Chương 2
Ngồi đối diện, Phó Úc rất tinh ý nhận ra sự khác lạ của Ông Vũ. Anh bình thản đặt bát xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Lúc ấy Ông Vũ vẫn cúi đầu nên không phát hiện ra. Từ trước tới giờ, cô luôn bị bạn bè gọi là một người sống quá vô tư, ruột để ngoài da. Bản thân cô cũng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống giản đơn ấy, thế nhưng lắm lúc vẫn không tránh được những chuyện phiền muộn, tâm trạng nhiều khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi áp lực. Sợ mọi người lo lắng, cô chẳng dám tâm sự với ai, dù là bố mẹ hay bạn bè, thậm chí cả Ngôn Kiều.“Nếu có chuyện gì…”, Phó Úc quay lại, đặt xuống trước mặt cô một gói khăn giấy, “cô có thể nói ra cho nhẹ nhõm”.
Ông Vũ gật đầu, bỏ bát cơm xuống, cầm lấy khăn giấy lau đôi mắt đẫm lệ.
Phó Úc yên lặng ngồi nhìn cô, đợi cô bình tĩnh hơn.
“Mấy hôm trước, tôi bay chuyến Sing về Thượng Hải”, Ông Vũ bắt đầu kể, giọng nói vẫn còn khàn khàn, “Xuống máy bay đã là khuya muộn, không ngờ lại thấy mẹ người yêu tôi đang đợi ngoài cửa”.
…
“Trước đây tôi đã gặp mẹ anh ấy vài lần nhưng chưa từng nói chuyện. Tôi cảm thấy, mẹ anh ấy không hề thích tôi.”
Ông Vũ mím môi, bản thân cô không ngờ nói ra những lời này cũng không đến nỗi khó chịu như mình tưởng: “Vừa nhìn thấy tôi, bác ấy đã tóm lấy tôi mà nói thẳng rằng không muốn Ngôn Kiều lấy tôi, bảo tôi rời khỏi anh ấy càng xa càng tốt”.
“Bác ấy nói tôi không biết xấu hổ, dùng mọi thủ đoạn để níu chân Ngôn Kiều. Ban đầu, bác ấy tưởng Ngôn Kiều chỉ chơi bời với tôi, kiểu gì cũng đá tôi rồi kết hôn với một cô gái khác môn đăng hậu đối. Không ngờ Ngôn Kiều lại muốn cưới tôi… Toàn những lời khó nghe, giọng bác ấy lại to, tất cả đồng nghiệp của tôi đều nghe rõ mồn một. Tình huống như thế, lần đầu tiên tôi trải qua.” Ông Vũ cười chua chát.
“Cô trả lời thế nào?” Phó Úc hờ hững hỏi.
“Tôi không nói gì cả”, Ông Vũ hít sâu, “Tôi là đứa không giỏi ăn nói, tôi sợ mở miệng nhỡ nói gì sai. Sau đó, bác ấy nói cho tôi một tuần để tôi tự chia tay với Ngôn Kiều”.
Phó Úc bình thản gật đầu: “Có thể tưởng tượng được toàn bộ quá trình, tình tiết kinh điển trong các bộ phim truyền hình đài Hồ Nam”.
Anh nói bằng giọng bất cần đời nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm thấy buồn cười. Tâm trạng Ông Vũ dần dần thoải mái hơn.
“Hôm sau đi làm, tôi liền nghe được tin đồn, người ta nói tôi bám cửa nhà giàu, cặp bồ với đại gia. Có lẽ anh cũng biết công việc của tôi nhiều tai tiếng, nhưng tôi và Ngôn Kiều ba năm qua luôn trong sáng, càng không có cái chuyện dính dáng đến kinh tế. Tôi không thẹn với lòng mình, càng không xấu hổ với anh ấy.”
Ông Vũ cúp mi, thanh âm bỗng trầm xuống, lặp lại câu nói với vẻ bất lực: “Tôi không thẹn với lương tâm…”.
Những năm qua, không cần biết tình cảm của cô đối với Ngôn Kiều có nhiều như tình cảm mà anh dành cho cô hay không, nhưng cô luôn nỗ lực đối xử tốt với anh, mong anh hạnh phúc.
“Tôi luôn nghĩ, tình cảm là một chuyện giản đơn, chưa bao giờ phức tạp hóa nó lên”, Ông Vũ nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, “Khi yêu anh ấy, tôi chẳng hề suy tính đến chuyện chênh lệch về gia thế, công việc, quan hệ bạn bè,… Tôi đúng là đã rất hài lòng về tình yêu này. Thế nhưng bây giờ tôi phát hiện, tôi không thể không nghĩ về những vấn đề ấy”.
Trước giờ cô luôn đơn giản hóa mọi thứ để sống một cách yên bình. Nhưng thực ra, từ lâu đã có một quả bom hẹn giờ tồn tại trong tình yêu giữa cô và Ngôn Kiều, chẳng qua là cô không muốn nhìn thẳng vào mà thôi.
“Khi người ta trưởng thành, kiểu gì cũng phải đối mặt với một vài sự thật tàn nhẫn”, Phó Úc trầm ngâm, “Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, vì thế, cái gì nên buông thì buông, giữ được thì giữ”.
Ông Vũ nghe xong, ngẫm nghĩ một lát dường như đã hiểu ra ý tứ đối phương muốn biểu đạt.
Anh không hề cho cô lời khuyên, cũng không an ủi cô, mà chỉ đứng ở vị trí một người ngoài cuộc rất tỉnh táo để nói cho cô biết: cô nên dùng thái độ nào để đối mặt với chuyện này.
Tâm tình Ông Vũ tốt lên nhiều, áp lực cũng dần với đi. Cô ngước nhìn người đàn ông đối diện, chợt cảm thấy, từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Phó Úc, anh ta đã mang lại cho cô một cảm giác bình yên và rất đáng tin tưởng.
“Cảm ơn anh đã nghe tôi huyên thuyên.”
Trầm mặc hồi lâu, cô dụi dụi con mắt đã đỏ hoe: “Bữa cơm này cũng không trả hết ân tình của anh với tôi”.
“Hàng xóm mà, còn nhiều dịp.” Phó Úc nhún vai, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
“À đúng rồi”, Ông Vũ chợt phát hiện mình còn chưa giới thiệu tên, “tôi tên là Ông Vũ…”.
“Tôi biết.” Phó Úc chợt giơ tay lên chống cằm.
Ông Vũ kinh ngạc.
“Lúc này tôi trông thấy hóa đơn tiền nước của cô đặt trên bàn”, Phó Úc nhìn cô, bình tĩnh nói, “Trong đó có ghi tên cô”.
“À.” Ông Vũ gật đầu, thầm nghĩ, người đàn ông này thật tinh tế.
Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, thì bên đối diện, khóe môi Phó Úc đang thấp thoáng nụ cười.
Chữ “Ông” trong tên của cô, có lẽ dùng cụm từ “tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường” để giải thích sẽ hay hơn!
Sau khi trợ giúp Ông Vũ rửa bát, Phó Úc liền cáo từ.
Ông Vũ tắm rửa xong, bèn cầm di động lao lên giường nằm. Đã hơn mười giờ tối, vẫn chưa thấy tin tức gì của Ngôn Kiều. Cô nghĩ, hôm nay chắc hẳn mẹ anh đã hạ lệnh cuối cùng, ép anh phải chia tay với mình rồi chăng? Cũng giống như hôm trước bà tới tìm cô ra đòn cảnh cáo, các bậc phụ huynh trong những gia đình bề thế luôn có một thái độ cứng rắn đối với chuyện tình cảm của con cái.
Ôm điện thoại vừa chờ vừa nghĩ, Ông Vũ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, màn hình di động vẫn trống trơn. Ông Vũ không có thời gian suy nghĩ thêm vì sau hay ngày nghỉ để chuyển nhà, hôm nay cô phải tiếp tục đi làm. Cô sắp xếp hành lý bằng tốc độ nhanh nhất, thay quần áo rồi bắt xe ra sân bay.
Vừa tới nơi, cô đã bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, chỉ có Chu Nhược – người thân với cô nhất là chạy ra kéo cô vào một góc để nói chuyện.
“Vũ!”, Chu Nhược thở dài, “Hai hôm rồi có chuyện gì không?”.
“Không, sao thế?”
“Tớ cứ sợ hôm nay cậu cũng không đi làm, vì chuyện tuần trước.”
Ông Vũ ngẩn ra, lát sau mới gượng gạo cười: “Yên tâm, tớ không yếu đuối như vậy đâu”.
“Ừ, thế thì tốt rồi.” Chu Nhược thân thiết nhìn cô, giọng điệu có phần sốt sắng, “Cậu đừng bận tâm những lời đồn kia, chúng nó toàn đám dỗi hơi hóng hớt, bản thân chẳng tốt đẹp gì mà còn đi nói người khác. Huống hồ cậu với anh Ngôn rất trong sáng.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Ông Vũ vỗ vỗ bàn tay cô bạn, “Cảm ơn cậu”.
Cô luôn cảm thấy mình may mắn khi sống trong môi trường này còn có thể quen được một người bạn tốt như Chu Nhược để mà tâm sự.
Hai người đi theo sau đồng nghiệp chuẩn bị lên máy bay, Chu Nhược nhỏ giọng nói: “Mẹ anh Ngôn ỷ thế bắt cậu chia tay với anh Ngôn, chẳng lẽ bà ta không nghĩ tới ba năm qua cậu đối xử với anh Ngôn thế nào? Có người vợ tốt như cậu là phúc phận của anh ấy mới đúng”.
“À phải rồi,” ngừng một lát, Chu Nhược lại hỏi, “Cậu nói chuyện này với anh Ngôn chưa?”.
Ông Vũ lắc đầu.
“Tớ thấy anh ấy yêu cậu như thế, cho dù bị mẹ ép thế nào chắc chắn vẫn kiên quyết cưới cậu thôi”, Chu Nhược cố chọc cười cô, “Ba năm cơ mà, anh ấy yêu cậu đến đâu tớ nhìn ra ngay, nhiều đến mức có thể sẵn sàng chết vì cậu ấy chứ!”.
Ông Vũ mím môi, đang định lên tiếng thì có điện thoại từ Ngôn Kiều.
“Vũ!” Ngừng hai giây, Ngôn Kiều mới nói.
“Vâng”, cô lo lắng hỏi, “Hôm qua sao anh không nhắn tin cho em?”
“Tối qua anh xảy ra chuyện,” Ngôn Kiều nhỏ giọng nói, có vẻ rất căng thẳng, “Rất nhiều chuyện, hiện giờ anh đang rất hoảng loạn, Vũ, anh…”.
Ông Vũ nắm chặt di động, nghe thấy tiếng hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập.
“Anh không biết phải nói với em thế nào…”
Ông Vũ run lên: “Là… chuyện giữa chúng ta sao?”.
Nghe cô hỏi, Ngôn Kiều rơi vào im lặng.
Cô nghe rõ tiếng hít thở của anh, lòng càng lúc càng nặng nề.
“Vũ”, lát sau, Ngôn Kiều lại lên tiếng, “Chờ tối nay em về, anh tới nhà gặp em”.
Ông Vũ ngẩn người, chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút.
“Vũ, anh Ngôn à? Anh ấy nói gì?” Chu Nhược thấy sắc mặt cô xấu đi, vội vàng hỏi.
Ông Vũ cười trả lời qua loa: “Anh ấy đang làm việc, tối nay về rồi bọn mình nói chuyện”.
Chu Nhược vừa đáp một tiếng thì bị đồng nghiệp gọi đi, Ông Vũ đứng một mình tại chỗ, nhắm mắt lại, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Chuyến bay một ngày đi đi về về kết thúc. Buổi tối, vừa xuống sân bay, Ông Vũ liền vội vàng bắt xe về nhà.
Thực ra từ sáng cô đã cảm thấy trong người không khỏe, váng đầu, khó thở. Mấy ngày nay thời tiết Thượng Hải rất lạnh, cô lại bận rộn chuyển nhà, bị đổ mồ hôi nhiều nên có thể đã bị cảm lạnh.
Tắc đường kéo dài, Ông Vũ kéo áo khoác sít lại, nhắm mắt định ngủ một lát thì nghe thấy chuông di động. Cô mở ra xem, cái tên Trầm Hàm Tâm nhấp nháy trên màn hình.
“Peter Pan!” Giọng nói của Trần Hàm Tâm truyền tới, nghe có vẻ khẩn trương, “Mày đang ở đâu thế?”.
“Tao vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà.” Ông Vũ căng thẳng hẳn lên.
“Ừ.” Hàm Tâm dừng lại, không nói gì nữa.
Chơi thân với nhau hơn mười năm, chỉ cần một lời nói giản đơn là có thể đoán ra tâm tư của nhau, đương nhiên Ông Vũ cảm nhận được lúc này Hàm Tâm đang có chuyện.
“Tâm!?” Cô xoa nhẹ sống mũi, “Kha Ấn Thích lại nhốt mày trong nhà không cho đi chơi à?”.
Cô cũng quen biết ông xã của Trầm Hàm Tâm nhiều năm. Anh chàng Kha Ấn Thích này quản vợ rất chặt, kết hôn xong, anh ta nâng niu giữ gìn vợ như bảo bối, không muốn cho cô ra khỏi nhà.
“Không phải.” Hàm Tâm phủ nhận.
Ông Vũ cố ý làm ra vẻ thoải mái nói: “Thế là nhớ tao nhà? À đúng rồi, hay là tới nhà tao chơi đi. Hàng xóm có anh chàng đẹp trai lắm, lại còn là giảng viên Toán nữa…”.
“Đêm qua…”, không đợi cô nói hết, Hàm Tâm liền chen ngang, “Mày có gặp Ngôn Kiều không?”.