Chương 7
Dứt lời, Ông Vũ lập tức đi thẳng, không hề ngoái đầu lại nhìn Ngôn Kiều.Lòng cô phiền muộn cực điểm. Những lời của Ngôn Kiều khiến cho trái tim vốn dĩ đã chết lặng của cô hoàn toàn trở nên lạnh băng.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu rõ, hóa ra Ngôn Kiều mong muốn cô vĩnh viễn trở thành thứ hàng phụ thuộc vào anh. Tất cả vui buồn của cô đều phải là anh mang đến, cuộc sống của cô có tốt đẹp hay không cũng phải do anh quyết định.
Bỏ việc thì có thể kết hôn với anh?
Cô chợt nhớ đến dáng vẻ hợm hĩnh của mẹ Ngôn Kiều và những lời đả kích của Hướng Mông.
Gia đình như thế, thủ đoạn như thế, cô thật sự đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngồi xe về tới nhà đã là hơn mười một giờ, Ông Vũ xuống taxi, đi vào khu chung cư với vẻ thất thần. Hành lang tối om, cô dùng đèn của điện thoại để tìm chìa khóa trong túi xách. Bỗng dưng, cô trông thấy một chiếc hộp đặt dưới mặt đất ngay trước cửa.
Cô cúi xuống nhặt mang vào nhà. Mở ra xem, hóa ra là nửa chiếc bánh chocolate brownie còn thừa ban sáng. Miếng bánh còn được đặt trên một mảnh giấy, Ông Vũ cầm lên xem, nhất thời đáy lòng cuộn trào như thủy triều dâng.
Mỗi lần trải qua một việc gì đó, dù có đau khổ thì cũng giúp ta trưởng thành. Chỉ khi trực diện nghênh đón kết quả, sau này ta mới biết cách sống tốt hơn.
Những dòng chữ kiên nghị hệt như phong độ toát ra từ con người anh.
Anh chính là như thế, mỗi câu nói đều ngắn gọn nhưng rất có sức thuyết phục, anh càng không thiên vị cho những cảm xúc của cô nhưng luôn biết cách chỉ dẫn cô nên làm gì.
Cầm tờ giấy trong tay, Ông Vũ nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Vài ngày sau đó, Ngôn Kiều không hề liên lạc với cô.
Bình thường cô luôn dịu dàng, nhã nhặn, đột nhiên nổi đóa lên như thế, hẳn là Ngôn Kiều chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Nhưng cô có thể làm sao được đây? Đã đi tới bước này rồi, muốn tiến muốn lùi cũng khó khăn.
Giáng Sinh vừa hay trùng với ngày nghỉ của cô. Thời tiết càng lúc càng thêm lạnh, Ông Vũ chẳng muốn ra đường, ngồi trong nhà từ sáng đến chiều tối. Mãi đến khi quá đói, nhà không còn gì ăn, cô đành phải xuống siêu thị gần nhà để mua.
Xách giỏ đựng đồ đi vào trong, Ông Vũ trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình, mải mê chọn cái gì đó. Cô vội tiến lại gần, cất tiếng chào: “Anh Phó Úc!”.
Phó Úc cầm trong tay một lọ mứt hoa quả, quay đầu lại cười: “Trong nhà hết đồ ăn rồi hả?”.
Lần nào anh cũng nói trúng tim đen của cô.
Ông Vũ gãi đầu: “Tôi tự hào vì sự lười biếng của mình đấy”.
Phó Úc lắc đầu, bỏ lọ mứt vào trong giỏ rồi nói: “Đi thôi, tôi giúp cô chọn đồ ăn nóng, tôi cũng đang muốn qua khu đó”.
Hai người vừa trò chuyện, vừa đi tới sạp hàng bán đồ ăn nóng. Ông Vũ vừa nhìn thấy con gà quay thì chân cũng chẳng buồn nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm đầy thèm khát.
“Một mình cô, cho dù dạ dày có rộng cỡ nào chắc cũng không ăn hết được một con gà đâu nhỉ?” Phó Úc đứng bên cạnh, hờ hững nói.
“Chắc thế…”, Ông Vũ sờ sờ cằm, “Vậy thì mua một cái đùi thôi”.
Tiếc rằng, khi hai người sang bên cạnh hỏi nhân viên bán hàng thì lại nhận được câu trả lời: đùi gà đã bán hết, giờ chỉ bán nguyên con.
Ông Vũ khóc không ra nước mắt, đành mua tạm thịt xá xíu. Phó Úc chọn một miếng cá salmon, vài miếng sushi, sau đó hai người cùng nhau ra quầy thanh toán.
“Hôm nay là Giáng Sinh, anh có về nhà tề tựu với gia đình không?” Ra khỏi siêu thị, Ông Vũ chợt nhớ đến bèn hỏi Phó Úc.
Cô chỉ biết anh có một em gái, còn gia đình anh có ở cả Thượng Hải không thì không rõ.
“Bố mẹ tôi làm việc ở Bắc Kinh”, Phó Úc đáp, “Em gái tôi cũng học đại học ở đó. Tôi định đến Bắc Kinh ăn Giáng Sinh nhưng bên trường gọi điện yêu cầu tôi sang sớm nên đành thôi không qua Bắc Kinh nữa. Mai tôi bay đi Anh rồi”. Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Ông Vũ ngây người, đáy lòng chợt có chút cảm giác khó tả.
Lát sau, cô mới nhỏ giọng thì thầm: “Nhanh vậy ư…”.
“Ừ. Hình như nảy sinh vấn đề về công thức toán học, gây tranh cãi suốt.” Ánh mắt anh rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô, “Vì thế phải quay lại sớm hơn mọi năm”.
“Người giỏi thì luôn bận rộn mà!” Ông Vũ đè nén nỗi hụt hẫng, “Có cần tôi tiễn anh không”.
“Tôi bay chuyến sáng sớm, bắt cô tiễn lại mất giấc ngủ của cô.”
Ông Vũ gật đầu, thở dài: “Hiếm hoi lắm tôi mới quen được một người biết làm bánh ngọt ngon như thế. Thôi đành vậy, đợi sang năm gặp lại!”.
“Anh yên tâm trở về với đám chữ số của anh đi!” Cô mỉm cười vẫy tay với anh, “Phó Úc, cảm ơn anh!”.
“Giáng Sinh vui vẻ!”
Lúc nói câu chào tạm biệt, Ông Vũ không hề phát hiện, ánh mắt Phó Úc nhìn mình đột nhiên khác lạ.
Về tới nhà, Ông Vũ ăn qua loa một chút rồi gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng vừa cầm di động lên, cô liền trông thấy một tin nhắn đến từ Ngôn Kiều.
Yên lặng đọc xong tin nhắn đó, rất lâu cô vẫn không biết phải trả lời thế nào. Những ngón tay do dự đặt trên bàn phím, cuối cùng, cô buông di động, nằm co tròn trên ghế.
Chẳng mấy chốc, điện thoại lại báo có tin nhắn đến. Lần này đọc xong, Ông Vũ cầm áo khoác và chìa khóa, ra khỏi nhà.
Những dòng chữ mà Phó Úc viết cứ hiện lên trong đầu cô.
Dù là chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng cần đối diện với nó.
Ông Vũ, đừng sợ…
Ngồi taxi đến khách sạn Bốn Mùa, cô vừa bước vào đại sảnh liền trông thấy những tấm bảng thông báo tiệc rượu. Cô nỗ lực bình ổn nhịp thở, đi lên tầng hai, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy hai chân mình cứ mềm nhũn ra.
Đáy lòng đã chất chứa bao nhiêu nhát gan, bao nhiêu tự ti tích lũy theo thời gian, ấy vậy mà cô vẫn không muốn phải tận mắt nhìn vào kết quả.
Gần tới cửa vào hội trường, Ông Vũ rốt cuộc cũng trông thấy Ngôn Kiều và Hướng Mông.
Hướng Mông xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm màu tím, đang khoác cánh tay Ngôn Kiều và niềm nở chào khách.
Tin nhắn thứ hai cô nhận được chính là của Hướng Mông, thông báo hôm nay cô ta và Ngôn Kiều tổ chức lễ đính hôn.
Bức tranh chân thực này hiện hữu trước mặt cô, tuyên bố với cô rằng, hai người họ mới thực xứng đôi, mới thực hài hòa…
Cự ly mười mét bỗng trở nên xa xôi như nửa kia thế giới.
Ông Vũ lặng lẽ dõi theo họ, sau đó, cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc.
Trong tầm mắt cô, Ngôn Kiều cầm di động lên, vội vàng tách ra khỏi Hướng Mông, đi sang một chỗ vắng vẻ để nghe điện thoại.
“Vũ!” Giọng nói vui mừng xen lẫn ngạc nhiên truyền tới tai cô, “Cuối cùng em đã chịu gọi điện cho anh rồi. Vừa nãy anh nhắn tin không thấy em trả lời, anh thật sự rất lo lắng”.
…
“Mấy hôm trước do anh không tốt, không cố gắng, khiến em chịu áp lực, khiến em lo sợ…”, Ngôn Kiều dịu dàng nói, “Anh sẽ chờ em, Vũ, bao lâu anh cũng chờ”.
Ông Vũ nhắm mắt lại, xoay người, lặng lẽ bước xuống cầu thang.
“Sao em không nói gì? Vũ?”
“Ngôn Kiều”, Ông Vũ hít sâu một hơi, “Anh hiện giờ đang làm gì?”.
Bên kia im lặng vài giây. Lát sau, giọng nói của Ngôn Kiều vang lên: “Ừm… Cuối năm công việc dồn đống mà. Đợi lát xử lý xong việc, anh sẽ tới chỗ em”.
…
“À em muốn ăn bánh gì? Anh đã liên hệ với tiệm bánh ngọt rồi, lúc nào họ cũng sẵn sàng phục vụ.”
Cầu thang hai tầng, vậy mà phải rất lâu cô mới đi hết.
Ra khỏi cửa khách sạn, cô dừng bước dưới ánh đèn nháy rực rỡ chào Noel, lát sau mới mở miệng: “Còn có bánh ngọt nữa sao?”.
Ngôn Kiều vẫn nghĩ cô đang không tập trung, vô tư cười đáp: “Đương nhiên là có rồi, anh đa nói dối em bao giờ chưa?”.
Ông Vũ nhìn cây thông bên cạnh cửa ra vào, rất nhiều người đến chụp ảnh tạo nên bầu không khí Giáng Sinh rộn ràng.
Còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, anh đã chuẩn bị cho cô một chiếc bánh ga-to hình người tuyết rất to, khiến cô vui sướиɠ mãi không thôi.
Năm kia, anh cất công mời vị chuyên gia làm bánh chocolate macarons, rồi còn cố gắng tăng ca làm cho xong việc để dành thời gian đón Giáng Sinh cùng cô.
Mặc dù cô là một người chậm chạp, nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi chuyện xảy ra, cô đều khắc sâu trong lòng, tình cảm với anh cũng trở nên nồng đậm.
Anh luôn trách móc cô hờ hững, luôn cho rằng tình cảm mà cô dành cho anh chỉ dừng lại ở giai đoạn quen biết ban đầu. Nhưng anh không biết rằng, cô có chậm đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ tới đích.
Tiếc rằng, mọi thứ lúc này không còn quan trọng nữa.
Cố tình lừa gạt cũng được, nói dối thiện ý vì không muốn làm cô lo cũng được. Tình yêu ba năm qua, cho dù có phải trò cười hay không, cũng nên chấm dứt ở đây thôi.
“Ngôn Kiều…”
“Ừ!”
“Chúng ta chia tay!”
Dứt lời, Ông Vũ liền cúp máy, tắt nguồn rồi bỏ vào túi xách.
Cô chậm trãi bước đi vô định trên phố, đi mãi, đi mãi, vẫn không thấy mỏi chân, bất giác đã tới đại lộ Tân Giang từ khi nào.
Trên sông Hoàng Phố, chiếc du thuyền lộng lẫy đang theo dòng nước nhẹ nhàng trôi. Ông Vũ tựa vào lan can, đứng bần thần hồi lâu.
Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô định quay lại thì phát hiện ra chân đã tê rần. Cô nghiêng người, trông thấy Phó Úc đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Anh đang nhìn thẳng vào ánh mắt chết lặng của cô.
Giờ phút này, Ông Vũ không hề thắc mắc chuyện vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Dường như trong tiềm thức, cô đã mặc định anh sẽ luôn có mặt khi cô cần.
Cô ngây người nhìn anh tháo khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ cô. Hơi ấm còn vương trên đó xua tan đi cái lạnh giá đang bủa vây cô, khiến cô bất giác cảm thấy yên lòng.
Hệt như chiếc thuyền ngoài khơi vừa cập bến, có thể gỡ xuống toàn bộ ưu phiền và mệt nhọc.
“Lạnh thật đấy!” Cô cười, “Còn đói nữa!”.
…
“Tự dưng thèm gà quá, cả bánh ga-to nữa!”
…
“Trước đây, Giáng Sinh nào tôi cũng có bánh ga-to đặc biệt để ăn.” Cô chậm rãi ngồi xuống, “Sau này… có lẽ không còn nữa…”.
…
“Tôi ngồi một lát, hơi mỏi chân.”
Lúc còn bé, mỗi khi buồn phiền ta luôn khóc.
Lớn lên rồi, khi buồn phiền ta lại cười.
Ông Vũ cảm thấy giờ phút này cô chẳng thể khóc nổi. Cho dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nước mắt chẳng chịu rơi ra.
“Bây giờ tôi chỉ muốn rời xa nơi này…” Cô ôm gối, ngước lên nhìn Phó Úc, “Muốn đi thật xa…”.
“Những người bản tính nhút nhát, sau khi đã dùng hết can đảm rồi, vẫn cứ muốn chạy trốn, chạy trốn tất cả…”
Phó Úc bình tĩnh nhìn cô, lát sau anh ngồi xuống: “Một người bạn từng nói với tôi…”. Anh ngừng lại, vuốt tóc cô, “Cuộc sống, một nửa là hồi ức, một nửa là tiếp tục”.
…
“Tiếp tục đi, khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì tiến về phía trước, khi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi.”
Ông Vũ cảm nhận được những ngón tay của anh đang bao phủ lấy mái tóc mình, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh buốt của mùa đông.
Thêm một giây nữa cũng được, cô thèm khát sự ấm áp ấy, thèm khát bàn tay luôn vựng cô dậy mỗi khi cô gục ngã…
“Tôi vẫn muốn ăn gà tây…”
Lát sau, Ông Vũ nhỏ giọng nói.
“Tôi mua rồi, nguyên một con!” Anh cười, “Ăn không hết cũng không sao”.
“Cả bánh ga-to nữa.”
“Bánh blueberry cheese đang nằm trong lò nướng. Hẳn là vẫn đủ nóng.”
Sống mũi cay cay, Ông Vũ nhìn người đàn ông lúc nào cũng trầm tĩnh này.
“Tôi muốn về nhà!”
“Vậy về thôi!” Phó Úc chìa tay ra trước mặt cô, trong khoảnh khắc chuông đồng hổ điểm 0 giờ, anh nói: “Muốn đi đâu, tôi đều đưa cô đi”.
“Giáng Sinh ấm áp, Vũ!”