Chờ kiệu của Thục phi đi xa, Mạnh Khanh Nghi mới nhấc chân tiếp tục đi về hướng của Vị Ương Cung.
Hạnh Vũ khó hiểu: "Nương nương, lúc nãy nô tì cảm thấy như người thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy..."
Thu Đường trừng Hạnh Vũ một cái, ý bảo đừng nói lung tung.
Nhưng Mạnh Khanh Nghi cũng không để bụng.
Giọng nói của nàng vẫn rất bình tĩnh: "Hậu cung là chốn ăn thịt người, bổn cung phải tự tạo đường lui cho mình."
...
Vị Ương Cung.
Lúc Mạnh Khanh Nghi tới, trong điện đã có một nửa phi tần tới trước.
Vừa bước vào điện, nàng đã thấy Thục phi đến sớm hơn nàng một chút, lúc này nàng ta đang nói gì đó với phi tần bên cạnh.
Khi thấy nàng, Thục phi ho một cái, lập tức ngậm miệng lại.
Không cần đoán cũng biết, nàng ta đang nói về Mạnh Khanh Nghi nàng.
Nàng không quan tâm mà ngồi xuống. Chỗ của Mạnh Khanh Nghi cách Thục phi hai ghế.
Hoàng hậu xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ ốm yếu. Tuy có bệnh nhưng giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.
Lúc đầu Mạnh Khanh Nghi cũng rất thích Hoàng hậu nhưng với điều kiện là không gặp qua bộ dạng độc ác sau này của nàng ta...
"Hôm nay mọi người đến sớm vậy?" Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, nhẹ nhàng hỏi.
Hạ mỹ nhân ngồi ở mấy ghế đằng sau cười đáp: "Tới thỉnh an nương nương, tất nhiên phải sớm rồi."
Dục chiêu nghi ngồi bên cạnh Mạnh Khanh Nghi dùng tay chọt chọt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua muội để cho bệ hạ ngủ lại Ngọc Tuý Cung sao?"
Mạnh Khanh Nghi không nhìn nàng ta nhưng trong lòng lại rất uất hận.
Nàng nắm chặt nắm tay giấu bên trong mép váy mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.
Dục chiêu nghi là người đã giúp nàng chạy ra khỏi cung tìm Bùi Tịch ở đời trước, là người nàng ngây thơ tin tưởng ba năm trời, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trong chốn hậu cung hiềm độc này.
Sở dĩ nàng tin tưởng nàng ta là bởi vì lúc mới vào cung, cả ngày nàng cứ khóc lóc trong Ngọc Tuý Cung, lúc đó trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ đó là thoát khỏi Lăng Dực Trần.
Dục chiêu nghi đến thăm thế mà lại khóc chung nàng: "Muội muội đừng khóc nữa, đã vào hậu cung thì chấp nhận số phận đi, ít ra muội còn có được sự sủng ái của bệ hạ. Tỷ tỷ cũng giống muội, vì gia tộc mà không được gả cho người thương, vào cung lại không được bệ hạ yêu thích, chỉ có thể chết già trong cái hậu cung này. Đã như vậy rồi, muội có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Từ ngày ấy trở đi, hễ có thời gian rảnh rỗi là Dục chiêu nghi sẽ đến chơi với nàng.
Mạnh Khanh Nghi cũng ngây ngốc xem nàng như bạn tốt của mình.
Nhưng nàng không cách nào nghĩ tới người thương trong miệng nàng ta lại là Bùi Tịch.