Bạch Nguyệt Quang Của Bệ Hạ Trọng Sinh Rồi

Chương 6: Thục phi

Sức khoẻ của Hoàng hậu không tốt, mỗi lần thỉnh an chỉ làm cho có mà thôi.

Nàng vừa ra khỏi cửa Ngọc Tuý Cung mấy bước đã gặp kiệu của Thục phi.

Tuy Mạnh Khanh Nghi cũng là phi vị nhưng nàng là Chính Nhị phẩm, còn Thục phi là Từ Nhất phẩm, đứng đầu trong bốn phi.

Nên khi gặp Thục phi, nàng phải cúi xuống hành lễ.

"Thần thϊếp tham kiến Thục phi nương nương." Nàng nép vào một bên, cúi người hành lễ.

Thục phi cũng bảo người dừng kiệu lại.

Nàng ta ghen ghét nhìn về Mạnh Khanh Nghi. Trong đám phi tần, nàng ta ghét nhất là Mạnh Khanh Nghi.

Độc chiếm trái tim của Lăng Dực Trần, bề ngoài giả bộ thanh cao, sau lưng lại không biết dùng thủ đoạn gì câu dẫn bệ hạ.

Nàng ta mỉa mai nói: "Hôm qua mặt trời mọc hướng nào ấy nhỉ? Tịch phi thế mà lại chịu cho bệ hạ ngủ lại Ngọc Tuý Cung."

Nàng ta không thích Mạnh Khanh Nghi, Mạnh Khanh Nghi cũng không ưa gì nàng ta.

Lúc trước nàng chán ghét Lăng Dực Trần cho nên có tủi hờn gì cũng cố mà nén, không nói cho hắn. Lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng nói những việc này cho Lăng Dực Trần.

Nhưng nàng vốn đang được sủng, Lăng Dực Trần thiếu điều muốn đội nàng lên đầu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Những phi tần trong hậu cung gai mắt nàng, rất nhiều người làm khó dễ sau lưng nàng.

Hiện giờ nàng đã là người từng chết qua một lần còn làm giá cái gì nữa chứ? Lòng tự trọng của nàng sớm đã bị Bùi Tịch giẫm nát.

Một đời này, nàng phải dốc hết sức bò lên trên.

Những người từng ức hϊếp nàng, nàng muốn hoàn trả lại tất cả.

Mạnh Khanh Nghi cắn môi, lúc ngẩng đầu lên đã biến thành bộ dáng yếu ớt đáng thương: "Hôm qua bệ hạ ban thưởng rất nhiều đồ cho thần thϊếp, chỉ việc bưng đồ thôi mà có tới năm sáu tên tiểu thái giám. Bệ hạ đối đãi thần thϊếp tốt như thế, tất nhiên thần thϊếp phải tạ ơn rồi."

Lời này vừa nói ra không chỉ làm cho Thục phi kinh sợ mà ngay cả Hạnh Vũ cùng Thu Đường đang đứng sau lưng Mạnh Khanh Nghi cũng trừng to mắt. Những lời này nghe thế nào cũng không giống được nói ra từ trong miệng Mạnh Khanh Nghi.

"Ngươi..." Thục phi nghẹn họng.

Nàng ta rất muốn hỏi có phải Mạnh Khanh Nghi bị điên rồi phải không?

Nhưng nàng không thể nói ra những lời làm thấp thân phận như vậy được. Cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết gió chiều nào theo chiều nấy lắm."

Mạnh Khanh Nghi không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

Thục phi như đánh vào trên mặt bông, nàng ta tức giận quay đầu, nói: "Thôi đi, mau đi tới Vị Ương Cung, coi chừng trễ giờ."