Láng Giềng Hoàn Hảo

Chương 2

Chương 1
Dịch: Sahara

Sau khi chào tạm biệt anh hàng xóm đẹp trai, Ông Vũ ấn chuông cửa căn hộ của mình.

Ngôn Kiều nhanh chóng mở cửa, quan tâm hỏi: “Sao em đi lâu thế?”.

“Lúc tính tiền mới biết quên không mang ví”, Ông Vũ xách theo túi đồ vào bếp, vừa đi vừa nói, “May mà gặp hàng xóm, nếu không lại phải quay về nhà một chuyến”.

“Hàng xóm?”, Ngôn Kiều nhíu mày, “Nam hay nữ?”.

“Nam. Chắc cũng xấp xỉ tuổi em. Chưa thấy bao giờ, hôm nay đúng là trùng hợp, ngẫu nhiên gặp ở siêu thị.” Vừa nói, cô vừa bỏ thức ăn ra bày trên kệ bếp, rồi quay sang hỏi anh, “Anh muốn ăn gì? Mì hay cơm?”.

Ngôn Kiều dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt cô, đang định lên tiếng thì chuông điện thoại reo.

“Mẹ anh gọi.”

Nghe vậy, tay Ông Vũ khựng lại. Cô buông túi, rời khỏi bếp, cố tỏ ra thoải mái nói: “Thế anh nghe điện đi, em vào phòng ngủ lấy tiền đem trả”.

Vào trong phòng, cô dừng chân, hai tay nắm chặt. Căn hộ không rộng, dù giọng của Ngôn Kiều khá nhỏ nhưng đứng trong này cô cũng có thể nghe thấy rõ anh nói những gì.

Cuộc điện thoại này lại khiến Ông Vũ nhớ lại cảnh tượng xảy ra tuần trước. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi gặp phải chuyện gì, phản ứng đầu tiên của cô chính là trốn tránh.

Cuộc sống bình lặng trôi qua thật nhanh, cô không ngờ những ngày giông tố lại tới sớm đến vậy.

Bây giờ, cô nên ứng phó thế nào đây?

“Vũ!?”

Ngôn Kiều đã cúp máy và đi đến cạnh cô từ khi nào. Ông Vũ giật mình quay đầu lại.

“Em sao thế?”, Ngôn Kiều hơi khom người, sờ trán cô, “Mệt à? Hôm nay anh thấy sắc mặt em xấu lắm”.

“Không sao, em hơi mệt chút thôi”, cô gượng gạo cười, “Chắc mấy ngày nay lo chuyển nhà, không ngủ được nên mới thế. Anh nói chuyện xong rồi à?”.

“Ừ”, Ngôn Kiều buông điện thoại, “Mẹ gọi anh ra ngoài ăn cơm, hình như có hẹn với gia đình một người bạn”.

Nghe vậy, lòng Ông Vũ nặng trĩu, cô khiên cưỡng nhếch môi cười: “Thế anh đi đi không mẹ đợi”.

“Xin lỗi, không ở lại ăn tối cùng em được”, anh vuốt má cô, “Về nhà anh sẽ gọi điện cho em ngay”.

“Không sao, còn nhiều cơ hội mà”, cô nghiêng người tránh khỏi cái nhìn của anh, “Em đưa anh xuống dưới nhà”.

Nhìn chiếc xe mất hút khỏi cổng lớn của khu chung cư, Ông Vũ thở dài. Nhưng nỗi băn khoăn này chẳng thể nào biến mất, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Uể oải mở cửa vào nhà, đang định đi nằm thì Ông Vũ chợt nhớ ra mình còn chưa mang tiền trả người hàng xóm. Cô vội mở ví ra lấy tiền, rồi chạy sang gõ cửa căn hộ 1502. Lúc đợi cửa mở, cô thoáng ngửi thất mùi khét.

Chẳng lẽ nhà nào làm cơm tối bị cháy?

Đang mải nghĩ thì cửa phòng 1502 mở, anh láng giềng điển trai gọn gàng ban nãy lúc này lại ở trong bộ dạng cực kỳ lôi thôi, một tay cầm cái đảo món xào, tay kia cầm cái nồi cháy đen, quần áo dính đầy dầu mỡ.

Hai người tròn mắt nhìn nhau, hàng xóm ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, vừa nãy tôi nấu ăn bị cháy, có phải ảnh hưởng tới phòng cô không?”.

“Không không”, Ông Vũ vội nói, “Tôi qua trả tiền anh”.

“À, thế cô đợi tôi một lát được không?”, anh chàng có vẻ thực sự đang rối tinh rối mù, “Bếp nhà tôi bây giờ rất hỗn loạn, tôi vào thu dọn chút đã”.

Trong lúc anh ta nói, Ông Vũ cũng có thể trông thấy căn phòng gọn gàng sau lưng anh ta đang bồng bềnh một làn khói.

“Ngại quá!”, anh ta ngoái lại nhìn, ho nhẹ một tiếng, “Tôi… không thạo khoản nấu nướng này lắm, chẳng mấy khi thử một lần nhưng thất bại mất rồi”.

“Hay là…”, Ông Vũ do dự chốc lát, đột nhiên thốt ra một câu mà ngay đến chính cô cũng phải kinh ngạc, “Anh có muốn sang nhà tôi ăn tối không?”.

Đối phương nghe xong hơi ngẩn người, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

“À…”, mặt cô đỏ bừng, ấp úng nói, “Anh… anh đã giúp tôi ở siêu thị, nếu anh không ngại, tôi đang nấu cơm… Với cả tôi làm cũng không đến nỗi khó nuốt lắm đâu”.

Hàng xóm nhìn cô mấy giây rồi mỉm cười: “Vậy cảm ơn cô. Thế tiền mua đồ ban nãy cô cũng không cần trả lại tôi nữa đâu”. Nói đoạn, anh ta gật đầu với cô: “Tôi dọn dẹp bếp xong sẽ sang phiền cô”.

“Ừm”, Ông Vũ gượng gạo, “Được”.

“À phải rồi, tôi tên là Phó Úc.” Trước khi đóng cửa, anh ta cười nói.

Về nhà tiếp tục làm cơm, Ông Vũ mới giật mình phát giác, vừa rồi mình đã tùy tiện mời một người đàn ông xa lạ về nhà ăn tối.

Mấy đứa bạn thân từng không dưới một lần kêu ca, đường cung phản xạ của cô dài đến mức có thể quấn trọn ba vòng xung quanh trái đất. Ngôn Kiều cũng hay tỏ ra lo lắng mỗi khi cô ra ngoài đường, chỉ sợ cô không may bị bắt cóc. Vì thế, để xảy ra những tình huống dở khóc dở cười như lúc này, e rằng cũng chỉ có cô mà thôi.

Có điều…

Ông Vũ vừa nấu ăn vừa ngẫm nghĩ. Cô dùng hết toàn bộ chất xám của mình để phân tích, hàng xóm mới của mình tuấn tú, lịch sự như thế, lại còn được sống trong môi trường giáo dục của châu Âu, hẳn là không phải kẻ xấu.

Cứ như thế, ngay từ đầu, Ông Vũ đã vô thức “xếp loại” anh chàng hàng xóm của mình vào hàng “vô hại”.

Vừa làm xong hai món đơn giản thì chuông cửa reo, cô rửa tay rồi chạy ra mở cửa.

Phó Úc đã thay một bộ đồ khác tươm tất hơn, tay còn cầm một hộp quà đóng gói tinh tế. Anh tươi cười nhìn Ông Vũ: “Không rõ cô có thích đồ ngọt hay không, đây là bánh quy tôi mang từ Anh về”.

Có lẽ nhận ra vẻ lúng túng của cô, anh bình thản bổ sung: “Chỉ là món quà nhỏ tặng hàng xóm mới, cô đừng ngại”.

“Cảm ơn anh.”

Ông Vũ đúng là rất khó xử khi nhận quà với thân phận như vậy, nhưng bản thân cô vốn là một người thích đồ ngọt, hơn nữa Phó Úc lại tỏ ra rất sảng khoái, thế nên cô chỉ có thể nhận lấy món quà của anh. Cô vội mời anh vào nhà: “Anh ngồi ở bàn ăn đợi tôi một lát, tôi mang món ăn ra ngay đây”.

“Để tôi giúp cô!” Dứt lời, Phó Úc liền đi theo sau cô vào bếp.

Ông Vũ có phần căng thẳng, thấy đối phương đã sẵn sàng nhận lệnh, cô đành chỉ vào nồi mì: “Thế anh bưng nồi này ra ngoài giúp tôi”.

“Có cần cái lót nồi không?” Anh hỏi.

“Có.” Cô gật đầu.

Bàn ăn nhanh chóng được bày biện xong. Ông Vũ vừa quay đi lấy hai đôi đũa thì Phó Úc đã giúp cô múc một bát mì đầy, để ngay ngắn trước mặt.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng chứng tỏ vị láng giềng mới này của cô là một người rất hiểu lễ tiết.

Ông Vũ đứng dậy mở điều hòa, sau đó ngồi về vị trí, bắt đầu lúng túng tìm chuyện để nói: “Ừm… anh ăn luôn cho nóng, mong là hợp khẩu vị của anh”.

Phó Úc cười, cầm đôi đũa lên và nói: “Tôi ấy à, cứ về nước thì cho dù chỉ có bát cơm trắng ăn cũng thấy ngon!”.

Ông Vũ bật cười: “Đến mức như vậy sao?”.

“Cá rán mềm, thịt bò nướng,… ở Anh toàn những món này cả. Tôi luôn cảm thấy thịt bò dù có ngon thế nào cũng chẳng bằng một bát vằn thắn!” Vừa nói, Phó Úc vừa gắp thức ăn trong bát bỏ vào miệng, “Với cả, cô cũng thấy tay nghề bếp núc của tôi “siêu phàm” cỡ nào rồi đấy! Vì thế tôi toàn phải đi quán ăn, chứ có biết làm đồ ăn truyền thống đâu”.

“Rau cô xào ngon quá!” Nếm thử một miếng, anh khẽ thốt lên, “Không phải tôi khen lấy lệ đâu, ngon thật đấy!”.

Ông Vũ xấu hổ nói: “Anh không chê khó nuốt là được rồi. Mì thế nào?”.

“Ừm”, anh lại ăn thêm mấy miếng, “Sợi rất dai và mềm”.

“Từ bé tôi đã thích ăn mì rồi, hồi xưa đi học, hầu như sáng nào tôi cũng ăn mì vằn thắn”, Ông Vũ tìm chuyện để nói, “Vì thế, sở thích của tôi ngoài ngủ với ăn ra thì chính là học làm các kiểu mì”.

Dứt lời, cô mới nhận ra mình vừa tự biến bản thân thành một thứ hàng hạ giá trước mặt anh chàng hàng xóm điển trai.

Không hay cho lắm thì phải?

Vừa ngốc nghếch vừa phản xạ chậm, chắc hẳn anh ta cảm thấy cô là một người ấu trĩ?

Thế nhưng, Phó Úc nghe xong lại tỏ ra hứng thú: “Nhà ẩm thực, thế giờ cô đã tốt nghiệp đại học chưa?”.

“Rồi, tôi đang làm tiếp viên hàng không.”

Phó Úc đăm chiêu: “Tôi vừa tốt nghiệp cấp ba là sang Anh ngay, học xong tiến sĩ thì được Imperial giữ lại làm giảng viên”.

Đại học Imperial?

Ông Vũ nhớ loáng thoáng từng nghe cô bạn Trần Hàm Tâm nhắc tới cái tên này, hình như là một trong những trường đại học lớn nhất ở Anh.

Láng giềng của cô quả đúng là một người đàn ông tài mạo song toàn.

Một lát sau, Ông Vũ thở dài: “Nghề nghiệp của tôi với anh đúng là một trời một vực”.

Nghe cô nói bằng giọng ỉu xìu, Phó Úc đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi lại thấy công việc của cô rất tốt”.

“Vậy ư?”, Ông Vũ kinh ngạc, “Công việc của tôi cùng lắm cũng chỉ nuôi sống được bản thân mà thôi, không có cơ hội phát triển”.

“Tôi nghĩ bất cứ công việc nào cũng đáng được tôn trọng, dù yêu cầu cao hay thấp, chỉ cần bỏ công sức ra làm là đều góp phần vào sự phát triển của xã hội. Vì thế, không nên tự đánh giá thấp công việc của bản thân”, nói xong, chợt nhớ đến cái gì, anh bổ sung, “Cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa”.

Những điều này hoàn toàn là Phó Úc vô tư nói ra, không có ý gì khác. Nhưng người nghe là Ông Vũ lại thấy chột dạ, bao nhiêu nỗi lòng lại cuộn trào.

Từ nhỏ cô đã không ham học, cả ngày ở lớp chỉ có úp mặt xuống bàn để ngủ. Bố mẹ yêu thương cô, chiều chuộng cô nên chẳng bao giờ trách mắng cô điều gì, nhưng cô lại nghe được rất nhiều lời chỉ trích xung quanh mình. Nào là không thông minh, lười học, không có tương lai, lớn lên chỉ có thể làm một công nhân quèn…

Về sau, khi điền nguyện vọng đại học, cô ghi bừa vào ngành Hàng không, rồi lúc bắt đầu đi làm, cô quen được Ngôn Kiều. Anh là con trai duy nhất của một gia đình thương nhân giàu có gốc Thượng Hải. Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện mình và anh là hai người không cùng thuộc về một thế giới, nhưng anh đối xử với cô rất tốt, hơn nữa cô lại không biết cách từ chối người khác, vậy nên rốt cuộc cũng đồng ý làm bạn gái anh.

Đáng tiếc, ba năm yêu nhau, cô vẫn luôn bị nhấn chìm trong những lời đồn đại ác ý. Công việc tiếp viên hàng không vốn đầy phức tạp, cô thường xuyên nghe được những câu khó nghe từ bạn bè của Ngôn Kiều.

Thậm chí, vấn đề nghiêm trọng nhất, đáng sợ nhất, cô mới vừa trải qua cách đây mấy ngày.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, có người nói với cô, rằng anh tôn trọng nghề nghiệp của cô, còn khuyên cô không nên tự đánh giá thấp công việc của mình.

Ông Vũ ngơ ngác cầm bát, mấy sợi mì vẫn chưa bỏ hẳn vào miệng. Nước mắt bấy giờ cũng không khống chế được mà tí tách rơi xuống.