều diễm như xưa. Chỉ là… Cả hai người họ đều nhìn nhau. Năm ấy, không phải hộ không biết cô bị tra tấn, hành hạ ra sao? Mỗi một lần bỏ trốn lại là một lần thân cô hoang tàn ma dại, mỗi lần như vậy chính hai người họ là người chăm sóc, bồi bổ lại sức khỏe cho Tuê Mạn. Bây giờ đã lọt lại về tay Cửu Chấn, liệu còn hình phạt gì nữa anh muốn dành cho cô?

Cả hai chỉ ngán ngầm nhìn nhau, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xong xuôi họ cuốn cho cô 1 chiếc khăn tắm lớn, một người lau đầu, sấy tóc, một người tìm cho cô 1 bộ quần áo hay 1 bộ váy ngủ gì đấy. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng, im lặng nhất có thể. Thụy Ly thì lại như chết lâm sàng, cô không có bất cứ dấu hiệu tỉnh táo nào.

Xong xuôi, đầu tóc được sấy khô, Thụy Ly được mặc 1 chiếc váy hai dây trắng, họ nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chăn đắp hờ đến bụng. Nhà bếp mang lên 1 phần bánh pudding socola và 1 phần socola sữa nóng. Họ để ngay ngắn trên bàn. Cả hai người làm ngồi chờ Thụy Ly một lúc, cô chưa tỉnh dậy.

Khoảng gần 30 phút sau, Thụy Ly mở mắt ra, đập vào là một căn phòng rộng lớn, đầy đủ mọi thứ, cô nằm trên một chiếc giường lớn, và điều quan trọng là… Căn phòng này gợi lại bao điều tăm tối ngày xưa

Thụy Ly hốt hoảng, cô vùng vẫy nhưng phía dưới chân lại có 1 xích nhỏ, dài đủ để cho cô đến nhà vệ sinh nhưng để ra ban công và cửa phòng lại không với tới. Tất cả đã được sắp đặt hết rồi