Chương 8
Về tới nhà Phó Úc đã là một giờ đêm.Đi bộ lâu như thế nhưng Ông Vũ không hề cảm thấy mệt, chỉ có dạ dày rỗng tuếch đang không ngừng kêu gào nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó.
“Gà tây của tôi…”
Phó Úc rửa tay, vào bếp bưng đĩa gà tây đã được hâm nóng và cắt miếng ra, Ông Vũ trông thấy lập tức nhào tới.
Vừa cắn một miếng, trong miệng đã ngập mùi thịt thơm ngậy. Trước mặt Phó Úc, cô dường như chẳng cần chú ý tới hình tượng, tới lễ nghi.
Nhìn bộ dạng cô cầm đùi gà gặm lấy gặm để, Phó Úc chợt có cảm giác hai tai cô dài ra và không ngừng động đậy! = =
Chỉ có điều, thỏ là động vật ăn cỏ, còn cô…
Thật là…
Phó Úc lắc đầu, có lẽ anh đã thực sự coi cô là con thỏ mất rồi. Anh mịm cười ngồi đối diện cô, lặng im nhìn cô ăn. Một lúc lâu sau, cảm thấy có phần thất thố, Ông Vũ mới ngước mắt lên, vô tình trông thấy chiếc va li đặt ở góc tường.
Anh ấy sắp đi rồi…
Bấy giờ Ông Vũ mới nhớ ra là ngày mai, à không, hôm nay rồi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ bay sang Anh. Hẳn là chuyến bay lúc sáng sớm. Nhưng anh lại không nghỉ ngơi, mà đi tản mạn bên bờ sông lúc nửa đêm và tìm thấy cô, đưa cô về nhà.
Cảm giác ấm áp trong lòng vẫn chưa vơi đi, Ông Vũ đã nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: “Tôi chưa cho cô số điện thoại của tôi nhỉ?”.
“À, ừ!”
Vừa mở điện thoại lên, cô đã thấy hàng loạt tin nhắn tới. Bàn tay run rẩy, cô cố gắng ép buộc bản thân bình tĩnh, mở danh bạ, lưu số và tên Phó Úc. Sau đó, cô gửi tin nhắn cho anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười nói: “Tôi nhắn tin cho anh rồi đấy”.
“Ừ.” Phó Úc chăm chú nhìn cô, “Weibo của tôi dùng số điện thoại đăng kí, cô cứ tìm là thấy”.
…
“Bình thường lúc dùng máy tính thì tôi online skype. Nick skype là phiên âm tên của tôi.”
“OK!” Ông Vũ lè lưỡi, “Trí nhớ của tôi tệ lắm, anh qua bên đó rồi nhớ nhắc tôi một câu”.
Phó Úc gật đầu cười, sau đó đứng dậy nói: “Tôi đi lấy bánh”.
Vào trong bếp, anh lấy bánh từ lò nướng ra, đặt trên kệ, dừng lại một lát nhìn cô gái đang ngồi ngoài phòng khách ngây người xem điện thoại.
Biểu hiện của cô như vậy đã là tốt lắm rồi.
Từ lúc cô rời khỏi khách sạn Bốn Mùa, anh vẫn luôn đi theo sau cô, nhưng cô không hề phát hiện ra. Cô cứ đờ đẫn như người mất hồn, không khóc lóc, cũng không tỏ ra buồn bã. Thế nhưng anh biết, đằng sau vẻ bình thản ấy che giấu rất nhiều đau khổ.
Anh lại sắp phải đi rồi, cô ở một mình không lo nổi cho bản thân, huống hồ lần này chịu đả kích lớn như vậy, không biết có thể chịu đựng nổi không?
Mấy ngày trước ngồi ăn cơm với Đới Tông Nho, vì mải suy nghĩ chuyện của Ông Vũ mà anh thất thần, bị Đới Tông Nho phát hiện. Khi đó, Đới Tông Nho vỗ vai anh và nói: “Mày đừng có phủ nhận, tao thấy lần này mày thảm rồi”.
Cũng đúng…
Phó Úc thôi không nhìn nữa, bưng đĩa bánh ngọt ra ngoài.
Bình thường, tư duy của anh luôn chỉ có số với số, nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu dùng nhiều thời gian suy nghĩ tới một người con gái.
Ông Vũ vẫn bất động nhìn màn hình điện thoại. mãi đến khi bánh ngọt được bày trước mặt, cô mới định thần lại, ngẩng đầu lên. Đặt điện thoại sang một bên, Ông Vũ cầm thìa lên xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, lập tức xuýt xoa: “Phó Úc, anh đúng là chuyên gia bánh ngọt. Ngon quá đi!”.
“Nịnh nọt tôi phải không? Muốn quà Giáng Sinh không?”
Ông Vũ cười: “Vì thế anh mau đi chuẩn bị quà đi”.
Ăn tiếp một miếng nữa, cô đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thực ra, tôi đã nhận được quà Giáng Sinh năm nay rồi”.
Phó Úc nhìn cô, không nói gì thêm.
“Cũng được!” Ăn hết một miếng bánh, cô bỏ thìa xuống, “Bây giờ như vậy, chẳng khác nào một đứa con gái ngốc nghếch bị người ta lôi ra làm trò cười, giẫm đạp lên lòng tự trọng.”
…
“Hôm trước anh nói với tôi, chuyện của tôi không khác phim truyền hình Hồ Nam là mấy. Nhưng nữ chính trong phim luôn có khả năng lật ngược tình thế, còn tôi, chỉ có thể yên phận chấp nhận.”
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoài trời, trận tuyết sớm đầu tiên của năm đã bắt đầu rơi.
…
“Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua tôi đều nhớ kỹ”, giọng cô nhỏ dần, “Tôi chỉ hi vọng mình là một đứa không tim không phổi…”.
…
“Vừa rồi, tôi đã xóa hết tin nhắn, tin weibo, nhật ký cuộc gọi giữa tôi và anh ấy ba năm qua. Nhưng chắc điện thoại và máy tính vẫn còn ảnh!” Ông Vũ lẩm nhẩm như tự nói với mình, “Mà ảnh cũng không nhiều, xóa tí là xong ngay thôi”.
…
“Tôi cũng đã bảo anh ấy đừng gọi điện cho tôi”, cô lắc đầu, viền mắt dần hoen đỏ, “Thực ra tôi không giận anh ấy, không ghét anh ấy, tôi chỉ mọng mình có thế nhanh chóng quên đi”.
Sự chậm chạp của cô chỉ có thể khiến tình cảm phát triển dần dần, chứ không thể làʍ t̠ìиɦ cảm biến mất hoàn toàn.
Ông Vũ cảm thấy hai mắt mình càng lúc càng nhòa đi.
Nỗi khó chịu giấu kín trong lòng rất lâu, cô cứ tưởng mình có thể tươi cười sống qua ngày, nhưng hóa ra vẫn cần dùng tới nước mắt để giải tỏa.
Đèn phòng khách đột nhiên vụt tắt. Căn phòng tối sầm lại.
Trước mắt chỉ có một màu đen kịt, Ông Vũ cảm nhận được Phó Úc đi tới bên cạnh mình, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô.
Bàn tay ấm áp của anh như đang nói với cô: có thể khóc thỏa thích trong bóng tối an tĩnh này.
Ở trước mặt anh, cô rất nhanh chóng làm bại lộ bản thân. Giống như lúc này, cô có thể vô tư mà khóc thật lớn, không cần quan tâ bộ dạng mình khó coi đến đâu, chật vật đến đâu.
Từ thút thít đến bật khóc nức nở, cô tựa vào người anh mà khóc, bám víu lấy anh như người sắp chết đuối tóm được cái cọc, lòng thấy bình yên lạ kỳ.
Phó Úc vẫn không ngừng vuốt mái tóc cô.
Trên đời này luôn có một người như thế, anh chưa từng nói một câu một tiếng nào, nhưng cô vẫn có thể nghe được thanh âm của anh.
Giờ khắc này, Ông Vũ chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, hi vọng người đàn ông hiểu nỗi lòng cô này có thể ở bên cạnh cô lâu càng lâu càng tốt.
Để cô ỷ lại vào anh một lát, cô chưa bao giờ ỷ lại vào một người như thế.
Thêm một lát, một lát nữa…
Khóc lóc một hồi, thần trí cô dần dần mơ hồ rồi thϊếp đi.
Ông Vũ tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã chan hòa ánh mặt trời.Cô thấy mình nằm ở chiếc sofa rộng rãi, trên người được đắp một tấm chăn dày, máy sưởi vẫn hoạt động, hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Mấy giờ rồi? Phó Úc đã đi rồi ư?
Chợt có cảm giác trống trải, cô ngồi sụp xuống, nhìn đồng hồ đeo tay.
Mười hai giờ trưa.
Chiếc va li ở góc nhà đã không còn, bánh ngọt và con gà tây trên bàn đã được thu dọn. Căn phòng yên tĩnh và sáng sủa. Ngoài cô ra, không còn bóng dáng ai khác.
Ông Vũ đứng dậy, dụi dụi hai mắt sưng húp, vẫn không cam lòng mà đi từng phòng kiểm tra.
Anh thật sự đã đi.
Đêm qua, anh một mực im lặng ở bên cô, đến tận khi cô nín khóc và ngủ thϊếp đi.
Anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, giúp đỡ cô ở siêu thị, chăm sóc cô lúc cô ốm, làm bánh ngọt cho cô ăn, đưa cô về căn nhà ấm áp của mình.
Anh khiến cô vui vẻ, ở bên cô lúc cô buồn phiền, anh dùng kỉ nghỉ ngắn ngủi của mình để làm chỗ dựa cho cô, rồi lại vội vã cáo biệt.
Mấy ngày qua, anh như món quà quý giá mà ông già Noel mang đến tặng cô.
Trong lòng đột nhiên khó chịu, Ông Vũ xoay người đi vào WC rửa mặt, chợt phát hiện trên bàn ăn có thứ gì đó.
Cô đi tới xem, là một chiếc chìa khóa và mảnh giấy.
“Nhờ cô giữ giúp tôi chìa khóa nhà, lần sau tôi về sẽ lấy.
Rất vui vì được quen biết cô. Thời gian trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, vậy nên ngày chúng ta gặp lại sẽ gần thôi.
Phó Úc.”
Đúng là rất hợp với phong cách của anh.
Ông Vũ cầm chìa khóa lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười.
Đúng vậy, thời gian trôi đi rất nhanh, nỗi đau rồi sẽ bị vùi lấp, ngày gặp lại rồi cũng sẽ đến.
Ra khỏi nhà Phó Úc, Ông Vũ đứng ngoài cửa thật lâu, chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện gì.
Đêm qua là đêm Giáng Sinh, vậy hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh.
Đúng rồi!
Ông Vũ vỗ đầu, nhớ ra mình đã hẹn gặp Trần Hàm Tâm hôm nay. Cô mở điện thoại lên, quả nhiên thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trần Hàm Tâm.
Đã muộn so với giờ hẹn hơn một tiếng. Nghĩ đến việc bị cô bạn tốt giáo huấn một trận, Ông Vũ đã thấy đau đầu. Cô chẳng buồn thay quần áo, lập tức chạy tới quán spa đã hẹn Trần Hàm Tâm.
Nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai cô gái không mặc gì nằm trên giường liền quay đầu lại nhìn.
“Mày đến muộn!” Trần Hàm Tâm lên tiếng, “Đã thế cái mặt mày còn rất kinh khủng”.
Ông Vũ ngồi xuống ghế, khổ sở nói: “Cảm ơn lời khen”.
“Chẳng lẽ tối qua bị thê thảm đến mức vậy hả?” Cô nàng xin đẹp nằm giường bên cũng lên tiếng, “Đừng có như thế, mình còn trẻ, còn nhiều thời gian”.
“Mày tưởng nó giống mày chắc?” Trần Hàm Tâm cười khẩy, “Người như nó mà chia tay chỉ có nước ngồi khóc trong WC?”.
“Trần Hàm Tâm, Trịnh Vận Chi…” Tâm trạng còn chưa bình tĩnh trở lại đã bị hai cô bạn thân trêu chọc, Ông Vũ dở khóc dở cười, “Nghe hai đứa mày an ủi còn đáng sợ hơn bị người ta đánh”.
“Ai thèm an ủi mày?” Trịnh Vận Chi lườm cô một cái, “Ngữ đàn ông như thế chia tay càng sớm càng tốt!”
“Tao nghe Kha Ấn Thích nói, đêm qua Ngôn Kiều uống rượu ở bar đến mức không đứng dậy nổi. Còn vị hôn thê thì ngồi bên cạnh khóc lóc.” Trần Hàm Tâm nghịch lọn tóc, nói: “Nghĩ thôi đã thấy hả lòng hả dạ”.
“Chắc chắn hắn ta đến chết cũng không quên được Peter Pan nhà chúng ta đâu!” Trịnh Vận Chi nói thêm, “Đáng đời. Làm vật hi sinh cho gia tộc, đi không tiễn!”.
Trần Hàm Tâm nhíu mày: “Tội lỗi lớn nhất của anh ta chính là lòng tham vô đáy. Vừa muốn giữ thể diện, vừa muốn tiếp tục lừa dối Peter Pan”.
Ông Vũ tựa lưng trên sofa nghe hai cô bạn kẻ tung người hứng, tất cả đều lọt vào lỗ tai cô nhưng dường như không vào đầu óc cô.
Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi tán dóc một hồi mới phát hiện Ông Vũ ngồi đờ đẫn. Trịnh Vận Chi thở dài, ngồi dậy, lấy một tấm khăn lớn quấn vào người, rồi đi đến bên cạnh cốc đầu Ông Vũ một cái.
“Á! Đau!” Ông Vũ xoa trán.
Trịnh Vận Chi đứng nhìn cô, không nể năng gì mà nói: “Đừng có lưu luyến gì anh ta nữa. Làm người phải luôn hướng về phía trước”.
“Thôi đi,” Trần Hàm Tâm cũng ngồi dậy, đẩy Trịnh Vận Chi sang một bên, “Mày lo chuyện của mày trước đi đã”.
Trịnh Vận Chi bị nói trúng chỗ đau, bèn lập tức xoay người đi vào phòng tắm. Trần Hàm Tâm mặc lại áo, ngồi xuống cạnh Ông Vũ, vô vai cô.
“Tao không sao.” Cô nói, “Nhưng mà sao tao chưa nói mà chúng mày đã biết chuyện rồi?”.
Trần Hàm Tâm lườm cô: “Cái đồ đần thối nhà mày, bọn tao mà ngồi chờ tin từ mày thì không biết đến đời nào kiếp nào mới biết? Lần trước bắt gặp Ngôn Kiều ở quán bar tao liền nhờ người theo dõi anh ta. Chuyện hôm qua ở bữa tiệc xảy ra, tao đã đoán được ngay kiểu gì cũng chia tay rồi”.
“Ừm.” Ông Vũ gật đầu.
“Vậy mày còn có thể mềm lòng nối lại tình xưa với anh ta à?” Trần Hàm Tâm nhìn thẳng vào cô, “Mặc dù tao nói chỉ cần mày hạnh phúc là OK, nhưng tao không tán thành mày tiếp tục qua lại với hắn ta đâu”.
Ông Vũ im lặng một lát rồi nói: “Sẽ không đâu”.
Trần Hàm Tâm ngẩn ra: “Thật á?”.
Cô hít sâu: “Bọn tao suy cho cùng thì không phải người cùng một thế giới, dù có hòa hợp lại cũng không thể có một cái kết tốt đẹp”.
Chẳng biết vì sao cô luôn ghi nhớ câu nói của Phó Úc. Nếu như phải trải qua đau khổ mới có thể trường thành, vậy thì cô sẵn sàng mang theo nỗi đau để tiếp tục sống thật tốt.Cô thật sự cho rằng quyết định chia tay Ngôn Kiều là chính xác, mặc dù cô cần thêm thời gian để điều chỉnh mọi thứ.
Trần Hàm Tâm hiểu rõ bạn mình là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, vậy mà lần này chia tay với Ngôn Kiều, Ông Vũ tuy rằng rất đau lòng nhưng lại tỏ ra dứt khoát đến kinh ngạc.
“Peter Pan, mày nói thật cho tao biết”, Trần Hàm Tâm nâng mặt Ông Vũ, “Có phải mày tìm được “sân sau” rồi không?”